67
Tất cả như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó. Jiyong cảm giác một lực mạnh bất ngờ đẩy cậu về phía sau, khiến cậu lảo đảo suýt ngã. Trước mắt cậu, Seunghyun đứng chắn ngay trước cậu, thân người cao lớn khẽ run lên trước khi gục xuống. Một vệt máu đỏ thẫm từ mạn sườn anh tràn ra, nhuộm đỏ cả phần áo sơ mi.
"SEUNGHYUN!!"
Jiyong hoảng loạn kêu lên, tay cậu chụp lấy thân người Seunghyun trước khi anh có thể ngã xuống đất. Cả cơ thể anh nặng trĩu trên đôi tay run rẩy của cậu.
Seunghyun nhăn mặt, bàn tay anh bất giác đưa lên chỗ bị bắn, chạm vào vết thương đang rỉ máu. Đôi môi anh khẽ mở, nhưng thay vì tiếng rên rỉ vì đau đớn, anh lại yếu ớt cười nhạt.
"Không sao... chỉ là trúng đạn thôi."
Jiyong sững người, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi.
"Không sao cái gì chứ?! Anh bị bắn trúng đấy! Cố chịu một chút! Em sẽ tìm cách cầm máu!"
Jiyong nhanh chóng ép tay lên vết thương của Seunghyun, máu ấm nóng rịn qua kẽ tay cậu, khiến cậu gần như mất bình tĩnh. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo.
Những người lính lúc này mới bắt đầu nhận ra điều gì đó bất thường. Một trong số họ tiến lại gần hơn, chĩa súng về phía Jiyong. Một người khác khom người, nhìn vào Seunghyun và Jiyong rồi thốt lên:
"Khoan đã... đây là người sống!"
Không gian chìm trong tĩnh lặng. Những người lính nhìn nhau, sự hoang mang nhẹ hiện trên gương mặt họ. Một người trong số đó lẩm bẩm:
"Chết tiệt, chúng ta vừa bắn nhầm một người sống nữa..."
Jiyong không quan tâm đến họ, cậu chỉ chăm chăm giữ lấy Seunghyun.
"Anh đừng ngủ! Anh nhìn em đi! Anh phải cố lên! Chúng ta sẽ ra khỏi đây an toàn mà!"
Seunghyun cố gắng giữ mắt mình mở, nhưng cơn đau đang dần bào mòn sức lực của anh. Bàn tay anh, dù yếu ớt, vẫn siết lấy cổ tay Jiyong, như muốn trấn an cậu.
"Đừng khóc, Jiyong... Anh... vẫn còn tỉnh táo."
Một người lính quỳ xuống bên cạnh, mở túi cứu thương và bắt đầu kiểm tra vết thương.
"Vết thương khá nặng, nhưng vẫn còn cơ hội cứu chữa. Chúng ta phải đưa anh ta đến chỗ bác sĩ ngay lập tức."
Jiyong ngẩng lên, đôi mắt đầy sự nghi ngờ.
"Các anh thực sự sẽ cứu anh ấy chứ?"
Cậu hỏi, giọng nói run rẩy nhưng vẫn mang theo sự kiên định.
"Nếu các anh định bỏ mặc anh ấy... thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ đâu!"
Người lính nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu.
"Chúng tôi không có ý định giết người vô tội. Chúng tôi sẽ cứu anh ta. Nhưng cậu phải bình tĩnh."
Jiyong siết chặt lấy bàn tay của Seunghyun, cảm nhận hơi ấm từ anh.
"Seunghyun, nghe thấy rồi chứ? Anh phải cố gắng lên, không được bỏ em lại..."
Seunghyun mỉm cười yếu ớt.
"Anh sẽ không bỏ em đâu... nhóc con."
Những người lính nhanh chóng đưa cáng cứu thương đến. Họ cẩn thận đỡ Seunghyun lên, cố gắng giữ vết thương không chảy máu quá nhiều. Jiyong đi theo sát bên cạnh, không rời anh nửa bước.
Lúc này, những thành viên còn lại trong nhóm của Jiyong cũng xuất hiện. Youngbae, Daesung, Minji, và những người khác đều bàng hoàng khi thấy Seunghyun bị thương.
"Trời ơi... Thầy!"
Youngbae kêu lên, sắc mặt tái nhợt.
"Không có thời gian để nói nhiều đâu, chúng ta phải đi ngay!"
Một người lính quát lên, ra hiệu cho cả nhóm theo sau.
Jiyong cắn môi, quay sang nhìn Seunghyun. Anh đang nhắm mắt, hơi thở nặng nề nhưng vẫn còn sống. Cậu siết chặt nắm tay, tự nhủ:
Không sao đâu... Chúng ta sẽ ổn...
