Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện tình (1).(3)

"Tôi" : Thôi Thắng Huyễn
writer: Jbog
Ideas : Jbog
Mọi sự kiện trong đây đều không có thật ngoài trừ gtop.

________________________

Recomment : Chuyện Đôi Ta - Emcee L (Da LAB) ft Muộii ; để trải nghiệm tốt hơn.

..
_______________________

"Làm sao quên người ơi tình ta vẫn như hôm nào , chọn cách như vậy ; trót xa em ngày mai..."

..
..
..
..

Những dòng suy nghĩ hoá mờ muội đau nhói trên trái tim cứ lần lượt mà đập vỡ tan nát trái tim vốn đã yếu mềm của tôi ; lòng trực trào dâng lên thứ cảm xúc khó tả - rồi lại kết thúc chuỗi sự kiện đau lòng lúc nào bằng hàng tá dòng nước chia ly đớn đau chảy xuống gò má . Lần đầu tiên , vì một thằng con trai mà tôi khóc nhiều tới vậy.

..

'Vì sau cơn mưa đêm qua , không ai nhắc về chuyện đôi ta...'

__

Ngồi bần thần qua cửa kính mà lòng vẫn nặng trĩu luyến tiếc mối tình níu kéo tôi mãi ở ngôi làng đã cách xa tôi cả dặm đường , cả chuyến xe phóng nhanh đến đâu giữa phố đường xá trắng mịch vì trận mưa xối xả trót xuống cả ngày nay vẫn không tài nào kéo tâm tôi ra khỏi hình bóng của người con trai ấy được.

Tại sao vậy, vừa chợt mấy giờ trước tôi đã làm gì với chính con tim của mình - để nó phải đau khổ thế này?

Cả tâm trí tôi khổ sở mà tự trách móc bản thân mình rằng giá như chỉ mới vài canh trước đã chịu suy nghĩ cho bản thân dù chỉ một chút , thì có lẽ..

Có lẽ... vẫn sẽ níu kéo được thêm một chút nữa.

..

__

Tôi và thằng Tèo đang cố vớt được chút ít gì đó dưới tấn lớp cát lấp ló dưới suối mà lòng mong mỏi sẽ vớt được thứ gì đó làm thay đổi cả đời mình.

Nghe thì lẽ đương nhiên thấy rất nhảm nhí mà phì cười ,nhưng ai đâu cấm - nếu thật sự tới số hên của anh em chúng tôi thì sao?

__

: "A! , anh hai ơi ,anh hai ra đây xem nè ,có cái gì lạ lắm anh ơi.."

: "đâu , hay mày lại vớt mấy cái ve chai rồi tưởng bậy hả Tèo?"

:" hông phải , thiệt mờ. Anh hai hổng tin lại đây xem cho biết nè."

: " trời ơi ,Tèo ơi... hình - hình như là vàng đó Tèo! "

:"thiệt hả , anh hai nói thiệt hả anh hai - vậy là giờ mình giàu to rồi!"

:" đi , đi về nói cho má biết ,lẹ lên!"

__

Thân người phụ nữ đang lụi thụi cặm cúi ngoài ruộng đến oải cả người vì trông bóng lưng của bà đã hao mòn , là người mà chúng tôi kêu hai ba tiếng gọi má ơi ,má à thân thương. Thấy hai sấp nhỏ nhà mình hớn hả giữa trời nắng bức thế này mà thấy lạ; bà vang lên

:" hai đứa con làm dì mà mừng dữ dậy hê"

:"má ơi , mình sắp đổi đời rồi má , tụi con có của cải quý đem dề cho má nè."

Dùng tấm khăn vác trên vai lau vụng về lớp dầu còn chảy khắp mặt của má , má từ từ mà đón nhận từ tay đứa con mình thứ " đặc biệt ".

: "trời Huyễn ,con lấy cái này ở đâu đây?"

:"dạ con vớt suối , là vàng ,vàng phải hông má ,nhìn nó đẹp mà còn sáng bóng nữa" tôi nói với cái giọng hí hững còn con nít hơn thằng Tèo.

:"ừm , má biết nhưng mà hổng phải vàng đâu con , chắc...là đồng thôi."

