64. H+
[Chủ yếu toàn cảnh hôn:)) tại tôi giỏi khoảng viết cảnh hôn là chủ yếu hihi:]]
Jiyong rùng mình khi cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Seunghyun lướt qua làn da mình. Đôi mắt cậu chớp nhẹ, hơi men trong người khiến cậu có chút choáng váng.
"Em đang đỏ mặt đấy."
Seunghyun trầm giọng, ánh mắt đầy mê hoặc.
Jiyong không phủ nhận, chỉ bặm môi, ánh nhìn chần chừ thoáng qua nhưng không có ý định lùi bước. Seunghyun khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, cảm nhận làn da mịn màng dưới ngón tay mình.
"Em có chắc không?"
Anh hỏi, như thể muốn cho cậu một cơ hội để suy nghĩ lại.
Nhưng Jiyong chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ gật đầu. Cậu vươn tay kéo Seunghyun xuống, chủ động hôn lên môi anh.
Nụ hôn ban đầu dịu dàng, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn khi Seunghyun vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát lại. Mùi rượu, hơi thở, cảm giác mềm mại của môi chạm vào nhau khiến mọi thứ như mơ hồ. Chỉ còn lại cảm giác nóng rực đang lan ra khắp cơ thể.
Jiyong run rẩy khi cảm nhận được bàn tay Seunghyun nhẹ nhàng lướt dọc theo sống lưng mình. Những đầu ngón tay ấy khẽ vuốt ve, như muốn trấn an nhưng cũng khiến cậu khẽ rùng mình vì kích thích. Một chút rượu còn vương lại trên đầu lưỡi anh, khiến Jiyong càng thêm mê mẩn.
Cơ thể cậu mềm nhũn dưới sự dẫn dắt của Seunghyun. Khi khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất, Jiyong mới nhận ra rằng không còn đường lui nữa. Nhưng cậu cũng không muốn lui. Cậu muốn cảm nhận trọn vẹn hơi ấm này, sự dịu dàng này, sự khao khát mãnh liệt mà chỉ có Seunghyun mang lại.
Jiyong rùng mình khi bàn tay Seunghyun trượt dọc theo eo cậu, ngón tay anh khẽ luồn vào mép áo, kéo nhẹ vạt vải lên. Cậu cảm nhận được từng hơi thở ấm áp của anh phả lên cổ mình, khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Seunghyun không vội, anh chậm rãi nâng áo Jiyong lên, ánh mắt đăm đắm nhìn từng tấc da thịt dần lộ ra dưới ánh đèn vàng dịu. Bờ môi anh vương một nụ cười, như thể đang thưởng thức một thứ gì đó quý giá. Jiyong có chút ngượng, nhưng không hề phản kháng. Cậu để mặc anh, để mặc sự dịu dàng xen lẫn chút táo bạo trong từng động tác.
Áo rơi xuống sàn, Seunghyun lướt tay dọc theo bờ vai gầy, chạm đến xương quai xanh rồi dừng lại nơi lồng ngực đang phập phồng của Jiyong. Đôi mắt anh tối lại, ngập tràn khao khát nhưng vẫn kiềm chế.
"Đừng nhìn em như thế..."
Jiyong lúng túng, hơi nghiêng mặt đi.
Seunghyun bật cười, khẽ thì thầm bên tai cậu:
"Nhìn người yêu mình mà cũng không được sao?"
Câu nói ấy khiến mặt Jiyong càng đỏ hơn. Cậu định phản bác gì đó, nhưng chưa kịp nói thì đã bị anh kéo sát vào lòng. Hơi ấm lan tỏa, da chạm da, sự tiếp xúc trực tiếp khiến Jiyong khẽ rùng mình.
Seunghyun cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn chậm rãi đầy mê hoặc. Tay anh tiếp tục di chuyển, lần mò đến đường viền quần của Jiyong. Cậu nắm lấy cổ tay anh, hơi thở có phần gấp gáp.
"Chậm thôi..."
Jiyong khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Seunghyun dừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Được, anh sẽ làm từ từ."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu, như một lời trấn an.
Seunghyun nâng ly rượu lên, chất lỏng sóng sánh ánh lên màu hổ phách dưới ánh đèn mờ ảo. Anh hơi nghiêng ly, để từng giọt rượu trượt xuống hõm xương quai xanh thanh mảnh của Jiyong.
