59
Seunghyun quay lại khu trại, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Không thấy Jiyong đâu, anh hơi nhíu mày.
"Nhóc Jiyong đâu rồi?"
Anh hỏi Soojin.
Soojin hất cằm về phía góc khuất, nơi có một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi thu lu trên một tảng đá, quay lưng về phía mọi người.
"Chắc là xấu hổ quá, trốn luôn rồi."
Soojin cười cười, rồi thì thầm thêm một câu:
"Thầy lo mà dỗ đi, em thấy cậu ấy đỏ mặt suốt từ sáng tới giờ rồi đấy."
Seunghyun khẽ thở dài, bước lại gần Jiyong. Cậu vẫn đang ngậm chiếc kẹo mút vị cola, nhưng đầu thì cúi gằm xuống, hai tay siết chặt mép áo như thể đang cố che giấu sự bối rối.
Seunghyun ngồi xuống bên cạnh, không nói gì một lúc. Chỉ đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh, Jiyong mới khẽ liếc sang, mặt vẫn còn hơi ửng đỏ.
"...Anh làm gì ở đây?"
Cậu lầm bầm.
"Đi tìm em."
Seunghyun đáp đơn giản.
"Tưởng đâu em chạy mất luôn rồi."
Jiyong hừ một tiếng nhỏ, ngón tay nghịch nghịch cây kẹo trong miệng.
"Ai mà thèm chạy..."
Seunghyun bật cười, rồi bất ngờ vươn tay vén nhẹ mái tóc cậu, khiến Jiyong giật mình ngước lên nhìn anh.
"Vẫn còn ngại à?"
Jiyong lập tức quay đi, lẩm bẩm:
"Ai ngại chứ..."
Seunghyun nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng xen lẫn thích thú. Anh nhẹ nhàng vươn tay kéo Jiyong lại gần, để cậu tựa đầu lên vai mình.
"Không sao đâu. Nếu em xấu hổ thì cứ xấu hổ đi, anh chờ được."
Jiyong im lặng một chút, rồi khẽ cắn môi, rụt rè hỏi:
"Thật không?"
Seunghyun cười nhẹ.
"Thật. Nhưng mà..."
Anh cúi xuống, kề sát bên tai cậu, giọng trầm ấm đến mức khiến Jiyong rùng mình.
"Em cứ đỏ mặt thế này, anh lại thấy đáng yêu quá."
Jiyong lập tức bật dậy, gắt nhẹ:
"Thầy!"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Seunghyun đã bật cười, kéo cậu lại gần hơn, ôm chặt lấy cậu trong vòng tay.
"Ngốc à, không cần phải trốn tránh đâu."
Anh thì thầm.
"Anh ở đây rồi."
Jiyong chớp mắt, rồi chậm rãi thả lỏng, để mặc bản thân chìm vào hơi ấm quen thuộc ấy. Cậu vòng tay ôm lại anh, khẽ gật đầu.
"Ừm... Em biết rồi."
Seunghyun bật cười khẽ, cúi xuống nhìn Jiyong vẫn đang dụi vào vai mình, mặt còn hơi ửng đỏ.
"Nhìn em đáng yêu lắm, biết không?"
Anh thì thầm, một tay nâng cằm cậu lên.
Jiyong chưa kịp phản ứng thì Seunghyun đã cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn mềm mại. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng rồi khi cảm nhận được sự ấm áp từ cậu, anh liền siết nhẹ eo Jiyong, kéo cậu sát hơn.
Jiyong khẽ run, nhưng không đẩy ra. Cậu nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm trong cảm giác ấy.
Nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy khao khát. Seunghyun mút nhẹ lấy bờ môi cậu, tận hưởng vị ngọt còn vương lại từ cây kẹo mút cola khi nãy. Hơi thở của cả hai dần quấn lấy nhau, hòa vào không gian yên tĩnh xung quanh.
Khi Seunghyun khẽ tách ra, Jiyong vẫn còn thẫn thờ một chút, đôi mắt mơ màng nhìn anh.
"Thầy... ừm... bất ngờ quá."
Seunghyun bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Không thích à?"
Jiyong vội lắc đầu, lí nhí:
"Thích chứ..."
Seunghyun mỉm cười hài lòng, rồi lại cúi xuống, lần này đặt thêm một nụ hôn ngắn nữa lên trán cậu.
"Vậy thì tốt."
"Ê ê ê, hai người đang làm cái quái gì vậy?"
Youngbae đứng chống nạnh ở phía sau từ bao giờ, mắt mở to hết cỡ. Cậu ta vừa đi vệ sinh có tí mà quay lại thì bắt gặp ngay cảnh tượng này: Seunghyun đang cúi xuống hôn lên trán Jiyong, còn cậu thì đỏ bừng mặt, mắt long lanh như chú mèo nhỏ.
Jiyong giật bắn, vội vã đẩy Seunghyun ra nhưng anh chỉ nhếch môi cười, không có vẻ gì là hoảng hốt.
"Mày, mày nhìn thấy gì thì quên hết đi!"
Jiyong lắp bắp.