:"ủa...vậy hả má ,vậy là mình lộn rồi Tèo ơi.."

:"ủa tiếc quá dậy anh hai..."

:"hổng sao đâu mấy đứa con đừng có buồn ,đồng cũng bán ra được chút ít tiền mà. Mấy đứa con ra kia chơi đi đừng có ũ rũ quấy rầy má nữa nghen.."

:"dạ má.." cả hai chúng tôi đồng thanh với cái giọng lí tý.

..

:"anh chán quá Tèo ơi.., nhà mình nghèo vậy không biết tới bao giờ mới giúp má đổi đời được.."

:"thôi anh hai đừng có buồn , mình còn nhỏ lo chi cho xa.."

Lầm bầm một hồi tán gẫu với thằng Tèo trên suốt đường làng mà không biết chúng tôi đã đặt chân đến phương trời nào , trời thì ong ong chẳng lấy một ngọn gió mà đất với cây thì bao la phủ hết mọi đoạn đường mà chúng tôi đi . Chết chứ , lỡ lần này mà lạc thì lại gây tai hoạ cho má nữa rồi.

:"mày đừng có sợ ,Tèo. Có tao ở đây mình đi kiếm đường về nhà."

:"ủa anh ,em thấy cái nhà lợp mái ở ngay vách kia kìa ,giữa rừng vậy mà có ai ở vậy anh ?"

:"anh hai không biết .., thôi mày đừng có tò mò đi về lẹ đi."

:"khoan anh ơi , hình như...hình như em thấy cái đầu của thằng Long kìa anh - nó lủi thủi ngoài đó kìa.

:"đâu ,đâu !? thiệt hả Tèo?"

:"thiệt mà anh hai đừng có giở giọng nghi ngờ em nữa!"

..

Phải rồi , tôi ngó ra coi thử một chút. Đúng là bóng lưng ấy ,cái đầu bệt xệt ấy ,không sai chút nào - là hình bóng quen thuộc tôi thương nhớ suốt mấy năm qua.

:"ờ đúng nó rồi Tèo ,rồi giờ gặp nó mình làm cái chi nữa hả Tèo?"

:"sao em biết được anh hai hỏi kì quá hà!"

:"ờm...,thôi cũng lạc rồi ráng qua hỏi nó thử đi"

:"rồi hỏi nó cũng có trả lời được chi đâu.." thằng Tèo nó phải cố vọng thầm một tiếng trong bụng để tránh tôi nghe thấy ,nếu không thì lại tiêu.

..

:"ê ! Long ,mày phải không Long ?"

Thằng Long đang cắm cúi làm gì đó mà phải giựt mình ngó đầu lại nhìn ; trông nó sốt xoắn sững sờ không thôi , tôi cũng thấy trong ánh mắt nó có chút sợ hãi nữa.

"sao vậy Long , bộ tao nhìn lạ lắm hả?"

Nó lại không nói gì ,lắc đầu nguầy nguậy trả lời tôi.

:"tao chán mày thiệt á ,mày có biết đường xuống làng không Long?"

Kiên dè một chút ,tôi thấy nó cuối cùng cũng chịu mở lời một chút mấp máy với tôi

:"anh...anh Huyễn đi thẳng xuống..là t-tới.."

:"à rồi tao nghe rồi ,thôi cảm ơn mày nghen Long"

Nói là nói vậy với ý định rời đi nhưng sức tò mò của tôi lại sôi lên không chịu được; cố ngoáy cổ đưa ra dòm thằng Long đang làm gì mà trông có vẻ đáng nghi quá.

:"mày làm cái chi đây Long ,giã thuốc hả?"

Thằng Long bây giờ sợ tới tái mét mặt mày không dám nhìn thẳng cũng chẳng dám đáp lại tôi lời nào.

:"ủa nãy giờ tao làm gì mày đâu ,mà mày sợ dữ vầy nè Long...má nói tao có cơ địa mặt cọc lắm.., mà tao thấy đâu có tới nỗi vậy đâu ta..?"

:"không phải ...anh Huyễn nhìn không có đáng sợ chi hết...là - là em làm sai nên em sợ anh Huyễn..."

:"hả ? mày sai cái gì ,nói chi dậy tao không hiểu!"

