Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Seunghyun đứng trước bàn điều khiển loa phát thanh của trường, tay vẫn còn đặt trên nút micro. Giọng anh vừa phát đi một thông báo khẩn cấp, nhưng trong lòng hiểu rõ, chỉ thông báo thôi là không đủ.

Tình hình đang vượt ngoài tầm kiểm soát.

Thầy Park, người vừa bị anh đánh ngất và trói vào góc phòng phát thanh, đã bắt đầu có dấu hiệu biến đổi. Những đường gân xanh tím trên cơ thể ông ta ngày càng đậm hơn, hơi thở trở nên gấp gáp và giật cục.

Seunghyun nhìn sang y tá Lee. Cô ấy cũng đang cau mày, gương mặt căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Chúng ta có nên... gọi cảnh sát không?"

Cô hỏi, giọng thấp đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm.

Seunghyun siết chặt nắm đấm.

"Không kịp đâu. Bây giờ chúng ta phải kiểm soát tình hình trước khi có thêm người bị thương."

Y tá Lee nuốt khan. Cô nhìn xuống thầy Park, ông ta bắt đầu co giật, miệng phát ra những tiếng rít khó hiểu.

"Chúng ta phải rời khỏi đây."

Seunghyun nói dứt khoát.

"Không thể để bị mắc kẹt trong này."

Anh bước nhanh ra phía cửa, liếc nhìn hành lang bên ngoài. Sân trường đang trở nên hỗn loạn. Từ trên tầng, anh có thể thấy một nhóm học sinh hoảng loạn chạy toán loạn, trong khi một số người khác đang tấn công nhau.

Cơn ác mộng này... đã thực sự bắt đầu.

Đúng lúc đó, từ phía hành lang, một bóng người lao về phía họ.

Seunghyun căng người đề phòng, nhưng rồi nhận ra đó là một học sinh.

Jiyong.

Cậu bé thở dốc, mắt mở to, mặt mũi tái nhợt vì kinh hãi. Khi vừa nhìn thấy Seunghyun, cậu không ngần ngại lập tức lao vào trong, giọng lạc đi vì hoảng loạn.

"Thầy! Jungho... Jungho thoát ra rồi! Cậu ta tấn công mọi người!"

Seunghyun nắm lấy vai Jiyong, giữ chặt để cậu trấn tĩnh lại.

"Em có bị thương không?"

Jiyong lắc đầu quầy quậy.

"Không... nhưng bọn em phải chạy khỏi lớp! Cậu ta phá cửa, em không biết những người khác có an toàn không..."

Seunghyun siết chặt tay. Mọi chuyện đang diễn biến quá nhanh.

Bỗng nhiên...

RẦM!

Một tiếng động mạnh vang lên từ phía sau.

Seunghyun quay phắt lại, thầy Park đã tỉnh.

Nhưng ông ta không còn là chính mình nữa.

Cả người ông ta run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu, miệng nở một nụ cười méo mó. Những đường gân xanh tím trên cổ đã lan lên cả khuôn mặt, khiến ông ta trông chẳng khác nào một con quái vật.

"...Grrr..."

Thầy Park gầm gừ.

Jiyong nín thở. Cả căn phòng như chìm trong im lặng chết chóc.

Seunghyun siết chặt cây ghế trong tay, mắt không rời khỏi thầy Park.

Ông ta đáng lẽ ra phải bất động.

Seunghyun đã đánh ngất ông ta và trói chặt vào góc phòng bằng dây vải y tế. Nhưng bây giờ ông ta không chỉ tỉnh lại, mà còn đang di chuyển.

Không thể dùng tay, thầy Park co người, lấy chân làm điểm tựa, tự đẩy mình trượt trên sàn từng chút một về phía họ.

Jiyong chết sững.

"Làm... làm sao có thể...?"

Thầy Park không còn là con người nữa.

Hai mắt ông ta đỏ ngầu, miệng há rộng lộ ra hàm răng sắc bén, những đường gân xanh tím nổi bật trên mặt và cổ. Cơ thể ông ta co giật từng cơn, nhưng vẫn không ngừng trườn tới như một con rắn đói khát.

"GRÀOOOO!!!"

BỐP!

Seunghyun không chần chừ, vung ghế lên đập mạnh vào đầu ông ta lần nữa.

Cú đánh khiến ông ta đập mạnh xuống sàn, cơ thể run rẩy dữ dội. Nhưng Seunghyun vẫn không yên tâm.

Anh xoay cán ghế, dùng hết sức chọc mạnh vào bụng thầy Park, ép ông ta xuống đất.

"Ngủ đi, chết tiệt!"

Anh gằn giọng, ấn mạnh hơn.

Jiyong run rẩy đứng sát vào tường, y tá Lee cũng cắn chặt môi, tay siết chặt cây kéo.