Youngbae khoanh tay, hất cằm về phía Seunghyun.
"Ủa? Nãy tao tưởng đùa thôi chứ... vãi, thằng bạn mình mất chinh thật à??"
Jiyong hét lên:
"Youngbae! Cái miệng của mày!!"
Seunghyun chỉ cười khẽ, ung dung đứng dậy, vỗ vai Jiyong.
"Không cần phải ngại đâu, chuyện gì cũng đã rồi."
Youngbae trố mắt.
"Ủa ủa? Chẳng lẽ tụi bây thật hả? Tao tưởng mày bị dụ chứ không nghĩ mày tự nguyện đâu đó, Jiyong à."
Jiyong ôm mặt, không biết trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ.
Seunghyun thì vẫn giữ thái độ bình thản, liếc Youngbae một cái.
"Chuyện này không cần công khai rộng rãi, nhưng nếu em muốn biết chi tiết thì anh có thể kể."
Youngbae giật mình lùi lại.
"Thôi, thôi! Em sai rồi! Đừng kể nữa!"
Cậu ta rùng mình, làm bộ ôm ngực.
"Mới sáng ra đã nghe mấy chuyện động trời. Thôi, mấy người cứ tiếp tục đi, em không quấy rầy nữa!"
Nói rồi, cậu ta ba chân bốn cẳng chuồn mất, còn Jiyong thì đỏ mặt đến tận mang tai, hận không thể đào cái hố mà chui xuống luôn cho xong!
-----
Jiyong ngồi thừ ra trên giường, tay ôm gối, mặt quay đi chỗ khác, rõ ràng là đang giận. Seunghyun đứng bên cạnh, bất lực nhìn cậu nhóc như con mèo nhỏ xù lông, không biết nên làm gì để dỗ.
"Em làm sao thế?"
Anh hỏi, giọng dịu dàng hơn hẳn.
Jiyong bặm môi, hừ một tiếng.
"Không làm sao cả."
Seunghyun thở dài, ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Vậy sao trông em như đang giận anh vậy?"
Jiyong liếc anh một cái, rồi lại quay mặt đi.
"Ai bảo anh cứ bình thản vậy chứ? Em xấu hổ muốn chết mà thầy còn cố tình cùng Youngbae chọc em nữa!"
Seunghyun bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu.
"Anh không có chọc, chỉ là thấy phản ứng của em đáng yêu quá thôi."
"Đáng yêu cái đầu thầy!"
Jiyong vùng ra, mặt càng đỏ hơn.
"Lần đầu tiên của em đó! Mấy người cứ nói như kiểu... như kiểu..."
Cậu cắn môi, không nói tiếp được nữa vì ngại.
Seunghyun nhìn vẻ mặt ấm ức của Jiyong, trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả. Anh chậm rãi nghiêng người tới, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
"Vậy thì... để anh bù đắp cho em nhé?"
Anh thì thầm, ánh mắt sâu thẳm.
Jiyong trợn mắt, tim đập thình thịch.
"Thầy... anh định làm gì?"
Seunghyun không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang theo sự dỗ dành lẫn yêu thương. Ban đầu Jiyong còn cứng người, nhưng dần dần cũng mềm nhũn, môi khẽ động, mắt khép hờ.
Một lúc sau, Seunghyun rời môi cậu, cười nhẹ.
"Hết giận chưa?"
Jiyong cắn môi, mặt nóng như lửa, không dám nhìn thẳng vào anh. Nhưng rồi cậu khẽ gật đầu, nhỏ giọng lầm bầm.
"Anh đúng là gian xảo quá đi..."
Seunghyun chỉ cười, ôm lấy cậu, để Jiyong rúc vào lòng mình như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
"Vậy ngoan nào, lát nữa ra ngoài với mọi người nhé?"
Jiyong lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng không còn chống đối nữa. Seunghyun hài lòng siết chặt vòng tay, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu. Dỗ trẻ con, xem ra cũng không khó lắm nhỉ?
-----
Seunghyun cảm thấy rất thú vị khi nhận ra sự thay đổi của Jiyong. Trước đây, cậu lớp trưởng nghiêm túc lúc nào cũng soi từng lỗi nhỏ của anh, từ việc đi trễ hai phút đến cách ghi chép trên bảng không ngay ngắn.
Cậu luôn tỏ ra như một vị giám thị nhỏ, khiến anh đôi khi phải bật cười vì sự nghiêm khắc quá mức ấy.
Nhưng giờ thì sao? Jiyong bám anh không rời, đôi khi còn lén lút ngồi dựa vào vai anh lúc không có ai để ý. Những ánh mắt sắc bén trước đây giờ đã nhuốm thêm chút mềm mại, ngay cả khi cậu vẫn cố tỏ ra nghiêm túc.
"Thầy biết không."
Youngbae cười cười khi thấy Jiyong ngồi bên cạnh Seunghyun, mặt tỉnh bơ nhưng ngón tay lại mân mê vạt áo anh.
"Trước kia nó mà thấy thầy làm gì sai là lập tức sửa lưng ngay đấy. Giờ thì... xem ra bị tình yêu làm mờ mắt rồi."
