Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Sau một giờ lái xe, họ đã đến khu vực được chỉ dẫn. Nhà kho nằm khuất giữa một bãi đất trống, xung quanh là vài tòa nhà đổ nát và những chiếc xe bỏ hoang.

Hyunwoo và Dongbaek nhanh chóng xuống xe thăm dò. Cả hai tiến về phía nhà kho, vũ khí sẵn sàng. Cánh cửa sắt han gỉ, nhưng vẫn còn khá vững chắc. Hyunwoo đẩy nhẹ, cửa hơi hé ra, bên trong tối om.

"Để anh vào trước."

Hyunwoo ra hiệu cho Dongbaek ở ngoài quan sát.

Cậu gật đầu, tay nắm chặt khẩu súng. Hyunwoo bước vào, ánh đèn pin quét qua không gian rộng lớn. Bụi phủ dày trên sàn, vài thùng hàng cũ bị lật đổ, có vẻ như nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu.

"Không có dấu hiệu của người sống."

Hyunwoo nói qua bộ đàm.

"Nhưng cũng chưa chắc an toàn tuyệt đối."

Seunghyun từ trên xe nhìn quanh, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Kiểm tra kỹ xem có lối ra nào khác không. Nếu bị tấn công, chúng ta cần đường thoát."

Jiyong ngồi ghế sau, nhíu mày nhìn qua cửa kính.

"Em có cảm giác không ổn lắm."

Minji nhìn theo ánh mắt cậu.

"Anh lo chuyện gì?"

"Không biết nữa... chỉ là linh cảm thôi."

Jiyong siết nhẹ hai bàn tay. Cảm giác bất an cứ âm ỉ trong lòng.

Sau khoảng mười phút kiểm tra, Hyunwoo báo lại.

"Bên trong an toàn. Có một tầng lửng trên cao, có thể dùng làm nơi quan sát."

Seunghyun ra hiệu cho mọi người xuống xe. Họ di chuyển nhanh vào trong, khóa chặt cửa lại. Youngbae và Daesung kéo vài thùng hàng chặn lối ra vào.

"Ít nhất tối nay có thể nghỉ ngơi một chút."

Daesung thở phào.

Jiyong ngồi xuống một góc, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa. Linh cảm bất an trong cậu càng lúc càng rõ rệt... như thể có thứ gì đó đang đến gần.

Không khí trong nhà kho tạm trú trở nên im lặng lạ thường. Những chiếc đèn pin được bật lên, ánh sáng yếu ớt rọi vào những góc tối. Jiyong vẫn không thể xua đi cảm giác bất an.

"Cửa sổ trên cao bị vỡ, có thể bị nhìn thấy từ bên ngoài."

Hyunwoo báo cáo sau khi đi một vòng kiểm tra.

"Nhưng chúng ta không thể che nó lại ngay bây giờ, nó ở quá cao."

"Vậy cứ để yên đó."

Seunghyun khoanh tay dựa vào tường.

"Mọi người ăn chút gì đi rồi nghỉ ngơi. Chúng ta cần sức cho ngày mai."

Minhyun lấy ra vài thanh lương khô từ ba lô, chia cho từng người. Jiyong ngồi một góc, lặng lẽ gặm một miếng, nhưng cậu chẳng cảm thấy vị gì cả.

"Vẫn còn lo sao?"

Seunghyun bước lại gần, giọng anh trầm thấp.

Jiyong liếc nhìn anh, rồi khẽ gật đầu.

"Em không biết tại sao, nhưng linh cảm nói rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra."

"Anh tin vào linh cảm của em."

Seunghyun nhún vai, ánh mắt anh sắc bén nhưng không có vẻ gì là lo lắng quá mức.

"Nhưng bây giờ, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng ngủ một chút."

Jiyong không nói gì, chỉ tựa lưng vào tường. Cậu biết Seunghyun nói đúng. Nhưng khi những âm thanh xung quanh dần chìm vào yên lặng, một tiếng động nhỏ từ bên ngoài vang lên.

Lạch cạch...

Jiyong bật dậy ngay lập tức, tim đập thình thịch. Cậu quay sang Seunghyun, thấy anh cũng đã đứng thẳng, mắt hướng về phía cửa.

"Có người ở ngoài."

Hyunwoo nói khẽ, tay siết chặt vũ khí.

Cả nhóm nín thở, lắng nghe. Một giọng nói vang lên, thấp và khàn đặc:

"Tao biết tụi mày ở trong đó."

Jiyong cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đám người kia đã tìm đến đây.

Tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm. Những tia lửa lóe lên trong bóng tối, hòa cùng tiếng la hét hỗn loạn. Cả nhóm lao ra khỏi nhà kho, chân giẫm lên nền đất ẩm ướt, hơi thở dồn dập.

"Chạy đi! Bọn tôi sẽ cản chúng!"

Hyunwoo hét lớn, tay siết chặt khẩu súng trường.