Jiyong rùng mình khi chất lỏng mát lạnh tiếp xúc với làn da. Cậu chưa kịp phản ứng thì Seunghyun đã cúi xuống, chậm rãi lướt môi dọc theo đường viền cổ, nơi rượu đang chảy xuống.
"Anh..."
Jiyong khẽ gọi, giọng run rẩy.
Seunghyun chỉ mỉm cười, không đáp, mà tiếp tục chậm rãi dùng đầu lưỡi nếm từng giọt rượu vương trên làn da của cậu. Cảm giác ấm nóng từ môi lưỡi đối lập hoàn toàn với hơi lạnh của rượu, khiến Jiyong khẽ run lên.
"Hương vị này..."
Seunghyun thì thầm, giọng khàn hẳn đi.
"Còn say hơn cả rượu."
Jiyong siết chặt lấy tấm ga giường dưới tay, mặt đỏ bừng. Cậu không biết mình đang say vì rượu hay vì hơi thở nồng nhiệt của anh nữa.
Jiyong cảm nhận rõ từng hơi thở ấm nóng của Seunghyun phả lên làn da cậu, cùng với hương rượu nồng thoảng qua nơi đầu mũi. Đầu lưỡi của anh chạm nhẹ vào hõm xương quai xanh, lướt dọc theo làn da mịn màng để thu lại những giọt rượu còn sót lại. Cảm giác mát lạnh xen lẫn với sự ấm nóng của hơi thở khiến Jiyong khẽ rùng mình, bàn tay bất giác siết chặt tấm ga giường bên dưới.
"Seunghyun
u..."
Cậu gọi khẽ, giọng lạc đi vì cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong từng dây thần kinh.
Seunghyun chỉ khẽ cười, hơi nâng cằm Jiyong lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
"Jiyong, em có biết không..."
Anh thì thầm, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng điều gì đó mà cậu không thể đoán được.
"Nhìn em như thế này, anh chẳng thể nào kiềm chế được."
Jiyong tròn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, Seunghyun đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Không giống với những nụ hôn ngọt ngào trước đó, lần này anh hôn thật chậm, thật sâu, như thể muốn khắc ghi hương vị này vào tâm trí. Vị rượu vương trên môi cả hai hòa quyện, tạo nên một sự say mê khó tả.
Jiyong thở gấp, vòng tay qua cổ Seunghyun để tìm kiếm điểm tựa. Cậu cảm giác mình như đang chìm dần vào cơn say, nhưng chẳng rõ là say vì rượu hay là say bởi nụ hôn của anh nữa.
Seunghyun chạm nhẹ vào eo Jiyong, kéo cậu lại gần hơn. Đôi môi anh lần mò xuống dọc theo đường xương hàm, rồi trượt dần xuống cổ, để lại những dấu vết nhàn nhạt trên làn da trắng mịn. Bàn tay anh mơn trớn tấm lưng mảnh của cậu, từng cử chỉ đều cẩn thận nhưng vẫn mang theo sự chiếm hữu đầy nồng nhiệt.
"Jiyong..."
Anh gọi tên cậu, giọng khàn đi vì cảm xúc.
Jiyong ngước nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia sáng mờ mịt. Cậu không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, để lộ phần cổ thanh mảnh như một sự ngầm chấp thuận.
Seunghyun nhìn cảnh tượng ấy, đáy mắt thoáng qua một tia dịu dàng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, để cậu nằm xuống giường, rồi cúi xuống tiếp tục trao những nụ hôn dọc theo bờ vai gầy. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, lồng ngực phập phồng theo nhịp đập dồn dập.
Jiyong rùng mình khi đầu lưỡi ướt át của Seunghyun lướt qua hõm xương quai xanh, cảm giác mát lạnh của rượu hòa lẫn với hơi nóng từ những nụ hôn làm cậu khẽ rên khẽ.
"Ưm... thầy..."
Seunghyun bật cười khẽ, giọng trầm ấm xen lẫn sự thích thú.
"Sao nào? Nhạy cảm thế à?"
Jiyong khẽ cắn môi, ánh mắt long lanh có chút ngượng ngùng, nhưng cơ thể lại vô thức cong lên đón nhận sự đụng chạm dịu dàng từ anh. Đầu lưỡi Seunghyun tiếp tục men theo bờ vai, rồi xuống đến vùng ngực, để lại những dấu hôn nhàn nhạt trên làn da mịn màng của cậu.
"A... anh... đừng trêu em nữa..."
