Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

63

Jiyong đã dốc hết sức, tận dụng mọi chiêu trò để chuốc Seunghyun uống rượu. Cậu liên tục rót đầy ly cho anh, hết viện cớ "chúc mừng sống sót" lại chuyển qua "uống vì kỷ niệm đẹp."

Đến lúc cạn hết những lý do hợp lý, cậu bắt đầu đổi chiến thuật, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy mong chờ.

"Anh à, uống với em một ly nữa đi."

Seunghyun khoanh tay, nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ đang bày trò nghịch ngợm.

"Em định chuốc say anh thật hả?"

Jiyong chống cằm, cười gian xảo.

"Biết đâu được."

Seunghyun bật cười, cầm ly rượu lên và uống cạn. Nhưng dù đã uống không ít, gương mặt anh vẫn tỉnh táo như thường, ánh mắt vẫn sắc bén như lúc mới bắt đầu.

Jiyong nhìn chằm chằm vào Seunghyun, có chút không cam tâm.

"Sao anh không say gì hết vậy?"

Seunghyun đặt ly xuống bàn, nhún vai đầy thản nhiên.

"Tửu lượng của anh tốt."

Jiyong bĩu môi, tựa đầu lên bàn, than vãn.

"Chán ghê. Vậy là em thất bại rồi à?"

Seunghyun mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu.

"Đừng có bày trò nghịch dại nữa. Anh mà say thì ai lo cho em?"

Jiyong ngước lên nhìn anh, ánh mắt chớp chớp như đang suy tính điều gì đó. Cậu nheo mắt, sau đó cầm ly rượu lên, giơ về phía anh, cười đầy ẩn ý.

"Vậy thì... lần sau em sẽ tìm cách khác."

Seunghyun chỉ bật cười, không nói gì thêm. Jiyong có thể lắm trò, nhưng để chuốc say được anh thì chắc còn phải luyện thêm dài dài.

Daesung vốn không giỏi uống rượu, mới chỉ nhấp môi vài ly mà gương mặt đã đỏ bừng. Cậu cười cười nói nói, hết ôm vai Youngbae lại bá cổ Minhyun, miệng lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời.

"Eyyyyy, Youngbae à, Minhyun à... Hai anh biết không? Em cũng muốn có người yêu lắm... Nhưng mà..."

Cậu kéo dài giọng, ánh mắt lơ đãng.

"... sao chẳng ai thích em hết trơn vậy trời?"

Youngbae thở dài, vỗ vai cậu.

"Ai bảo mày cứ ngố ngố mãi thế? Tán gái thì phải mạnh dạn lên chứ."

Minhyun thì chỉ biết cười, lắc đầu nhìn Daesung đang lảo đảo đến mức suýt ngã úp mặt xuống đất.

"Thôi thôi, đừng nói nữa. Lo đứng cho vững đi."

Nhưng Daesung nào chịu đứng yên, cậu cứ lắc lư qua lại như một con lật đật mất kiểm soát. Cuối cùng, Youngbae và Minhyun bất đắc dĩ phải kẹp hai bên, mỗi người một tay đỡ cậu về phòng.

"Daesung à, lần sau có uống thì uống ít thôi."

Youngbae than thở, vừa dìu vừa phải canh chừng không để cậu ngã dập mặt.

Daesung chỉ cười hề hề, giơ tay lên làm động tác trái tim, miệng còn lè nhè.

"Yêu hai anh lắm luôn á~"

Minhyun cười khổ, liếc Youngbae.

"Này, ông lo mà giữ thẳng em của ông đi. Tôi không có nhận đâu nhé."

Youngbae lắc đầu bất lực, còn Daesung thì cứ ngửa cổ cười khanh khách như thể đang tận hưởng cuộc sống lắm. Đúng là một đêm khó quên.

Bên phía con gái không ai uống nhiều, chỉ nhấp môi vài ngụm cho vui rồi chuyển sang ngồi tán gẫu với nhau. Minji ngả lưng lên vai Soojin, thở dài một tiếng:

"Haizz, sao tự nhiên em thấy nhớ nhà quá."

Soojin vỗ nhẹ vào lưng bạn, dịu dàng an ủi:

"Ừm... Chị cũng vậy. Nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn có nhau mà, đúng không?"

Minji gật đầu, rồi bất chợt liếc mắt nhìn sang Jiyong người vẫn đang im lặng, có vẻ đang suy tư gì đó. Cô cười gian, chống cằm nhìn cậu:

"Này, Jiyong, chuyện anh và thầy Seunghyun sao rồi?"

Jiyong thoáng giật mình, ho khẽ một tiếng rồi vờ như không nghe thấy, nhưng không qua mắt được bọn họ.