Jiyong khựng lại, mắt mở to khi thấy Hyunwoo, Dongbaek và Jihoon cùng lúc đứng chắn phía sau, không ngại mà nổ súng về phía kẻ địch.

"Không! Mọi người cũng phải chạy!"

Jiyong hét lên, nhưng Seunghyun đã kéo mạnh cậu đi, đôi mắt anh tràn đầy quyết tâm.

"Đi ngay! Nếu không, hy sinh của họ sẽ trở nên vô nghĩa!"

Bùm! Một viên đạn sượt qua vai Hyunwoo, máu tóe ra nhưng anh không dừng lại. Tay anh vẫn bóp cò, từng viên đạn rời khỏi nòng súng, găm vào kẻ địch phía trước. Ba tên gục xuống, tiếng rên rỉ vang lên.

Dongbaek vừa ném một quả lựu đạn tự chế, vừa hét lên:

"Đi đi! Đừng quay lại!"

Một tiếng nổ vang trời, khói bụi mịt mù. Jihoon, dù khuôn mặt đầy lo sợ, vẫn đứng cạnh họ, cắn chặt môi.

"Chúng ta sẽ không để bọn chúng sống yên đâu!"

Cậu nghiến răng, dùng hết đạn còn lại bắn về phía trước.

Tiếng súng nổ rát tai. Đạn từ phía địch bắn tới, xuyên thẳng qua người Jihoon. Cậu ngã xuống, máu nhuộm đỏ nền đất.

"Jihoon!"

Dongbaek gào lên, nhưng ngay lúc ấy, cậu ta cũng bị một phát đạn trúng ngực.

Hyunwoo quay lại, ánh mắt đỏ ngầu, nhưng anh không có thời gian đau lòng. Anh nhắm thẳng vào một tên cầm súng máy phía trước, bóp cò liên tục.

Một tên, hai tên, ba tên... lần lượt gục xuống.

Nhưng rồi

Đoàng!

Viên đạn xuyên qua ngực anh. Hyunwoo khuỵu xuống, tay vẫn nắm chặt súng, ánh mắt vẫn sắc bén như muốn nói

"Tao không hối hận."

Từ xa, Seunghyun và những người còn lại vẫn tiếp tục chạy. Jiyong ngoái đầu lại, nước mắt lăn dài.

"Hyunwoo! Dongbaek! Jihoon!"

Nhưng không có ai trả lời nữa.

Đám người kia nhìn quanh xác đồng đội của chúng, kẻ bị bắn chết, kẻ bị thương. Một tên hét lên trong cơn thịnh nộ:

"Mẹ kiếp! Ba đứa nó giết quá nhiều người của tao!"

Một tên khác thở hổn hển, máu chảy xuống từ vết thương trên tay hắn.

"Bỏ đi... bọn mình không đủ người nữa... không đáng."

Tên cầm đầu siết chặt nắm tay, ánh mắt rực lên sự căm hận, nhưng hắn cũng biết rằng truy đuổi tiếp chỉ là tự sát. Hắn nhìn xuống xác đồng bọn, rồi hất cằm ra hiệu rút lui.

Đêm nay, họ đã chiến đấu hết mình. Nhưng cái giá phải trả quá lớn.

-----

Tiếng động cơ xe tải xa dần, hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Bên cạnh những cái xác lạnh dần, Jihoon nằm bất động trên mặt đất, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mong manh sắp đứt. Vết đạn xuyên qua bụng khiến cậu đau đến run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn hướng về bầu trời đêm đầy sao.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo tiến lại gần, nhưng chẳng còn sức để cảnh giác nữa. Một trong những kẻ còn sống sót từ nhóm đối phương nhìn cậu một lúc, rồi chỉ khẽ cười khẩy trước khi quay đi, mặc kệ cậu giãy giụa giữa sự sống và cái chết.

Đầu óc dần trở nên mơ hồ, Jihoon cảm nhận được cơ thể mình lạnh đi từng chút một. Những ký ức ùa về như một thước phim tua chậm, ngày đầu tiên gặp nhóm của Jiyong, những bữa ăn đạm bạc nhưng ấm áp, nụ cười của mọi người khi trêu chọc nhau. Và cả người cha cậu đã mất từ lâu.

Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, giọng nói yếu ớt thoát ra trong đêm tối:

"Bố ơi... con về với bố đây..."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa cùng dòng máu đang rỉ ra từ khóe miệng. Đôi mắt Jihoon dần khép lại, cơ thể cậu chìm vào tĩnh lặng vĩnh hằng.

Gió đêm lướt qua, cuốn theo chiếc khăn tay cậu vẫn nắm chặt trong tay, bay lên bầu trời mênh mông.

-----

Trời gần sáng. Không ai nói gì. Không ai dám quay đầu lại. Cả nhóm cứ thế chạy, băng qua từng con phố, vượt qua những con đường bỏ hoang. Hơi thở dồn dập, từng bước chân nặng nề kéo lê trên mặt đất lấm bụi.