"Không có đâu!"
Jiyong phản bác ngay lập tức, nhưng lại chẳng có sức thuyết phục chút nào khi vẫn ngoan ngoãn tựa vào Seunghyun.
Seunghyun nhìn cậu, khóe môi cong lên.
"Vậy giờ em vẫn sẽ bắt lỗi anh chứ?"
Jiyong lườm anh một cái, rồi lầm bầm:
"Cũng còn tùy... nhưng ít hơn."
Cả nhóm phá lên cười, còn Seunghyun thì cảm thấy lòng nhẹ bẫng. Nhìn Jiyong thế này, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng mãi thôi. Có lẽ việc biến cậu lớp trưởng lạnh lùng thành một em bé đáng yêu không phải là điều tệ nhỉ?
Seunghyun quyết định không để phí cơ hội này. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Jiyong, kéo cậu sát lại rồi bất ngờ hôn lên trán cậu một cái rõ kêu trước sự chứng kiến của cả nhóm.
"Ủa???"
Daesung là người phản ứng đầu tiên, miệng há hốc.
"Thầy à, anh định hành hạ tụi em đến khi nào nữa?!"
Soojin giả vờ ôm ngực, lảo đảo như bị trúng đạn.
"Trời ơi, cẩu lương mặn quá, tôi chịu không nổi!"
Minji vờ vĩnh bịt mắt nhưng lại cố tình hé ra một khe nhỏ để nhìn.
"Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ mà đã bị ép xem phim tình cảm là sao trời?"
Jiyong đỏ mặt, cố vùng ra khỏi tay Seunghyun nhưng anh lại chẳng hề có ý định buông. Thậm chí còn nhướng mày trêu chọc cậu:
"Sao? Trước mặt mọi người thì lại ngại à?"
Jiyong trợn mắt lườm anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ dám lầm bầm:
"Anh đừng có lố quá..."
"Không lố đâu."
Seunghyun bật cười, rồi chẳng để ai kịp phản ứng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái nữa.
Cả nhóm la ó:
"THÔI ĐI MÁ ƠI!!!"
"ĐÃ BẢO DỪNG LẠI MÀ!!!"
"Ai đó cứu tôi với, hai người này không biết xấu hổ là gì à?!"
Jiyong mặt đỏ bừng, vùng ra chạy mất, để lại Seunghyun cười tít mắt, trong khi cả nhóm gào thét vì bị nhồi nhét cẩu lương một cách tàn nhẫn.
Minhyun nhìn Soojin đang ôm mặt kêu trời vì bị nhồi cẩu lương mà không khỏi bật cười. Cô nàng la hét oai oái, vừa vỗ vai Minji vừa than thở:
"Chịu hết nổi rồi, Minji! Chúng ta vừa thức dậy đã bị ép xem cảnh tình cảm thế này, có khác gì bị cưỡng ép ăn kẹo bông gòn lúc sáng sớm đâu chứ!"
Minji cũng không khá hơn là bao, gật đầu phụ họa:
"Em thề là hôm nay em sẽ nhịn ăn sáng để bớt ngán đây này..."
Minhyun nhìn Soojin cười đùa mà lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu chợt nghĩ, nếu bây giờ có ai đó đẩy cậu vào tình cảnh giống như Seunghyun và Jiyong thì sao nhỉ?
Nếu cậu cũng có thể thoải mái bày tỏ tình cảm với Soojin, để mọi người xung quanh trêu chọc như thế thì sao?
Nhưng tiếc là, giữa hai đứa bây giờ... vẫn chưa là gì cả.
Minhyun lặng lẽ thở dài, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt tươi cười của Soojin. Cô nàng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hoạt bát, đôi mắt sáng lên mỗi khi nói chuyện. Ở bên cạnh cô, Minhyun luôn cảm thấy dễ chịu, nhưng lại chẳng dám tiến thêm một bước nào.
Cậu sợ.
Sợ rằng một khi cậu nói ra, nếu Soojin không có tình cảm với cậu, thì mọi thứ sẽ trở nên gượng gạo. Sợ rằng cậu sẽ đánh mất mối quan hệ vui vẻ tự nhiên mà hai người đang có.
Cậu cũng muốn như Seunghyun và Jiyong. Muốn có thể thoải mái bày tỏ, muốn có một người để trêu chọc, để chọc ghẹo, để quan tâm. Nhưng mà... liệu có được không?
Soojin bất chợt quay sang, thấy Minhyun ngồi lặng thinh liền vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Này, nghĩ gì thế? Đừng nói là ghen tị với cặp đôi giáo viên & học sinh kia nha?"
Minhyun giật mình, nhưng nhanh chóng giấu đi cảm xúc thật mà bật cười trêu lại:
"Ai thèm ghen tị chứ? Đừng có suy diễn."
Soojin nhướng mày đầy vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Cô chỉ cười hì hì rồi tiếp tục than vãn với Minji.
Minhyun nhìn theo cô, lòng có chút nặng trĩu.
Cậu không ghen tị, chỉ là... có chút hâm mộ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com