Jiyong khẽ rên lên, giọng nói có chút mềm nhũn vì men say lẫn cảm xúc dâng trào.
Seunghyun thích thú khi thấy cậu trở nên ngoan ngoãn như vậy, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng có chút gì đó ham muốn chiếm hữu. Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi đã hơi sưng đỏ vì những nụ hôn trước đó, đầu lưỡi quấn lấy nhau đầy mê luyến.
Jiyong gần như chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ có thể bấu lấy bờ vai rắn chắc của Seunghyun, cảm nhận từng đợt kích thích dịu dàng nhưng cũng khiến cậu run rẩy.
"Ưm... a... ah..."
"Suỵt, anh ở đây mà..."
Seunghyun thì thầm bên tai, giọng nói trầm ấm như một lời trấn an, nhưng lại khiến Jiyong càng thêm rơi vào vòng xoáy của cái gọi là đê mê.
Seunghyun khẽ nghiêng chai rượu, để một chút chất lỏng mát lạnh chảy vào miệng rồi cúi xuống hôn lên môi Jiyong. Hơi rượu nồng nàn lan tỏa, hòa quyện cùng vị ngọt từ đôi môi mềm mại, khiến Jiyong khẽ run lên, ánh mắt ngây ngô mơ màng vì men say.
"Ưm... ah..."
Jiyong rên khẽ, đầu óc có chút mơ hồ, không rõ là vì rượu hay vì hơi thở nóng bỏng đang bao trùm lấy mình.
Seunghyun bật cười trầm thấp, lướt nhẹ đầu lưỡi qua cánh môi cậu, khiến Jiyong khẽ giật mình. Cảm giác nóng lạnh xen kẽ làm cậu vô thức bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc của anh.
"Em dễ say quá đấy, bé con..."
Seunghyun thì thầm, giọng nói vừa cưng chiều vừa mang theo chút ý cười.
"Ưm... không có..."
Jiyong lắc đầu phản đối, nhưng giọng nói mềm nhũn lại hoàn toàn phản bội cậu.
Seunghyun lại uống thêm một ngụm rượu, lần này không vội nuốt xuống mà cúi xuống hôn cậu sâu hơn, để hương rượu lan tỏa khắp khoang miệng. Jiyong run rẩy nắm chặt vạt áo anh, đầu lưỡi vô thức quấn lấy hơi rượu đậm đà. Cơn tê dại truyền từ môi xuống tận đầu ngón chân, khiến cậu khẽ rên một tiếng nghẹn ngào.
"Haa... ưm..."
Seunghyun không dừng lại, tiếp tục men theo cần cổ thanh mảnh, để lại những dấu hôn mờ nhạt trên làn da trắng mịn. Hơi thở nóng rực phả lên tai khiến Jiyong run lên, bàn tay bấu chặt vào lưng áo anh.
"Say rồi à?"
Seunghyun khẽ cười, vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán cậu.
Jiyong chớp mắt, hai má đỏ bừng, môi hơi hé ra như muốn phản đối, nhưng cuối cùng chỉ thở ra một tiếng nho nhỏ.
"Ưm... thầy ơi..."
Seunghyun dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán.
"Em thật là... đã bảo không cần gọi thầy nữa rồi cơ mà."
Bên ngoài, gió đêm mát lạnh khẽ lùa vào qua khe cửa sổ, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, hơi ấm giữa hai người cứ thế lan tỏa không ngừng.
Jiyong thở hổn hển, hai má đỏ bừng, bàn tay nhỏ siết lấy cánh tay rắn chắc của Seunghyun, giọng nói mềm nhũn như mèo con làm nũng.
"Nhưng mà... em lỡ gọi quen rồi..."
Seunghyun cúi xuống, ánh mắt tràn đầy ý cười, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua gò má ửng đỏ của cậu.
"Thôi được rồi, em muốn gọi như nào cũng được."
Jiyong run rẩy, bấu chặt lấy áo anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc nhưng lại chẳng thể thốt ra được lời nào. Seunghyun nhìn mà không khỏi cong khóe môi, bàn tay vuốt nhẹ lên gáy cậu, kéo cậu lại gần hơn.
"Nhưng mà thầy ơi... em chịu không nổi nữa..."
Jiyong nấc nhẹ, giọng nói lẫn vào hơi thở đứt quãng.
Seunghyun khẽ cười trầm thấp, cúi xuống đặt một nụ hôn ngay hõm cổ cậu.
"Ngoan nào, để anh giúp em."