Thầy Park giãy giụa kịch liệt. Dây trói đang dần bị kéo căng đến mức gần đứt!

Seunghyun nghiến răng, mồ hôi túa ra trên trán.

"Không thể giữ lâu hơn được nữa. Chúng ta phải đi!"

Jiyong nuốt khan, quay đầu nhìn về phía hành lang.

"Nhưng đi đâu bây giờ...?"

Seunghyun liếc qua cánh cửa phòng phát thanh, rồi nhìn lại thầy Park, kẻ đang ngày càng trở nên điên loạn hơn.

Không còn thời gian để nghĩ nữa. Bọn họ phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Seunghyun hạ thấp trọng tâm, giữ chặt ghế đè lên người thầy Park. Nhưng dù đã bị trói, ông ta vẫn giãy giụa dữ dội, hai chân liên tục đạp mạnh xuống sàn để đẩy cả cơ thể về phía họ.

"GRÀOOO!"

Lần này, dây trói bắt đầu có dấu hiệu lỏng ra.

Jiyong nhìn cảnh tượng trước mắt mà rợn cả sống lưng. Cậu biết Seunghyun rất khỏe, nhưng thầy Park không còn là con người nữa.

"Nếu còn đứng đây lâu hơn, chúng ta sẽ chết mất!"

Jiyong hét lên.

Seunghyun nghiến răng. Anh biết Jiyong nói đúng.

"Cửa chính ra hành lang có thể không an toàn."

Y tá Lee siết chặt cây kéo.

"Nhưng... còn cửa sổ?"

Jiyong giật mình, lập tức quay sang nhìn khung cửa sổ lớn ở phía cuối phòng.

Phòng phát thanh ở tầng một. Nếu nhảy qua, bọn họ có thể tiếp đất và chạy ngay vào khuôn viên trường.

"Được rồi, đi!"

Seunghyun hạ quyết tâm.

Anh đột ngột rút ghế lại, rồi vung lên đập một cú cuối cùng vào đầu thầy Park!

BỐP!

Cơ thể ông ta lại co giật mạnh. Nhưng lần này, không chờ xem ông ta còn tỉnh hay không, Seunghyun quay ngoắt sang Jiyong.

"Nhảy qua cửa sổ ngay!"

Jiyong và y tá Lee gật đầu, chạy nhanh về phía cửa sổ.

Seunghyun lao theo, đập mạnh hai tay vào khung cửa rồi kéo nó mở toang.

Gió từ bên ngoài ùa vào. Dưới sân trường, cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn.

Những học sinh hoảng loạn chạy tán loạn, một số đã ngã xuống và không bao giờ đứng dậy nữa.

Jiyong thấy lạnh sống lưng, nhưng cậu không còn lựa chọn.

"Em nhảy trước!"

Cậu nói, rồi bật mạnh khỏi bệ cửa, tiếp đất lộn nhào trên bãi cỏ.

Y tá Lee nín thở, nhanh chóng làm theo.

Chỉ còn lại Seunghyun.

Anh quay đầu lại nhìn, và thấy thầy Park đã bắt đầu tự xé dây trói.

Không thể chờ thêm.

Seunghyun nắm lấy mép cửa sổ, bật người nhảy ra ngoài.

Khi vừa tiếp đất...

RẦM!

Một tiếng động kinh hoàng vang lên từ phòng y tế.

Cánh cửa bị phá tung.

Thầy Park... đã thoát ra ngoài.

-----

BỐP!

BỐP! BỐP!

Youngbae vừa vung ghế vừa thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương. Trước mặt cậu, Jungho vẫn còn đứng đó, lắc lư như một con rối bị đứt dây, miệng phát ra những tiếng rít gằn.

Cả lớp học hoàn toàn hỗn loạn.

Bàn ghế đổ vỡ, sách vở rơi tứ tung. Một số học sinh đã bỏ chạy ra ngoài, nhưng một số khác không kịp thoát.

Daesung nắm chặt cán chổi gãy trong tay, mồ hôi lạnh túa ra.

"Chết tiệt... Sao nó chưa gục?"

Youngbae nghiến răng. Cậu đã đánh thẳng vào đầu Jungho, đáng lẽ nó phải ngã xuống. Nhưng không, nó vẫn tiếp tục đứng dậy, như thể không cảm thấy đau đớn.

Jungho khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào hai người họ. Rồi đột ngột....

"GRÀOOOOO!!"

Hắn lao thẳng về phía Youngbae.

Youngbae vội giơ ghế lên chắn trước người. Nhưng Jungho mạnh hơn bình thường rất nhiều. Hắn đẩy mạnh, khiến Youngbae bật ngã ra sau, đập mạnh lưng vào bàn.

"Anh Youngbae!!"

Daesung hét lên.

Cậu không kịp nghĩ nữa.

Vụt!

Cậu dùng hết sức vung cán chổi, đập mạnh vào đầu Jungho!

