chuyện tình (1).(2)
"Tôi" : Thôi Thắng Huyễn
Là topnyong
writer : Jbog
ideas : Jbog
! Mọi sự kiện đều không có thật ngoài trừ gtop.
_______________________
Một túp lều nơi thằng Long sống trên tuốt vách đá ngay rừng , cách xa khu trung tâm làng chúng tôi dữ lắm .Mấy ai gặp nhà thằng Long đâu đó thỉnh thoảng xó ở góc nào trong khu chợ Lớn;liền tự cho rằng nó bị điên sau tất cả những lời đồn bại còn sót lại giữa cuộc đời bấp bênh đó , một lần;hai lần và mãi mãi tấm thân ấy sẽ chẳng được bình yên.
Khắp mọi lần , lần nào nó cũng co ro một mình rồi khép nép lại , lẽo đẽo chẳng dám bắt chuyện với ai như một đứa ngoài dã thú.Thằng Long như vậy , nhưng tôi thương nó.
Đám chúng tôi - à không ,nếu nói trên danh nghĩa của một người như tôi thì chỉ có tôi thương nó. Ngày nào cũng như lần đầu nhìn thấy bộ dạng tơi tả của nó mà tôi vẫn còn chút bàng hoàng; ba má nó đâu mà thả rong nó thế này; mấy tấm lụa trên người nó tôi cũng không kiềm lòng được mà thương xót.
Nhà tôi với thằng cu Tèo trước giờ đã nghĩ là hợp với gia cảnh "hộ nghèo" lắm rồi khi chỉ có lấy đôi ba đứa gà mà sống qua ngày;song giờ tôi chỉ nghĩ - thằng Long chắc nó còn chẳng lấy đôi ba hủ gạo mà vớt vát được cuộc sống vỗ vờ này.
Cũng chính tôi nhận nó vào trong đám bè lũ thằng Tị; ra sức kéo mãi mới vướng được chút cảm xúc của nó hoà vào trong để nó chịu buông thả chút rào cản mà gia nhập. Thằng Tị và cả thằng Tèo - chúng nó đều tỏ ra nghênh ngao hổ báo ở cái tuổi đám con nít mà chẳng coi thằng Long ra gì. Thằng Long nó cũng thiệt tình , sau bao chuyện mà vẫn ngồi lặng thinh thích chẳng dám bật ra nữa lời mà đơ như tượng - nếu xuất thân của chúng tôi không phải ở một vùng đất quý tộc nào đâu đó trên dặm trái đất này ; chắc có lẽ tôi đã tưởng như đâu thằng Long là một đứa nô lệ cho cả đám bọn tôi vậy. Có lần tôi còn dám cá chắc trong suy nghĩ của tôi rằng nó cũng chẳng biết chữ gì để mà đối đáp lại - khiến tôi nhiều khi cũng ngán ngẩm mà ngậm mùi chua cay lẫn tủi thân thay cho thằng Long.
__
Tôi vẫn thương nó , dù mái tóc nó lúc nào cũng như keo mà dính dài bệt trên cái làn da non dại của nó ; mùi quần áo lúc nào cũng như ám mùa chua ngoa ảm đạm của những trận mưa thôi thúc dính trên người nó - song vẫn chẳng thể lấn át đi được sự trong sáng ,trắng trẻo hiền lành và dễ thương của nó. Gương mặt hài hoà và nước da trong trẻo sáng bừng ấy là thứ duy nhất khiến người ta còn có chút nhẫn nhịn mà coi rằng nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ ; nhưng cũng thế mà chì chát nó vô tội vạ.
..
Phải thật lòng với bản thân một chút - rằng nó khiến tôi phải nhiều lần thoi thóp đến chết đứng ; hận không thể nắm giữ con tim này ở yên một vị trí cố định đàng hoàn mỗi khi mắt đối mắt với nó. Nó buộc tôi phải sững sờ đến dần chấp nhận sự ngang ngược trớ trêu này - khi một thằng cu điên chẳng biết từ góc xó nào ra ; chỉ là bỗng nhiên lọt lòng vào giữa đời ,thậm chí còn có duyên hơn các cô quý sui gia vẫn hay đắp lên mình cả bao nhiêu là vàng ,là bạc và tấm thân dịu dàng quyến rũ đến xao xuyến mà các cô gái trong làng đều mơ mộng ảo huyền đến nó.
Chắc nó không biết , nó trông tuyệt sắc thế nào trông mắt tôi ; nó hơn tất cả những gì tôi biết. Đối với tôi là vậy.
__
Tôi cũng không biết ,rằng thứ cảm giác suốt bao đêm làm tôi đứng ngồi không yên mà bồn chồn ; nó là gì - đích thân thằng Long ban tặng tôi cái thứ tình cảm chết tiệt này à?
Tôi dám tự mình chấp nhận nó , tự mình công nhận nó - rằng tôi thương nó.
__
Tôi tự hỏi , liệu có ai cảm nhận được cảm giác giống như tôi chưa ? cảm giác lấng từ tận đáy lòng của sự chân thành ấy.
Khi mắt đối mắt với thằng Long..?
_______________________
Ngày sau tờ mờ sáng thì tôi liền không ngủ được , quái lạ - lại là giấc mơ khiến tôi chợt dạ mà tỉnh giấc cứ định kì một tuần lại đến 3 - 4 lần gì đấy ; giấc mơ về thằng Long.