Không gian chậm rãi trôi qua trong hơi thở đứt quãng, men rượu vẫn còn vương trên môi, ánh mắt ai đó đã nhòe đi trong làn sương mờ ảo.
Jiyong chưa kịp phản ứng thì Seunghyun đã cúi xuống, ngậm lấy quả anh đào nhỏ hồng của cậu, để lại hơi rượu nồng trên đầu lưỡi. Jiyong khẽ run lên, cảm giác tê dại lan khắp người.
"Ưm..."
Seunghyun không cho cậu cơ hội né tránh, bàn tay vững chãi ôm trọn eo nhỏ, kéo sát cậu vào lòng. Ngón tay anh lướt nhẹ lên sống lưng Jiyong, khiến cậu khẽ rùng mình.
"Hoa quả nhà em ngọt thật đấy, Jiyong."
Giọng trầm khàn của Seunghyun phả nơi lồng ngực khiến Jiyong không khỏi run rẩy. Cậu vừa định lên tiếng thì đột nhiên cảm giác lạnh lẽo tới từ nửa dưới của cậu, Seunghyun triệt để lột luôn quần của cậu.
"Thầy ơi! Ưm!"
Chưa kịp phản ứng, bàn tay thon dài kia đã nhanh chóng tiến công vào hang ổ của đối phương, môi lại lần nữa chiếm lấy cánh môi dường như đã bị sưng tấy kia khiến Jiyong gần như mất hết kiểm soát.
"Hưm... Seunghyun..."
Seunghyun mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.
"Môi em ngọt hơn anh tưởng đấy."
Jiyong đỏ bừng mặt, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt mờ sương nhìn anh đầy trách móc. Nhưng Seunghyun chẳng để cậu có cơ hội phản kháng, tay kia nhanh chóng khuấy đảo nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt.
"Ah... chậm lại một chút..."
Jiyong thở gấp, bấu lấy bờ vai Seunghyun.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt trầm đục, sâu thẳm đầy khao khát của người đàn ông trước mặt. Một tay Seunghyun nâng cằm Jiyong lên bắt cậu nhìn thẳng vào mình, tay còn lại vẫn ấn sâu vào mật đạo.
"Chậm lại?"
Seunghyun khẽ cười, giọng trầm khàn mang theo chút nguy hiểm.
"Anh không muốn đâu."
Chưa để Jiyong kịp phản ứng, Seunghyun đã cúi xuống, mạnh bạo cắn nhẹ lên môi cậu, khiến Jiyong rên khẽ. Cậu chưa kịp lấy lại hơi thở thì bỗng cảm nhận được một luồng khoái cảm mạnh mẽ ập đến, khiến cậu giật ưỡn mình.
"A... thầy!"
"Suỵt, ngoan nào."
Anh rút tay mình ra khỏi cậu, bàn tay ấy đã nhớp nháp ướt đẫm. Anh không dừng lại ở đó, còn miết nhẹ ngón tay quanh cửa huyệt khiến cậu ngứa ngáy.
Khoá quần trượt xuống, quái vật đã sẵn sàng về hang.
Seunghyun liếm nhẹ chút rượu còn vương trên làn da Jiyong, rồi nhanh chóng chiếm trọn môi cậu lần nữa. Đầu lưỡi anh len lỏi, quấn lấy cậu, mang theo vị rượu nồng và hơi thở nóng bỏng. Bên dưới, anh động đậy từ từ rồi dần nhanh hơn.
Jiyong run rẩy, bám chặt lấy anh như thể sợ mình sẽ trượt khỏi thực tại. Nhưng Seunghyun lại không hề có ý định dừng lại ngược lại, anh cố tình đẩy nhanh tiến độ, nắm lấy cổ tay Jiyong kéo sát vào lòng, tay kia ôm trọn lấy eo cậu.
"Ưm... ah..."
Jiyong yếu ớt kháng cự, nhưng lại bị nụ hôn sâu làm tê dại cả người.
"Bảo bối của anh cứ thoải mái mà rên la"
Seunghyun thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm khàn khiến tim Jiyong đập loạn nhịp.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, người trước mặt đã lại tiếp tục tấn công, dứt khoát nhưng cũng đầy dịu dàng, chiếm trọn lấy từng hơi thở của cậu.
"Thầy... thầy ơi..."
Jiyong cắn môi, giọng lạc đi như sắp khóc, đôi mắt ươn ướt nhìn Seunghyun đầy van nài.