Jiyong cắn môi đến bật máu, cảm giác lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu vẫn không thể tin được. Hyunwoo, Dongbaek, Jihoon... tất cả bọn họ... đã không còn nữa.

"Chết tiệt..."

Youngbae rít lên, đấm mạnh vào thành xe tải. Đôi mắt anh đỏ ngầu, ngực phập phồng vì kìm nén cảm xúc.

"Tại sao bọn họ lại phải chết?! Nếu như chúng ta ở lại chiến đấu cùng..."

"Nếu ở lại, chúng ta cũng sẽ chết."

Seunghyun cắt ngang, giọng khàn đặc.

"Họ đã quyết định hi sinh để chúng ta có thể tiếp tục sống."

Jiyong siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau rát.

"Nhưng em không muốn như thế... không muốn..."

Seunghyun quay sang nhìn cậu, trong đôi mắt anh ánh lên sự đau đớn không kém. Nhưng thay vì trách cứ, anh chỉ lặng lẽ vươn tay xoa đầu Jiyong.

"Bọn họ cũng không muốn. Nhưng họ đã chọn con đường đó để bảo vệ chúng ta, Jiyong à."

Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, mang theo chút hơi ẩm của buổi sớm. Minji lặng lẽ ngồi co ro ở ghế sau, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt lấm lem bụi bẩn.

Daesung thở dài, khẽ nói:

"Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Chúng ta đã có xe, nhưng còn kế hoạch tiếp theo thì sao?"

Soyeon, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Chúng ta cần nghỉ một chút trước khi quyết định. Mọi người đều kiệt sức rồi."

Seunghyun gật đầu.

"Tìm một nơi trú tạm. Chúng ta cần lấy lại tinh thần."

Họ dừng xe ở một nhà kho cũ, khuất sâu trong khu công nghiệp bỏ hoang. Không gian tối tăm, nhưng tạm thời đủ an toàn để nghỉ ngơi.

Jiyong ngồi tựa vào vách tường xe tải, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần xe.

Seunghyun ngồi xuống bên cạnh, không nói gì. Một lúc sau, anh khẽ thở dài, vòng tay kéo cậu vào lòng.

"Em không cần phải gồng mình như thế. Cứ khóc đi."

Jiyong cắn môi, rồi cuối cùng vùi mặt vào vai anh, nước mắt trào ra.

Cả nhóm chìm vào im lặng, mỗi người một nỗi niềm riêng. Họ đã mất đi những người đồng đội quý giá nhất. Nhưng họ không thể dừng lại. Họ vẫn phải sống.

Vì những người đã ngã xuống, họ phải tiếp tục tiến về phía trước.

Jiyong siết chặt vạt áo của mình, hơi cúi đầu.

"Họ đều đã đi rồi... Chúng ta đã từng cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện, vậy mà bây giờ..."

Seunghyun im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Không ai trong số họ muốn em dằn vặt đâu. Hyunwoo luôn là người vững vàng nhất, anh ấy chắc chắn muốn em tiếp tục tiến lên. Dongbaek lúc nào cũng vui vẻ, em nghĩ cậu ấy có muốn em cứ ủ rũ mãi không? Còn Jihoon... cậu ấy đã chọn ở lại chiến đấu đến giây phút cuối cùng."

Jiyong hít một hơi thật sâu, nhưng giọng nói vẫn run rẩy.

"Nhưng em vẫn cảm thấy mình vô dụng... Em không làm gì được. Em thậm chí không thể kéo họ về."

Seunghyun nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Không ai có thể làm gì cả, Jiyong à. Nhưng em có biết vì sao chúng ta vẫn ở đây không? Vì họ đã chiến đấu để giữ chúng ta sống. Đừng để sự hy sinh của họ trở nên vô nghĩa."

Jiyong mím môi, đôi mắt cay xè. Cậu biết Seunghyun nói đúng, nhưng chấp nhận sự thật này không hề dễ dàng.

"Anh cũng đau lòng."

Seunghyun nói tiếp.

"Nhưng anh không để nó kéo anh xuống. Vì còn có em, còn có những người khác. Anh không thể để mất thêm ai nữa."

Jiyong khẽ ngẩng đầu lên nhìn Seunghyun. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người giao nhau, sự kiên định trong đôi mắt Seunghyun khiến cậu cảm thấy bớt chông chênh hơn.

Cậu chậm rãi gật đầu.

"Em sẽ cố gắng..."

Seunghyun bật cười nhẹ.

"Không cần phải cố gắng một mình. Đi thôi, mọi người đang chờ."

Jiyong hít sâu một lần nữa, cảm giác nặng nề trong lòng có vẻ đã vơi bớt. Dù vẫn còn đau, nhưng cậu biết mình không hề đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com