Soojin lập tức hưởng ứng, cười tủm tỉm:

"Đúng đó! Bình thường thấy hai người phát cẩu lương không ai đỡ nổi, hôm nay sao im lặng thế?"

Jiyong ngậm chặt chiếc kẹo mút trong miệng, giả vờ bận rộn với nó để né tránh câu hỏi. Nhưng Minji đâu dễ bỏ qua, cô chống nạnh nhìn cậu đầy trêu chọc:

"Ê, đừng tưởng lơ đi là xong nhé. Mau khai thật đi, hai người đến đâu rồi hả?"

Jiyong húng hắng ho, định tìm cớ chuồn thì bị cả hội kéo lại. Dưới ánh lửa bập bùng, mặt cậu đã hơi đỏ lên, không biết là do hơi men nhẹ hay do ngượng ngùng.

Mãi một lúc sau, khi thấy bọn họ cứ tiếp tục tra hỏi, Jiyong mới chịu thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"... Cũng... cũng tốt."

"Chỉ vậy thôi á?"

Soojin không hài lòng, huých tay Minji.

"Này, em có thấy đáng nghi không?"

Minji gật gù:

"Rất đáng nghi luôn! Chắc chắn là có chuyện!"

Jiyong nhăn mặt, đứng bật dậy:

"Thôi, không nói chuyện với mấy người nữa. Tôi về phòng đây."

Cả bọn cười phá lên, nhìn bóng lưng cậu rời đi, vừa đi vừa lầm bầm gì đó trong miệng. Soojin nhìn theo, lắc đầu cười khẽ:

"Hôm nay cậu ấy dễ đỏ mặt quá ha."

Minji gật đầu:

"Chứng tỏ có chuyện thiệt! Mà không sao, mai hỏi tiếp."

Rồi cô đứng dậy, kéo theo Soojin về phòng mình, là phái nữ, thức muộn thì da không đẹp được đâu.

Seunghyun cầm theo mấy chai rượu, bước đi chậm rãi về phòng. Đêm nay trời không quá lạnh, chỉ hơi se se, vừa đủ để làm con người ta thấy thư thái. Anh nhìn xuống mấy chai rượu trên tay, khóe môi hơi nhếch lên, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Khi mở cửa phòng, anh thấy Jiyong đã thay đồ ngủ, cuộn mình trong chăn, tóc hơi rối, trông có vẻ đang lẩm bẩm gì đó. Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu liền quay đầu lại, ánh mắt có chút cảnh giác:

"Anh... cầm gì vậy?"

Seunghyun giơ giơ mấy chai rượu lên, thản nhiên đáp:

"Là rượu. Thấy mấy đứa kia uống cũng vui, em muốn thử không? Nghiêm túc mà nói thì em chuốc anh từ nãy giờ nhưng chưa uống ngụm nào đâu đấy."

Jiyong cau mày, định từ chối, nhưng rồi lại nhớ đến chuyện lúc tối bị Minji và Soojin trêu chọc, trong lòng tự nhiên bực bội. Cậu hất mặt lên:

"Cho em một ly."

Seunghyun nhướng mày:

"Thật không? Em mà uống vào là dễ say lắm đấy."

Jiyong bĩu môi:

"Anh tưởng em là Daesung à? Em không dễ say thế đâu."

Seunghyun bật cười, không tranh luận nữa, đặt rượu xuống bàn, rót một ly cho cậu. Jiyong đón lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ. Vị cay nóng tràn xuống cổ họng, khiến cậu hơi nhăn mặt, nhưng rồi cũng nuốt trôi.

Seunghyun nhìn dáng vẻ của cậu, không nhịn được mà bật cười:

"Em đúng là."

Jiyong đặt ly xuống, trừng mắt nhìn anh:

"Em uống được thật mà."

"Được được, em uống giỏi lắm."

Seunghyun cười nhẹ, cũng tự rót cho mình một ly rồi uống một hơi.

Hai người cứ thế ngồi đối diện nhau, uống từng chút một, không ai nói gì, nhưng bầu không khí lại không hề gượng gạo. Jiyong chống cằm nhìn anh, trong lòng đột nhiên có chút ấm áp.

Cậu nhớ lại chuyện Minji hỏi lúc tối, nhớ lại khoảng thời gian trước đây, nhớ cả những khoảnh khắc khi cậu và Seunghyun dần dần xích lại gần nhau hơn.

Cậu hơi ngà ngà say, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ.

"Thầy."

Seunghyun ngẩng lên, nhìn cậu:

"Hửm?"

Jiyong cười khẽ, chống cằm nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hơi mơ màng nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc:

"Anh có từng hối hận không?"