Thằng Tèo huých nhẹ tôi một cái ,thều thào nhắc tôi như kiểu tôi chả biết cái mẹ gì.

:"em chịu anh luôn anh không biết thiệt hả!? ,trưởng làng đâu có cho tự chế mấy thứ thuốc hiếm vầy đâu...nó làm từ củ quý đó..,trên núi hiếm lắm nên đâu ai cho mà tự tiện lấy đâu hai.."

:"ủa có hả đó giờ tao biết dì đâu.."

Đứng ngơ ngác một hồi thì cả ba đứa chúng tôi nghe đâu được tiếng ho sặc sụa của ai đó ,rồi thằng Long tức tốc bưng tô thuốc mới giã đem lên giang buồng nơi tiếng ho phát ra ; tôi đoán...chắc là người nhà của thằng Long.

:"Má ơi...má ráng đi má...má đừng có bỏ con lại một mình mà...má ơi...."

Nghe thằng Long cứ thều thào gọi tên má ơi má à mà trong lòng tôi với thằng Tèo cũng nặng trĩu thêm , tôi không biết có nên vào hỏi thăm má nó mấy tiếng không chứ trong lòng tôi sốt ruột lắm rồi..

Chưa kịp dứt khỏi dòng suy nghĩ kia thì bóng dáng thằng Long đã bước ra khỏi cái buồng ấy; trên gò má vẫn còn ướt những giọt lệ đau nhói của nó - tôi chứng kiến mà thâm tâm tôi từ khi nào đã bị xé rách bởi những dòng lệ ấy ,tôi biết - thằng Long nó đã khổ nhiều rồi.

..

Xuống khỏi vách đá kia nhưng lòng tôi vẫn còn động mãi câu chuyện lúc nãy ,khiến tôi vừa áy náy vì cảm giác chẳng thể giúp được gì cho tấm thân bé nhỏ ấy - lại mang một cảm giác tội lỗi nặng nề khi nhìn người thương rơi lệ ; tim tôi đau nhói không thôi.

...
...

Tôi và thằng Tèo lại mãi tán gẫu trên suốt đoạn đường đi về nhà thì bác Tú - người chuyên đưa thư gửi từ bên ngoài vào làng đang chạy ung dung trên đường theo chúng tôi , bác gọi vang tên tôi

:"Huyễn ,Thắng Huyễn! ,con có thư từ thành phố gửi dề nè con"

:"dạ ,cảm ơn bác. Thư của ai vậy bác?"

:"hình như là từ ba con đó Huyễn ,ổng gửi thư về cho mày rồi đó!"

Nghe đến đây ,tôi và thằng Tèo đều hết sức ngạc nhiên lây mừng rỡ .Đã từ rất lâu rồi chúng tôi chẳng được nghe "ba ơi" từ trong căn nhỏ giờ chỉ có hai đứa tôi và má; nhưng bây giờ ,tôi biết ba vẫn còn bình yên nhớ tới tôi.

________

'thứ ba ,ngày 14 tháng 1 năm xx

gửi con ,Huyễn - con trai yêu của ba.

Chắc có lẽ bây giờ con đã trưởng thành nhiều hơn lúc trước rồi ha.
Huyễn , ba vẫn còn nhớ lúc còn ôm con vào lòng mà vỗ về cho đến giờ ba rời đi lên thành phố cũng đã chập mười năm rồi.

Huyễn ơi ,giờ con vẫn còn nhớ ba đúng không con?. Giờ thằng cu Tèo với má con sao rồi ,cả nhà có khoẻ không?
Ba lên thành phố đang làm phụ hồ đề kiếm tiền gửi về cho mẹ con con. Huyễn ,nếu con đã chững chạc nên người rồi thì hãy lên thành phố làm phụ ba ,nghen con. Vậy mới có đủ tiền cho má còn chăm sóc gia đình từng ngày ,cho thằng Tèo nó được đi học.

Mai ,con bắt xe lên thành phố kiếm ba mà làm ,nha con.

Gửi Huyễn ,ba của con"

Đọc đến đây ,trong lòng tôi nghẹn ngào lắm; vậy là..sắp lên thành phố gặp ba sau mười năm vắng mặt - nhưng tôi cũng lưỡng lự ,lại đột ngột đi xa như này ; rời xa mọi thứ ở đây tôi có chút tiếc nuối.

