Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

70. End

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ, hắt lên giường những tia sáng lấp lánh. Jiyong khẽ nhăn mũi, dụi mặt vào lồng ngực ấm áp bên cạnh, chưa muốn rời khỏi vòng tay Seunghyun.

Seunghyun hơi dịch người, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bù xù của cậu.

"Tỉnh rồi hả?"

Jiyong ậm ừ, giọng ngái ngủ.

"Mới sáng mà... cho em nằm thêm chút nữa..."

Seunghyun phì cười, kéo chăn phủ lại cho cậu.

"Hôm nay có buổi thông báo duyệt tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 đấy. Không định đi nghe à?"

Jiyong vẫn ôm chặt lấy anh, mặt chôn sâu trong ngực.

"Không muốn đi... Mệt."

"Lười vừa thôi, nhóc con. Duyệt tốt nghiệp xong là em có thể nộp hồ sơ đại học rồi đấy."

Nghe tới đó, Jiyong mới chịu ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn mơ màng.

"Đại học..."

"Ừ, không phải em từng bảo muốn học thiết kế sao?"

Jiyong chớp chớp mắt, nụ cười dần nở trên môi.

"À... đúng rồi..."

Seunghyun xoa nhẹ đầu cậu.

"Dậy sớm chút, anh làm đồ ăn sáng rồi đi nghe thông báo cùng nhau."

Jiyong gật đầu, miễn cưỡng ngồi dậy, còn không quên liếc anh với ánh mắt hờn dỗi.

"Anh ác lắm."

Seunghyun bật cười, đứng dậy xoa lưng cậu.

"Mau lên nào. Hôm nay anh cũng phải đến trường để nghe phân công lại."

-----

Nhà nước thông báo đã hoàn toàn kiểm soát dịch bệnh, các khu vực an toàn được lập thành thành phố tái thiết. Học sinh cuối cấp năm đó được xét tốt nghiệp đặc cách, giấy tờ cũng được tái cấp để đảm bảo đủ điều kiện học lên.

Ngồi giữa hội trường đông đúc, Jiyong cầm chặt tờ chứng nhận trong tay, vẫn không tin được mình đã tốt nghiệp. Cậu quay sang nhìn Seunghyun, người đang đứng cùng các giáo viên khác trên sân khấu, ánh mắt lấp lánh sự tự hào.

Sau buổi lễ, Jiyong chạy đến chỗ anh, vẫy tờ giấy trước mặt.

"Nhìn nè, em tốt nghiệp rồi!"

Seunghyun mỉm cười, gật đầu.

"Anh biết. Giỏi lắm."

Jiyong cười toe, không ngại ngần mà khoác tay anh.

"Giờ chỉ còn nộp hồ sơ đại học thôi. Mà anh đã được phân công lại chưa?"

"Rồi. Vẫn dạy văn như trước, nhưng là ở khối 10."

"Vậy là năm sau không gặp lại anh trên lớp nữa rồi."

Jiyong bĩu môi, giọng hơi tiếc nuối.

Seunghyun bật cười, nhéo nhẹ mũi cậu.

"Không gặp ở trường thì gặp ở nhà, lo gì."

Jiyong bật cười, siết chặt tay anh.

"Được rồi! Về thôi, anh giáo!"

-----

Sáng hôm đó, trời mưa rả rích, không khí se lạnh khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn. Seunghyun tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thấy Jiyong vẫn ngủ ngon lành, gương mặt vùi sâu trong gối, mái tóc rối bù.

Anh khẽ xoa đầu cậu, định gọi dậy nhưng rồi lại thôi, nghĩ thầm:

"Dạo này vừa học vừa làm đồ án chắc mệt lắm."

Nghĩ thế, Seunghyun kéo chăn đắp lại cho cậu, quyết định để ngủ thêm chút nữa.

Nhưng cái "chút nữa" đó lại thành... nguyên buổi sáng.

Khi Jiyong lồm cồm bò dậy, trời đã quá trưa. Cậu dụi mắt, nhìn quanh rồi chợt giật mình:

"Đợi đã... Hôm nay là thứ mấy?!"

Seunghyun đang ngồi uống cà phê ở phòng khách, nghe vậy thì ngẩng lên, cười nhẹ:

"Thứ ba."