Bất kể thế nào, cậu sẽ không để mất anh. Dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì đi nữa.
Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự hoang mang và sợ hãi. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo đám lính vừa suýt chút nữa giết chết họ.
Seunghyun, dù bị thương, vẫn cố gắng đứng vững. Vết đạn trên người anh đã được băng bó tạm thời nhưng máu vẫn còn rỉ ra, khiến Jiyong không khỏi lo lắng. Cậu cứ đi bên cạnh anh, lặng lẽ đỡ lấy cánh tay anh, như sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một chút, anh sẽ gục xuống ngay lập tức.
Đám lính không nói nhiều, chỉ ra hiệu bảo họ đi theo, tay vẫn lăm lăm trên cò súng. Không ai dám cất tiếng. Không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ một tiếng thở mạnh cũng có thể khiến những họng súng kia nổ tung bất cứ lúc nào.
Soojin và Minhyun đã nằm lại phía sau, cùng với những nấm mộ tạm bợ mà họ dựng lên cho những người trước, giờ không thể ở lại lâu để mai táng hai thêm hai người mà chỉ có thể tưởng niệm. Minji liên tục quay đầu lại, như thể mong chờ một điều kỳ diệu rằng họ sẽ bật dậy, nói rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không. Mọi thứ đã quá rõ ràng.
Một trong những người lính, có vẻ là chỉ huy, quay lại nhìn nhóm họ. Giọng anh ta khô khốc.
"Chúng tôi xin lỗi vì đã bắn chết hai người trong nhóm các cậu. Tình cảnh bắt buộc."
Lời xin lỗi ngắn ngủi, lạnh lùng và trống rỗng. Không ai trong nhóm phản ứng ngay lập tức. Youngbae nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng không nói gì. Minji cắn môi đến mức gần bật máu.
Jiyong không chịu nổi nữa, cậu bật cười một tiếng, nhưng giọng cười đó lại chất chứa đầy cay đắng.
"Xin lỗi? Chỉ vậy thôi à?"
Cậu nhìn thẳng vào gã lính.
"Chúng tôi đã mất đi hai người, chỉ vì mấy người không buồn xác nhận trước khi bóp cò. Giờ nói một câu 'xin lỗi' là xong sao?"
Tên lính không đáp lại. Có lẽ anh ta cũng đã quá quen với những lời oán trách như thế này.
Seunghyun đặt một tay lên vai Jiyong, khẽ lắc đầu. Lúc này, dù căm hận đến đâu, họ cũng chẳng thể làm gì khác. Ngọn súng vẫn sẽ về phía họ nếu họ không nghe theo, và họ vẫn còn quá yếu thế để có thể phản kháng.
Tất cả những gì họ có thể làm, chỉ là tiếp tục bước đi.
Họ băng qua những khu rừng rậm rạp, rồi khi đến một con đường trải nhựa, nơi những chiếc xe quân đội đang đợi sẵn. Những người lính ra hiệu cho họ bước lên, và cả nhóm chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo.
Chiếc xe lăn bánh, mang theo họ rời xa khỏi khu du lịch sinh thái, rời xa nơi từng là chốn trú ẩn tạm thời, rời xa cả những kỷ niệm đau thương và mất mát. Không ai nói gì, chỉ có tiếng động cơ đều đặn vang vọng trong không gian. Đường đi tới nơi tập kết khá xa khiến họ buộc phải rút máu của một người lính cùng nhóm máu với anh để anh duy trì trên đoạn đường dài.
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng họ cũng đến nơi. Một bức tường bê tông cao ngất, trên đỉnh có dây thép gai, bao quanh một khu vực rộng lớn. Đằng sau cánh cổng sắt khổng lồ là những tòa nhà kiên cố, những chiếc xe quân sự đậu thành hàng, những người mặc đồng phục vội vã qua lại.
"Chào mừng đến với vùng an toàn."
Một người lính lên tiếng khi cổng sắt mở ra.
Nhóm họ xuống xe, ánh mắt vẫn còn hoang mang. Cảnh tượng trước mắt có lẽ đã từng là điều họ mong mỏi, một nơi an toàn, không có xác sống, bớt đi sợ hãi. Nhưng giờ đây, khi đứng trước nó, họ lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.
Họ đã mất đi quá nhiều để có thể vui mừng.
Những người lính nhanh chóng đưa Seunghyun vào khu y tế của vùng an toàn. Jiyong định chạy theo, nhưng một người lính giơ tay chặn lại.