:"anh hai...,dậy là anh sắp đi xa rồi hả má?"

:"ừm đúng đó con ,anh Huyễn còn phải lên thành phố làm với ba để kiếm tiền nuôi nhà mình được ,con à."

:"dạ má.."

..

:"út Tèo ,Huyễn nữa hai đứa ra phụ mợ mần cái này nè."

:"kìa con mợ kêu kìa ,hai đứa ra phụ giúp mợ đi rồi mợ cho tiền thưởng"

:"dạ ,thôi con đi nghen má."

..
..

__

Đang cặm cụi làm phụ giúp nhà mợ đủ thứ ;từ đâu xa tôi đã thấy cái lưng thằng Tị núp núp ở góc tường ,biết là nó sợ mợ vì mợ tôi nổi tiếng hung dữ trong làng nên tôi cũng chỉ dám viện cớ 'đi lụm đồ rớt ngoài sân' mà ra ngóng với thằng cu đó tý.

:"anh Huyễn , em nghe tin...bộ ảnh sắp lên thành phố thiệt hả anh Huyễn..." mắt nó đượm buồn trông rõ.

:"trời ,Tị. Hôm nay mày cũng biết sầu muộn lo cho tao nữa hả"

:"làm anh em bấy lâu nay em cũng thương anh lắm chứ ! , anh đi rồi nhớ bảo trọng nha.."

Thiệt tình là tôi cũng ngỡ ngàng trước cái bộ dạng này của thằng Tị ,một thằng nhóc láu cá mà trước giờ đôi khi tôi còn chẳng thèm ưa nó là bao ; nay lại yếu lòng khóc sướt mướt trước sự ra đi của tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy lâu nay mình vô tâm với 'đàn em' quá nhiều rồi.

:"thôi tao xin mày , mày đừng có yếu đuối khóc lóc như này nữa...,đến tối tao đi rồi tụi bây làm vầy sao tao nỡ rời đi.."

..

:"anh hai lẹ đi mợ sắp về rồi kìa!"
..

:"thôi có gì mốt anh em mình gởi thư cho nhau ,thôi mày ráng bảo trọng nghen Tị nha !"

:"dạ..!"

..

..

..

Một mình ,một thân ,một bầu trời tâm tư về mọi thứ sắp diễn ra trong cả cuộc đời tôi. Sinh ra ,gặp ba - gặp má; rồi gặp út Tèo. Kết anh em với cu Tị rồi trao mộng ước với thằng Long - rồi tiếp đến lại chọn đến với tương lai để gặp cả tương lai giông tố của bản thân ở phía trước . Một cái giá quá lớn cho sự trưởng thành như ngày nay ,nhờ má...Và rồi bước đi để giúp má.

:"tao không chịu được Tèo ơi...,tao thương mày ,thương má thương cả nhà mình có cuộc sống bình yên hơn bây giờ; nhưng tao cũng thương mọi thứ ở nơi đây lắm Tèo ơi..."

:"đối với em bây giờ nhà mình đã bình yên và hạnh phúc lắm rồi hai ơi...em không thấy hạnh phúc được khi thiếu bóng hai đâu...huhu"

Hai đứa tôi ,một đầu lớn - một đầu nhỏ chụm lại mà kết nối bao nhiêu tâm tư.

...
...

Chập tối ,không biết đã bao lâu rồi hai anh em chúng tôi lại mãi tâm sự mãi miết đến khi mờ nhoè tâm trí ; lim diêm ngủ thiếp đi trong một lúc

18:35

...

"Chuyến tàu VNXX đang chuẩn bị khởi hành ,kính mong quý hành khách có một chuyến đi tốt lành. Xin trân trọng cảm ơn."

...

Ông trời lạ thật; đến khi tôi rời xa ngôi làng thân thương này lại đột nhiên trút xuống một trận mưa xối xả trắng xoá hết cả bầu trời - khiến chuyến tàu sắp chuyển bánh về phía trước rồi cũng phải hoảng lại chút ít vì trận mưa bão hùng này.