Jiyong há hốc mồm.

"Trời ơi! Em có tiết sáng nay mà!"

Seunghyun nhấp ngụm cà phê, nhún vai.

"Đi muộn thì đừng đi nữa, xin nghỉ một hôm cũng không chết ai đâu."

Jiyong vừa cài cúc áo vừa lèm bèm:

"Nhưng mà cả tuần nay em nghỉ những ba buổi rồi đó!"

Seunghyun bật cười, nhìn cậu luống cuống như con mèo nhỏ bị hoảng.

"Thì nghỉ thêm cũng không sao. Học nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu."

Jiyong quay lại, nhìn anh đầy oán trách.

"Tại ai mà em kiệt sức như vầy?"

Seunghyun giả vờ ngẫm nghĩ, rồi đáp tỉnh bơ:

"Tại em bám anh không chịu buông ra đó chứ."

Jiyong đỏ mặt, cầm gối ném thẳng vào anh.

"Anh đúng là đáng ghét!"

Seunghyun cười phá lên, né qua một bên rồi kéo cậu vào lòng.

"Thôi mà, cho nghỉ một ngày đi. Cả tháng rồi em học liên tục, nghỉ ngơi chút cũng được."

Cuối cùng, Jiyong đành thở dài, dụi đầu vào vai anh, mặc kệ mọi thứ mà ôm chặt lấy.

-----

Gần nửa tháng trời, Jiyong cứ ở nhà ăn ngủ, Seunghyun thì sáng đi dạy chiều về nấu ăn cho cậu. Bạn bè đại học của Jiyong nhắn tin dồn dập, hỏi thăm sao mất tích lâu vậy.

Hôm nay, vừa bước vào giảng đường, cậu lập tức bị cả đám bạn ùa tới bao vây.

"Ông trốn học à?"

"Đi phượt hay sao mà mất tăm vậy?"

"Chắc có bồ rồi nên bỏ luôn trường chứ gì?"

Jiyong cười gượng, vờ lảng tránh.

"Đâu có đâu, bận tí việc thôi."

"Việc gì mà gần nửa tháng lận? Có người yêu thật rồi đúng không?"

Jiyong chỉ biết cười trừ, né tránh ánh mắt tò mò của lũ bạn. Cả buổi học ngồi nghe giảng mà đầu óc cứ lơ lửng, nghĩ đến việc tối nay lại phải trả đũa cái tên "thầy giáo xấu xa" ở nhà.

Chiều đến, khi Seunghyun vừa về nhà, Jiyong lập tức đứng khoanh tay ở cửa, mặt nghiêm nghị.

"Em nghỉ học gần nửa tháng rồi đó! Tại ai hả?"

Seunghyun tỉnh bơ cởi áo khoác, đặt cặp xuống rồi cười cười:

"Tại em không chịu dậy sớm chứ tại ai."

Jiyong gào lên, lấy gối đập tới tấp vào người anh.

"Tại anh hết!"

Seunghyun cười lớn, vòng tay ôm lấy cậu, không cho cựa quậy.

"Được rồi, lỗi của anh. Thôi, đi thay đồ rồi ăn tối, anh nấu món em thích đấy."

Jiyong xị mặt, nhưng rốt cuộc vẫn nghe lời, đi vào phòng thay đồ. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, Seunghyun mỉm cười, tự nhủ sẽ không để cậu bỏ bê việc học như thế nữa. Nhưng mà... thỉnh thoảng lười biếng một chút cũng đáng yêu ra phết.

-----

Chiều ngày nọ, Seunghyun vừa tan làm về đến nhà thì thấy Jiyong đang ngồi bệt giữa sàn phòng khách, xung quanh là một đống giấy tờ, sách vở lộn xộn. Cậu đang nhăn nhó, lật qua lật lại mấy trang giáo trình, trông như sắp nổ tung tới nơi.

Seunghyun nhíu mày, nhẹ nhàng bước lại gần.

"Làm gì mà bày bừa thế này?"

Jiyong ngẩng lên, mặt mếu máo như sắp khóc.