"Cậu không thể vào trong, để bác sĩ làm việc."
Jiyong siết chặt nắm đấm, cậu muốn phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của người lính, cậu biết mình chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng đợi.
Seunghyun được đặt lên cáng và đẩy đi sâu vào khu y tế. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo soi rọi khuôn mặt anh tái nhợt vì mất máu. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra vết thương, lệnh cho y tá chuẩn bị phẫu thuật lấy đầu đạn ra.
"Nhịp tim ổn định nhưng mất máu nhiều. Tiến hành ngay."
Họ cắt bỏ áo của Seunghyun, lộ ra vết thương đỏ thẫm giữa lồng ngực. Một mũi tiêm giảm đau được đẩy vào cơ thể anh, hơi thở dần chậm lại khi thuốc mê phát huy tác dụng. Trong lúc đó, bên ngoài, Jiyong không ngừng đi qua đi lại, lòng như lửa đốt.
"Seunghyun sẽ ổn thôi... Anh ấy nhất định phải ổn..."
Cậu lẩm bẩm như một lời cầu nguyện.
Trong phòng phẫu thuật sáng rực ánh đèn, các bác sĩ và y tá nhanh chóng vào vị trí. Seunghyun nằm bất động trên bàn mổ, làn da tái nhợt vì mất máu, nhưng nhịp tim vẫn còn ổn định trên màn hình theo dõi.
"Bệnh nhân bị trúng đạn ở mạn sườn, viên đạn vẫn nằm trong, có xuất huyết nội, chỉ cần chệch một chút nữa là có thể xuyên tới tim."
Một bác sĩ báo cáo tình hình, giọng nói dứt khoát nhưng không giấu được sự khẩn trương.
"Tiến hành lấy đạn ngay. Chuẩn bị kẹp phẫu thuật và máy hút dịch."
Một y tá lau sạch vết thương bằng dung dịch sát khuẩn, da thịt xung quanh vết đạn đỏ lên vì chất cồn. Bác sĩ cầm dao mổ, hít sâu một hơi rồi rạch một đường chính xác quanh miệng vết thương, từng giọt máu sẫm màu rỉ ra.
"Mở rộng vết thương một chút. Máy hút dịch."
Một y tá nhanh chóng đưa máy, tiếng hút vang lên đều đặn khi chất lỏng đỏ thẫm bị rút đi, trả lại tầm nhìn rõ hơn cho bác sĩ.
"Thấy viên đạn rồi, nhưng nó nằm ở sâu quá. Dùng kẹp."
Đầu kẹp mảnh thép lạnh lẽo chạm vào viên đạn, bác sĩ nhẹ nhàng xoay nó để tìm góc thích hợp. Một giây, hai giây, rồi...
"Lấy ra được rồi!"
Viên đạn đẫm máu được nhấc lên khỏi cơ thể Seunghyun và đặt vào khay kim loại. Một tiếng "keng" khô khốc vang lên.
"Kiểm tra tổn thương."
Không có mạch máu lớn nào bị đứt, chỉ cần khâu lại vết thương và truyền máu. Một y tá nhanh chóng kết nối dây truyền dịch, dòng máu đỏ tươi từ túi truyền chảy dần vào tĩnh mạch của anh.
"Bắt đầu khâu."
Kim và chỉ xuyên qua da từng chút một, vết thương được khép lại gọn gàng. Sau khi khâu xong, bác sĩ băng bó cẩn thận rồi gật đầu với y tá.
"Ổn định rồi. Đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức."
Seunghyun được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật trên chiếc giường di động, hơi thở anh đều đặn hơn nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Y tá kiểm tra chỉ số sinh tồn lần cuối trước khi chuyển anh vào phòng hồi sức.
Ở bên ngoài, Jiyong ngồi thẫn thờ trên hàng ghế dài, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Cậu nắm chặt vạt áo, hai bàn tay siết đến mức trắng bệch. Khi nhìn thấy cánh cửa phòng mổ bật mở, Jiyong bật dậy ngay lập tức.
"Thầy ấy sao rồi ạ?!"
Giọng cậu run rẩy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Bác sĩ tháo khẩu trang, nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng.
"Anh ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi. Viên đạn không tổn thương đến tim, nhưng vẫn cần theo dõi thêm vài ngày. Cậu có thể vào thăm khi anh ấy tỉnh lại."
Jiyong nghe mà không dám tin vào tai mình. Cậu mím môi thật chặt, cảm giác như vừa trút được một tảng đá đè nặng trong lồng ngực suốt mấy tiếng qua. Cậu cúi đầu thật sâu.
"Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn mọi người rất nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com