Trong giấc mơ ,chiếc môi nhỏ ấy cứ mấp mấy gọi tên tôi ;thân nhỏ cứ luyến thuyến dìu tôi đi không buông - thằng Long nó đã biết nói rằng thục như thế tự khi nào?. Nó vẫn dịu dàng dùng tấm thân thướt tha kéo tôi về phía bầu trời bay bổng cùng với nó; rủ tôi thoảng bước lang thang khắp chốn trên đời rồi tạm nghỉ chân ở giữa cánh đồng.
Nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
__
Trong thâm tâm tôi còn nhớ rõ , từng cử chỉ nhất động và cách chúng tôi mắt đối mắt với nhau như thế nào; tôi đều rất hiểu cảm giác khi lỡ xa tâm hồn mình vào đôi mắt sâu lắng của nó - đen hồn nhám xuống lại toát ra vẻ hồn nhiên mong muốn được một lần tồn tại vĩnh hằng bình thường như bao người khác. Mỗi lần xa thân vào điều mộng ảo do chính tôi tự suy diễn ra như vậy - đều khiến tôi tự mình nhận thức được bản thân lại yêu em thêm một lần nữa.
Nó bắt tôi phải ngân nga hò reo những bản tình ca với nó như những điều các cặp yêu nhau vẫn hay làm; bắt tôi cùng nó - cả hai sẽ hẹn thề đến mai sau. Ngân nga mãi khúc tình ca còn đang dang dở.
__
Những lần lại thoi thóp tỉnh thức sau giấc mơ ấy; nội tâm tôi lại hổn hển hùng hục lên xuống không thôi - như những con sóng liên tục vỗ vào bờ. Nó làm tôi lúc nào cũng sốt xoắn đứng ngồi không yên.
Kể từ khi tôi thả rơi bản thân vào đôi mắt và cả tâm tư vào nó. Nó khiến tôi năm lần bảy lượt phải khổ sở thế này đây.
Nhưng mỗi lần như thế bản thân tôi đều sởn da gà đến rởn sợ tới ngả ngửa - không phải vì tôi sợ thằng Long ; cũng chẳng sợ những giấc mơ mộng ảo ấy - nó không là gì quá mới mẻ đối với tôi. Nhưng thứ làm tôi sợ tới sởn tóc gáy là sự chân thật kì lạ mà mỗi lần giấc mơ ấy cứ mang tới rồi lại bị đứt quãng giữa chừng; khiến tôi mỗi lần như vậy thì lại càng thêm băng khoăn và hoang mang cả một ngày trời.
Không phải là tôi không muốn chọn cách tiếp diễn cho giấc mơ ấy - song tôi chỉ sợ nếu mình còn mãi lạc lõng trong giấc mơ ấy mà nằm liêm diêm thêm một - hai phút nữa ; tôi sẽ thật sự mắc kẹt ở đó và mở lời hẹn thề với nó mãi mãi đến mai sau trong chính hoang tưởng của mình.
Nó sẽ làm tôi rất khó xử mỗi khi mắt đối mắt với thằng Long.
Thật khó chấp nhận nhưng tôi là một thằng đàn ông chọn cách hèn nhát như thế đấy.
__
Như lời gắt gỏng hôm bữa ; vừa chợp tới trưa khi mọi thứ đã lắng im - nghỉ ngơi sau những giờ mệt mỏi buổi sáng sớm kia rồi. Tôi ra gặp đám thằng Tị , trong đó có thằng Long; bắt thằng Tèo phải cúi xuống xin lỗi Long để chuộc lỗi .Với cái tôi cao ngất ngưỡng của thằng cu Tèo nhà tôi mà nó cứ đứng im không làm vì cho rằng nó chẳng phải xin lỗi một đứa yếu đuối lại nhỏ nhẹt như thằng Long - mà lại xin lỗi trước mặt tôi và đám thằng Tị. Hôm ấy nó chịu cúi khom người mà đồng ý với tôi là vì nó biết cái tôi của ai cao hơn ai.
..
Sau một hồi chẳng có động tĩnh nhân sự gì . Nó vẫn cứ đứng thinh như tượng thách thức tôi. Nếu không phải lậm một - hai giây nữa thì tôi lập tức sẽ lao tới bụp thằng Tèo xuống với tính cách nóng nảy của tôi; thằng Long lại một lần nữa - môi nhỏ nó cứ mấp máy như muôn nói điều gì đó nhưng lần này thì chẳng hề chọn lắng xuống như mọi khi mà cố bật ra một hơi từ sâu trong cuống họng nó ra
"anh Huyễn , anh Tèo có vụ chi..."
-Hết sức là nhỏ nhẹ.
Nhưng đối với một người chẳng hề nhỏ nhẹ như tôi - tôi buộc nó phải nói rõ hơn , nói to hơn để cố đè nén cơn giận đang sôi trong lòng; nhưng đáp lại mong muốn của tôi là một câu nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ để chì át được sự nóng nẩy của tôi bây giờ..
"anh Huyễn đừng giận ,em..em.."
Từng câu từng chữ thốt lên trong phút chóc , tôi đều nghe rõ từng chữ - bản thân lại như được vỗ về thêm một chút mà lắng xuống.
"thôi tao kệ mày ,có thằng em như mày tao thực sự là nhục không chịu được."
..
Chỉ sau cái bĩu môi của thằng Tèo - hai đứa nhà tôi đã gần như chiến tranh lạnh khoảng hai tuần.
________________________
~Còn tiếp~mong cả nhà ủng hộ🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com