:"nghe lời má dặn ,lên thành thị rồi nhớ cố gắng mà sống tốt nghen con" bà cũng rưng rưng nước mắt; lại một người nữa phải rơi lệ vì tôi - mọi thứ đến quá nhanh ,thực sự quá gấp gáp như chỉ vừa thoáng qua cho sự thay đổi lớn này.

:"cầm lấy số tiền này đi con ,mai mốt nó sẽ giúp ích cho con đó"

:"dạ con không cần đâu má ,lên trên đó con nhất định sẽ sống thật tốt. Mẹ và em...nhớ bảo trọng nha."

...

'Sắp rời xa nơi này , người mà tôi luyến thương tiếc cả mấy năm trời ,người mà tôi mong mỏi được gặp mặt lần cuối trước khi rời đi vẫn chưa tới; hay chắc có lẽ...em chưa biết chuyện?'

Đúng rồi ,từ đó đến giờ nếu tôi không lụi thụi chạy đi để báo cho thằng Long biết về những tin quan trọng như này ; nó làm gì biết được - từ trước đến nay đâu ai chạy đi báo tin cho nó như tôi chứ..

Đâu ai quan tâm nó như tôi.

Mưa càng lớn ,dòng người ồ ạt vào càng đông hơn từng bước xoạt qua người tôi một cách vô tình. Tôi cố nản lại hướng ánh mắt về phía ranh giới giữa nơi quê hương với con đường tương lai sắp đưa tôi đi; tôi vẫn mãi chờ mong - ngóng trông hình bóng cuối cũng sẽ tiễn tôi bước xa đi. Nhưng rồi đợi mãi ,đợi mãi chẳng thấy em.

Tâm trí tôi bây giờ như chỉ muốn san sẻ với em chút suy tư tủi thân của tôi lúc này như thế nào; cả trận mưa gió lớn thế nào cũng chẳng biến lòng tôi lạnh hơn được nữa. Giá như em biết...,em biết tôi cảm giác bây giờ như thế nào.

"Chuyến tàu VNXX sẽ khởi hành sau mười phút ,xin nhắc lại chuyến tàu VNXX sẽ khởi hành sau mười phút. Xin chân thành cảm ơn."

...
...

Tim tôi hẫng đi một nhịp

Hệt như cách lần đầu tôi trao tâm tư vào thân người bé nhỏ ấy.

...

:"Long ơi!.."
:"Long!"
...

Lại là bóng dáng ấy ,hình bóng ấy đang thở hổn hển cố chạy thật nhanh về phía tôi ;nó dốc sức chạy đến nhoà mờ bờ mi nhưng vẫn ráng ngước nhìn tôi lần cuối - lại là đôi mắt ấy ,phủ thêm một tầng lớp sương mờ long lay dán chặt vào đôi ngươi của tôi.

Tôi thấy em ,và em cũng bắt gặp được tôi

Chúng ta đều mắt đối mắt.

Em đứng sừng sững với toàn thân ướt đẫm nhìn về phía tôi ,gương mặt thất thần chẳng lấy nên lời ; tôi lúc ấy chỉ muốn bước tới bên cạnh em thật nhanh mà che chở cho em ,tôi không nỡ nhìn bóng lưng gầy gò kia đấu tranh với dòng nước lạnh váng xuống không chút thương tiếc chỉ vì tôi.

Tôi không muốn vì tôi mà em lại phải khổ tâm lần nữa.

___

:"nhanh lên Huyễn ơi tàu sắp chạy rồi!"

Tôi không thể ngoảnh đầu lại lạnh lùng trước những phút yếu lòng của em nhưng cũng không thể bỏ lại cả tương lai xa vời phía trước.

'Tha lỗi cho anh vì không thể dỗ dành em lần cuối...'

..

_____

"Chiều hoàng hôn kéo thêm mây đen về"

"Phủ kín trong tâm tư bóng hình em..."

"Ánh trăng dần khuất sau khu rừng chạy sau lưng anh ký ức không thể quên.."

"Vì sao cơn mưa đêm mưa đêm qua , không ai nhắc về chuyện đôi ta ?"

...

________________________

Định viết thêm nữa mà làm biếng quá nên thui☺️🫶🫶












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com