Seunghyun khựng lại một giây, rồi chậm rãi đặt ly rượu xuống. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, đáy mắt mang theo ý cười:

"Hối hận gì cơ?"

Jiyong liếm môi, hơi do dự, nhưng vẫn nói:

"Vì đã thích em."

Seunghyun im lặng vài giây, rồi đột nhiên cười nhẹ. Anh chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía cậu, giọng nói trầm thấp:

"Em nghĩ xem?"

Jiyong ngây người.

Seunghyun nhìn sâu vào mắt cậu, chậm rãi nói từng chữ một:

"Anh chưa từng hối hận. Không có giây phút nào anh hối hận vì đã thích em."

Tim Jiyong như bị ai đó siết chặt. Cậu cảm thấy hơi nóng trên mặt không biết là do rượu hay do câu nói của anh. Cậu nuốt khan, rồi đột nhiên bật cười:

"Vậy... em có thể hối hận không?"

Seunghyun nhướn mày, môi hơi nhếch lên:

"Không cho phép."

Jiyong bật cười, chống tay lên trán, che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Cậu ngả người lên bàn, khẽ lẩm bẩm:

"Đáng ghét thật."

Seunghyun nhìn dáng vẻ của cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh với tay xoa nhẹ lên tóc cậu, giọng điệu trêu chọc:

"Đáng ghét nhưng vẫn không rời đi được, đúng không?"

Jiyong không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Seunghyun nheo mắt, khoé môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Anh xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy dừng lại trên gương mặt Jiyong, ánh lên tia gian tà đầy mưu tính.

Jiyong đang lười biếng ngả người lên bàn, ngón tay vô thức nghịch nghịch miệng ly, dường như không để ý đến ánh nhìn kia. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.

"Anh lại nghĩ ra trò gì nữa đấy?"

Cậu híp mắt nhìn anh, giọng điệu vừa tò mò vừa đề phòng.

Seunghyun nghiêng đầu, làm ra vẻ vô tội:

"Anh chỉ đang nghĩ, uống rượu thế này cũng hơi chán nhỉ. Sao không thử chơi một trò thú vị hơn?"

Jiyong cau mày.

"Trò gì?"

Seunghyun không trả lời ngay. Anh rót đầy hai ly rượu, ánh mắt vẫn dán chặt lên cậu. Đưa một ly lên môi, anh nhấp một ngụm nhỏ, rồi đột nhiên vươn người tới, áp sát lại gần Jiyong.

Jiyong chớp mắt, có linh cảm không lành, nhưng còn chưa kịp lùi lại thì môi Seunghyun đã chạm lên môi cậu.

Hơi ấm, vị cay nồng của rượu lan ra, khiến Jiyong khựng lại trong giây lát. Đầu óc cậu trống rỗng, tim đập rộn ràng. Ngay sau đó, Seunghyun khẽ nghiêng đầu, lưỡi đẩy nhẹ, truyền rượu vào miệng cậu.

Jiyong giật mình, theo phản xạ muốn đẩy ra, nhưng rồi lại bị mùi vị quyến rũ kia cuốn lấy. Cổ họng khẽ động, cậu nuốt xuống, rượu nóng hổi chảy qua môi lưỡi, kích thích từng tế bào trong người.

Khi Seunghyun rời khỏi, Jiyong vẫn còn đờ đẫn, mất mấy giây mới định thần lại.

Mặt cậu đỏ bừng, không rõ vì rượu hay vì hành động vừa rồi.

"Cái... cái gì vậy?!"

Cậu lắp bắp, trừng mắt nhìn anh.

Seunghyun chống tay lên cằm, nhếch môi cười đầy thách thức:

"Uống rượu kiểu mới. Sao nào, có muốn thử lại không?"

Jiyong há hốc mồm, vừa bực vừa xấu hổ. Nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả, như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Cậu trừng anh một cái, rồi như muốn chứng minh bản thân cũng không thua kém, cầm lấy ly rượu của mình, uống một ngụm lớn.

Sau đó, không chút báo trước, cậu kéo cổ áo Seunghyun xuống, đè môi mình lên môi anh.

Seunghyun thoáng bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng tiếp nhận.

Rượu chảy xuống giữa đôi môi chạm vào nhau, tan dần trong hơi thở nóng rẫy. Jiyong chủ động hơn, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy vị cay nồng kia, khiến Seunghyun không khỏi hít sâu một hơi.

Jiyong nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm đang bao trùm lấy mình, bàn tay vô thức bấu vào áo Seunghyun. Cậu không biết rượu có tác dụng mạnh đến vậy hay do hơi thở của anh khiến cậu say.

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở đan xen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com