"Anh về rồi à... Cái bài thuyết trình chết tiệt này khó quá, em không biết bắt đầu từ đâu luôn."

Seunghyun ngồi xuống bên cạnh, nhặt một tờ giấy lên xem.

"Thiết kế trang phục biểu diễn? Chủ đề là... văn hóa dân gian?"

"Ừ! Mà thầy giáo cứ đòi phải có ý tưởng độc đáo, không trùng lặp với mấy mẫu trước đây... Em nghĩ hoài mà không ra."

Seunghyun nhìn cậu vò đầu bứt tai mà bật cười, kéo cậu lại ngồi tựa vào người mình.

"Bình tĩnh đã. Nghĩ mãi không ra thì đi uống nước một chút, thả lỏng ra, rồi tính tiếp."

Jiyong phụng phịu, dụi mặt vào áo anh.

"Em mệt quá..."

"Được rồi, để anh pha trà cho. Uống một chút cho tỉnh táo rồi mình nghĩ tiếp."

Một lúc sau, Jiyong ngồi khoanh chân trên sô pha, tay ôm cốc trà nóng, Seunghyun thì ngồi đối diện, tay cầm cuốn sách thiết kế của cậu mà lật từng trang.

"Nhìn này."

Seunghyun chỉ vào một mẫu váy thổ cẩm, đường nét tinh xảo nhưng hiện đại.

"Sao không thử kết hợp họa tiết dân gian với phong cách đường phố nhỉ? Vừa giữ được truyền thống, vừa mang tính ứng dụng cao."

Jiyong chớp mắt, như vừa được khai sáng.

"Ý hay đó! Mà... phải làm sao để không bị lố nhỉ?"

"Thử phối tông màu trầm với họa tiết nổi bật, giữ phom dáng đơn giản thôi, đừng rườm rà quá."

Jiyong ngẫm nghĩ một lúc, rồi đôi mắt dần sáng lên.

"Đúng rồi! Nếu dùng chất liệu linen thô kết hợp với thêu tay, rồi thêm một vài chi tiết hiện đại như túi hộp hay dây rút thì sẽ không bị quá nặng nề!"

Seunghyun mỉm cười, xoa đầu cậu.

"Đó, thông minh mà. Anh có nói gì đâu, tự em nghĩ ra cả đấy."

Jiyong cười toe, nắm lấy tay anh.

"Nhờ anh gợi ý đó! Không có anh chắc em ngồi cắn bút cả đêm luôn."

Seunghyun nhún vai, cố tỏ vẻ thản nhiên nhưng khóe môi vẫn cong lên.

"Ừ thì... bạn trai giỏi văn mà. Giúp được chút cũng vui."

Jiyong khúc khích cười, kéo anh lại gần, hôn nhẹ lên má.

"Cảm ơn anh giáo nhiều nha!"

Seunghyun bật cười, kéo cậu vào lòng, vuốt nhẹ lưng như vỗ về.

"Ừ, ngoan lắm. Cố lên, mai anh làm món em thích để động viên nhé?"

Jiyong gật đầu, gương mặt rạng rỡ, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

-----

Cuối tuần đó, Jiyong vừa đi học về đã thấy Seunghyun đang loay hoay trong bếp, mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp nhà. Cậu tò mò thò đầu vào, ngạc nhiên hỏi:

"Anh làm tiệc gì thế?"

Seunghyun quay lại, cười nhẹ.

"Chiều nay mấy đứa trong nhóm qua chơi. Lâu rồi không gặp, chắc tụi nó nhớ em lắm."

Jiyong tròn mắt.

"Hả? Sao anh không nói trước để em chuẩn bị?"

"Anh muốn tạo bất ngờ mà. Với lại... cũng không cần chuẩn bị gì nhiều đâu. Chỉ là gặp mặt thôi."

Jiyong phì cười, lại gần giúp anh xiên thịt vào que.

"Anh nói như không phải người tổ chức ấy. Rõ là nướng cả chục xiên thịt rồi mà còn bày đặt giản dị."

Seunghyun nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên, nhưng khóe môi vẫn không giấu được ý cười.

Đến tầm xế chiều, tiếng chuông cửa reo vang. Jiyong phấn khởi chạy ra mở cửa, liền thấy Youngbae và Hyorin đứng đó, tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn.