BỐP!

Jungho lảo đảo, nhưng chưa ngã ngay.

Daesung không cho hắn cơ hội.

Cậu xoay cán chổi, vung một cú khác thẳng vào chân hắn!

RẮC!

Jungho mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn.

Youngbae thở hắt ra, nhanh chóng bật dậy.

"Chạy thôi, Daesung!!"

Daesung gật mạnh đầu, nhanh chóng chạy ra cửa lớp cùng Youngbae. Nhưng...

RẦM!

Một tiếng đập mạnh vang lên từ hành lang.

Hai người khựng lại.

Bọn họ không phải là người duy nhất trong tòa nhà này.

Và những kẻ khác... đang tiến lại gần.

Youngbae và Daesung khựng lại ngay cửa lớp.

RẦM!

RẦM! RẦM!

Tiếng đập cửa vang lên từ cuối hành lang. Một cái bóng lắc lư xuất hiện sau tấm kính nhỏ trên cánh cửa lớp học đối diện.

Không chỉ một.

Hai... Ba...

Bốn cái bóng.

Tất cả đều có đôi mắt vô hồn, gương mặt méo mó, miệng khẽ mở như đang thì thầm điều gì đó vô nghĩa.

Youngbae nuốt khan.

"Chết tiệt..."

Daesung nắm chặt cây chổi gãy trong tay, mồ hôi lạnh chảy dài.

"Chúng ta làm sao đây?"

Cậu thì thầm.

Youngbae đảo mắt nhìn quanh. Lối đi chính đã bị chặn. Nếu chạy ra hành lang ngay lúc này, bọn họ chắc chắn sẽ bị bao vây.

"Cửa sổ."

Youngbae nói nhanh.

Daesung giật mình.

"Anh tính nhảy lầu? Đây là tầng hai đấy!!"

"Không còn cách nào khác."

Youngbae kéo Daesung chạy về phía cửa sổ cuối lớp. Nhưng đúng lúc đó...

RẦM!!!

Cánh cửa lớp bị đập mạnh từ bên ngoài!

Một cánh tay tái nhợt thò vào khe cửa, ngón tay quặp lại một cách kỳ dị.

"GRÀOOOO!!!"

Chúng đã vào được.

Daesung hoảng loạn, nhưng Youngbae không để mất thời gian. Cậu túm lấy một chiếc ghế gần đó, ném thẳng vào cửa sổ.

CHOANG!!

Kính vỡ vụn.

Không chờ đợi, Youngbae bám vào thành cửa, leo lên rồi nhảy xuống trước.

Daesung run rẩy nhìn xuống. Khoảng cách không quá cao, nhưng cũng đủ để bị thương nếu tiếp đất không đúng cách.

"DAESUNG! NHẢY NGAY!!"

Cậu không còn thời gian để sợ hãi nữa.

"Chết tiệt...!!"

Daesung nhắm mắt, bật người nhảy ra ngoài.

Vừa lúc cánh cửa lớp bị phá tung.

Daesung cảm giác cơ thể rơi tự do, gió táp mạnh vào mặt. Cậu siết chặt tay, cố xoay người tiếp đất đúng tư thế.

Bịch!

Hai chân cậu đáp xuống bãi cỏ, nhưng không giữ thăng bằng được. Daesung ngã chúi về phía trước, trượt dài trên mặt đất.

"Khụ khụ...!!"

Cậu cảm thấy đầu gối đau nhói. Nhưng... cậu vẫn còn sống.

"Daesung!"

Youngbae vội chạy tới, kéo cậu đứng dậy.

"Ổn chứ?"

Daesung hít sâu, gật đầu.

"Không... gãy xương."

Youngbae thở phào. Nhưng... bọn họ không thể dừng lại.

"Đi thôi!"

Cậu kéo Daesung chạy đi.

BỐP!

RẦM!

Phía trên, một cái xác vừa rơi xuống từ cửa sổ.

Một học sinh khác.

Daesung rùng mình, quay đi ngay lập tức.

Không thể chần chừ. Không thể nghĩ nữa.

Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng gào rú kỳ dị của những kẻ không còn là con người.

Youngbae và Daesung bám sát nhau, nép người sau một bức tường.

Daesung thở dốc, mắt đảo nhanh xung quanh.

"Chúng ta... chạy đi đâu?"

Youngbae nhìn về phía tòa nhà chính.

"Phòng giáo viên. Nếu thầy Seunghyun còn ở đó, chắc là thầy ấy sẽ biết phải làm gì."

Daesung mím môi. Cậu không chắc họ có thể tới đó an toàn. Nhưng ngay lúc này, họ không có lựa chọn nào khác.

Youngbae hạ giọng.

"Đi."

Hai người cúi thấp người, lẻn vào hành lang.

Bóng tối đang dần bao trùm ngôi trường.

Và cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com