Seunghyun hôn lên khóe mắt cậu, thì thầm bên tai với giọng dịu dàng:
"Ngoan nào, đừng khóc... Anh ở đây."
Nhưng dù nói lời dỗ dành, hành động của anh lại hoàn toàn trái ngược. Nhịp điệu không hề chậm lại, thậm chí còn có phần mạnh mẽ hơn, khiến Jiyong gần như không thể chịu đựng nổi.
"Ưm... ah..."
Jiyong rên khẽ, bấu chặt lấy bờ vai anh. Cậu không biết mình đang cầu xin điều gì, muốn anh chậm lại hay muốn nhiều hơn nữa.
"Anh biết mà, ngoan, cứ dựa vào anh..."
Seunghyun đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu, vừa dịu dàng vừa trấn an, nhưng cũng chẳng cho cậu chút cơ hội nào để thở.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, làn da Jiyong phủ lên một tầng ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh ánh nước, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay anh. Seunghyun nhìn cảnh tượng này, lòng càng dâng lên cảm giác chiếm hữu mãnh liệt.
"Jiyong, nhìn anh."
Anh nâng cằm cậu lên, bắt cậu đối diện với mình.
Jiyong run rẩy, ánh mắt giao nhau với anh, trong phút chốc cậu cảm thấy như mình đang tan ra, hoàn toàn bị người đàn ông này kiểm soát.
"Anh yêu em."
Seunghyun khẽ nói, rồi lại cúi xuống hôn cậu thật sâu.
Jiyong khẽ rùng mình, toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Đầu óc cậu quay cuồng giữa hơi men và hơi ấm của người đàn ông đang ôm chặt lấy mình.
Seunghyun cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu, giọng trầm ấm vang lên bên tai:
"Anh bế em lên nhé?"
Jiyong không trả lời, chỉ lặng lẽ vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh như tìm kiếm chút bình yên giữa cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào.
Seunghyun mỉm cười, vòng tay siết chặt hơn, bế cậu lên một cách nhẹ nhàng. Nhưng chính khoảnh khắc đó, Jiyong bất giác run lên, đôi tay bấu chặt lấy vai anh khi nhận ra thứ gì đó đang len lỏi sâu hơn vào cơ thể mình.
"Ưm!"
Cậu cắn môi, hơi thở đứt quãng, ánh mắt mơ màng như đang lạc trong cơn mê.
Seunghyun nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Ngoan, ôm chặt anh nào."
Jiyong rên khẽ, toàn thân bám chặt lấy anh, để mặc bản thân bị anh dập cho một trận ở dưới. Không chống cự, không lối thoát, chỉ có hai người họ, hòa quyện vào nhau trong màn đêm tĩnh lặng.
Hơi thở nóng bỏng, những tiếng rên khe khẽ, và nhịp điệu đong đầy yêu thương cứ thế tiếp diễn, vòng tay ấm áp và những lời thì thầm bên tai.
Jiyong rúc mặt vào vai anh, hơi thở phả nhẹ lên làn da nóng bỏng. Hơi men vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi khiến cậu trở nên vô hại hơn bao giờ hết, cơ thể vô thức bám chặt lấy người đàn ông trước mặt.
Seunghyun khẽ siết chặt vòng tay, đôi môi anh nhẹ nhàng lướt dọc theo đường viền cổ cậu, để lại những dấu vết mờ nhạt trên làn da trắng mịn. Anh đổi thế, đặt Jiyong xuống chiếc giường mềm mại, đôi mắt trầm lắng ẩn chứa ngọn lửa đang bùng cháy dục vọng.
Jiyong ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như đang mơ màng giữa thực và ảo. Cậu cắn nhẹ môi, bàn tay run rẩy đặt lên lồng ngực anh, như muốn tìm kiếm chút điểm tựa giữa cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào.
"Anh.. a... chậm lại một chút... được không?"
Giọng cậu khàn khàn, có chút nũng nịu.
Nhưng Seunghyun chỉ mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên tia trêu chọc.
"Không đâu, em yêu."
Jiyong khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi ấm trượt dài trên cơ thể mình. Anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, vừa dịu dàng vừa chiếm đoạt. Đầu lưỡi anh lướt qua khóe môi cậu, mang theo chút vị nồng nàn của rượu mạnh, khiến Jiyong như say hơn, cả tâm trí và thể xác đều rơi vào cơn lốc không lối thoát.