"Êy, bọn này đến sớm nhất à?"

Youngbae cười tươi, vỗ vai Jiyong.

Jiyong gật đầu, kéo hai người vào nhà.

"Vào đi, anh Seunghyun đang chuẩn bị đồ nướng ở sân sau."

Ngay sau đó, Daesung và Minji cũng đến. Daesung hí hửng giơ túi trái cây lên, còn Minji thì kéo theo cả một đống bánh ngọt.

"Đã bảo là đừng mang nhiều đồ quá rồi mà!"

Jiyong cười trách.

Minji chun mũi.

"Không được đâu! Trước em ăn đồ nướng mà không có tráng miệng, khó chịu muốn chết."

Jiyong bật cười, dẫn mọi người ra sân sau. Seunghyun đang nhóm lửa, thấy cả đám ùa vào thì không giấu được nụ cười thoải mái.

"Mọi người đến đông đủ rồi nhỉ? Còn cô Lee thì sao?"

"Có mặt!"

Giọng y tá Lee vang lên từ phía cổng, tay cô xách theo một nồi lẩu to đùng.

"Mấy đứa đàn ông đúng là hậu đậu, chẳng biết nấu gì ngoài đồ nướng!"

Seunghyun gãi đầu cười trừ, còn Jiyong thì phụ giúp mang đồ vào. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang cả một góc vườn.

Khi thịt đã nướng xong, mọi người quây quần bên bàn, ly bia cụng vào nhau giòn tan. Hyorin bắt đầu kể mấy chuyện hài ở chỗ làm, còn Youngbae thì hào hứng khoe về dự án âm nhạc mới. Daesung cười phá lên khi kể về việc tập gym rồi suýt gãy lưng, trong khi Minji hí hửng kể về buổi quay quảng cáo gần đây.

Y tá Lee vừa ăn vừa cười, lâu lâu lại nhắc nhở Seunghyun phải ăn nhiều hơn vì trông anh gầy đi so với hồi trước. Jiyong thì cứ tựa vào vai Seunghyun, nhấm nháp thịt nướng, nghe mọi người nói chuyện mà lòng thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Seunghyun khẽ vòng tay qua vai Jiyong, thì thầm:

"Vui không?"

Jiyong cười tít mắt.

"Vui chứ! Lâu rồi mới được gặp đủ mọi người như vầy. Cảm giác như... mọi thứ đã thực sự bình yên rồi ấy."

Seunghyun mỉm cười, siết nhẹ vai cậu.

"Ừ. Bình yên rồi, không cần phải lo sợ gì nữa."

Đêm đó, cả đám ngồi tán gẫu đến tận khuya, kể về những chuyện cũ, những kỷ niệm khi còn sống sót giữa dịch bệnh. Ai cũng cười phá lên mỗi khi nhớ lại mấy lần Youngbae suýt té vì chạy không kịp, hay khi Daesung lạc đường trong khu cách ly, khiến Seunghyun phải đi tìm suốt mấy tiếng.

Khi tiệc tàn, mọi người lần lượt về, chỉ còn lại Seunghyun và Jiyong dọn dẹp. Jiyong nhìn khoảng sân bừa bộn mà thở dài.

"Chết rồi... mai lại phải lau dọn nữa."

Seunghyun bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Không sao, mai anh phụ."

Jiyong dựa vào ngực anh, khẽ nói:

"Ừm... Bình yên rồi, mình cứ từ từ mà tận hưởng thôi."

----------

Đến đây là chính thức end game rồi các nàng ơi! Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của các nàng đối với Thend nhó!!! Thực ra lối đi ban đầu không phải cái kết bình yên như này đâu=)) Hồi đầu tôi tính cho âm dương cơ mà thấy ác quá nên thôi:)) Tóm cái quần lại là cảm ơn mọi người rất nhiều vì nhờ mọi người thì tôi mới có động lực viết tới tận 70 chap, chứ không là tịt tìn tin từ chap 30 mất:)) Sẵn chúc luôn ai sắp sửa thi cấp ba hay thi tốt nghiệp như tôi thì nhớ là phải thi tốt nho 🫶 iuiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com