Cậu thở hắt ra, hai bàn tay nhỏ bấu chặt lấy bờ vai rắn rỏi của anh, những tiếng rên khe khẽ thoát ra trong vô thức. Mọi cảm giác dần trở nên mãnh liệt hơn, cuốn cả hai vào một thế giới chỉ có hơi thở, nhịp tim và xúc cảm của đối phương.
Seunghyun vuốt ve gương mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Ngoan, mau ôm anh đi."
Jiyong ngoan ngoãn bám chặt lấy vai Seunghyun, hơi thở đứt quãng, cả cơ thể run lên vì những cú nhấp mãnh liệt của anh. Mọi giác quan như bị kéo căng đến cực hạn, từng đợt sóng khoái cảm cứ liên tục ập đến, cuốn cậu trôi vào một thế giới chỉ có hơi ấm và nhịp đập của hai người.
Seunghyun giữ lấy eo cậu, đôi mắt tràn đầy sự say đắm lẫn chiếm hữu. Anh khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai cậu những lời trấn an, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, càng lúc càng dồn dập hơn. Jiyong rên khẽ, đôi bàn tay nhỏ bấu chặt vào lưng anh, từng cú va chạm khiến cậu như mất kiểm soát.
"Anh... a... em... không chịu nổi nữa..."
Giọng nói lạc đi trong những tiếng nức nghẹn, hơi men còn vương vấn khiến khuôn mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt long lanh phủ một tầng sương mờ. Seunghyun nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim khẽ rung động. Anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, vừa dịu dàng vừa trấn an.
"Một chút nữa thôi, chờ anh một chút nữa thôi."
Jiyong không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập rộn ràng, cả cơ thể run lên vì khoái cảm dâng trào. Cậu khẽ thét lên, cả người căng cứng trước khi hoàn toàn buông thả, chìm vào cơn khoái lạc đê mê.
Seunghyun giữ chặt lấy cậu, đôi môi lướt nhẹ lên trán cậu, thì thầm những lời yêu thương. Căn phòng chìm vào không gian yên tĩnh, chỉ còn hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, ấm áp và dịu dàng.
Khi đạt tới cao trào, Seunghyun chẳng ngại mà lấp đầy bên trong em người yêu.
Jiyong siết chặt lấy Seunghyun, từng hơi thở gấp gáp hòa lẫn vào nhau. Cậu đã hoàn toàn kiệt sức, đầu óc mơ hồ vì men say và những khoái cảm kéo dài. Cơ thể nhỏ bé run rẩy trong vòng tay của anh, làn da ửng đỏ vì dư âm còn đọng lại.
Seunghyun giữ chặt lấy eo cậu, không vội buông ra, chỉ khẽ vuốt ve tấm lưng mỏng manh đang run lên nhè nhẹ. Cảm giác bị lấp đầy bên trong vẫn còn đó, khiến Jiyong hơi giật mình, bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy cánh tay anh như muốn tìm kiếm điểm tựa.
"Anh... không chịu rút ra sao?"
Giọng cậu lạc đi, vừa thẹn thùng vừa trách móc.
Seunghyun chỉ bật cười khẽ, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
"Cứ để vậy một lát đi, anh không nỡ."
Jiyong trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng vì tức tối xen lẫn xấu hổ.
"Không nỡ cái đầu anh! Rút ra ngay cho em!"
Cậu gắt lên, giọng lạc đi vì kiệt sức.
Seunghyun chẳng những không nghe lời mà còn nhếch môi cười nhàn nhã, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn của cậu.
"Lớn tiếng vậy à? Vừa nãy còn bám chặt lấy anh cơ mà?"
Jiyong suýt chút nữa cắn lưỡi vì uất ức. Cậu vung tay đánh anh một cái, nhưng lực yếu đến mức chẳng khác nào mèo cào.
"Đồ khốn! Anh... anh cố tình phải không?"
Seunghyun bật cười, kéo cậu lại gần hơn, thì thầm bên tai:
"Ừ, cố tình đấy. Giờ thì ngoan ngoãn nằm im đi, anh ôm một lát rồi sẽ nghe lời em, được không?"
Jiyong nghiến răng ken két nhưng không còn sức phản kháng. Cậu lườm anh một cái thật sắc, rồi bực tức rúc đầu vào ngực anh, lầm bầm mấy câu gì đó không rõ ràng.
Seunghyun cười khẽ, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, hôn lên trán cậu một cái đầy cưng chiều.
"Ngoan lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com