Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu thật là...!

     Bóng tối đang bao trọn cả bầu trời Seoul. Buổi chiều, một cơn mưa ghé thăm thành phố khiến mặt đường ẩm ướt làm người ta khó chịu chết đi được.... Tối là lúc thành phố nhộn nhịp nhất, những nơi ăn chơi xa xĩ đầy ấm bóng dáng cậu ấm cô chiêu hòa mình vào tiếng nhạc mát tai và những tiếng nói vui cười rôm rã. Nhưng đâu đó, trong một ngôi nhà yên bình đến lạ...

     "Ji Yong à,..."- Bà gọi vọng lên lầu giọng đầy triều mến, đang gọi cậu con trai ngoan hiền của mình

     "Vâng, con xuống đây"- Cậu vừa ngủ dậy sau một buổi học ngoài trời đầy mệt mỏi. Cũng chẳng phải cơn mưa lúc chiều khiến việc học bị quản lại, thì cậu đã hoàn thành sớm buổi học và về nhà sớm với mẹ cậu rồi!. Zaii thật mệt mỏi mà. Cậu chường mình khỏi chiếc giường king size nhẹ nhàng bước xuống lầu

     " Wow, thơm thật. Món nào umma làm cũng đều ngon hết..."- Cậu vừa bước xuống đã lấy đũa gấp một ít thịt lên thưởng thức. Đúng là rất ngon nha. Cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị appa cốc lên đầu một cái rõ đau.

     " Cái thằng nhóc này! Đợi tí rồi cả nhà cùng nhau ăn. Đã 18 tuổi rồi mà cứ mãi như con nít như thế là sao!" Ông cười mắng yêu. Mẹ cậu nhìn thấy cũng không khỏi nở nụ cười, bước đến xoa đầu đứa con nhỏ này. Bố cậu là một doanh nhân giàu có, là chủ tịch tập đoàn GD tiếng tâm lừng lẫy ở Hàn Quốc này. Còn gì may mắn hơn khi bố cậu lại là bạn thân thiết với Choi Bong-am chủ tịch tập đoàn TaBi. Hai tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc này lại là bạn bè thân thiết với nhau, thì còn đâu đất cho các tập đoàn khác sống nữa...

     "Appa thật quá đáng mà. Con vẫn còn con nít như vậy chỉ để âu yếm mãi trong lòng của appa và umma đây thôi~" Cậu đứng phía sau choàng tay qua vai ông cười tươi nũng nịu nói.

     "Cái thằng chỉ giỏi nịnh nọt. Thôi, ngồi xuống rồi ăn cơm đi con" Ông nhỏ nhẹ bảo cậu ngồi xuống. Buổi cơm thật ấm áp, tiếng cười nói phát ra cả buổi ăn!
________________________

     "No chết đi được. Umma cứ vỗ béo mình như thế thì sẽ ú lên cho xem..." Cậu tự nói rồi lại ngã mình nằm lên chiếc giường êm ái. Quả thật đúng là con nhà có tiền, ăn xong rồi cứ nằm ường ra như vậy. Chẳng phải làm gì hết. Bầu không khí yên tĩnh trong phòng cậu duy trì chưa bao lâu đã bị phá vỡ

~~ Reng Reng~~

     "Alô tớ nghe này..." Hàng số quá quen thuộc. Cậu lười biếng nhấc máy

     "Ba mẹ tớ đi sang Pháp du lịch lúc sáng rồi. Còn thằng nhóc Dea Sung thì...."

     "À à, tớ hiểu rồi. Lại muốn tá túc lại chứ gì. Đã mấy lần rồi nhé Sung Hyun!!" Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Ji Yong ngắt ngang lời. Thân với nhau từ cấp 2 đến hiện tại, chẳng lẽ như vậy không hiểu nhau sao. Anh Choi Seung Huyn, con trai lớn của tập đoàn TaBi. Hai ông lớn đã là bạn thân của nhau từ thuở thiếu niên. Thì giờ anh và cậu cũng giống như hai ông lớn khi còn trẻ ấy. Anh lớn hơn cậu một tuổi, vì lúc nhỏ anh sống bên Mỹ. Đến tận năm 14 tuổi anh mới trở về Hàn sống cùng ba mẹ và em trai. Nên việc nhập học có hơi trễ hơn nhiều đứa trẻ khác. Vô tình gặp được cậu nhóc này, thế là thân nhau đến giờ. Cũng chẳng hiểu vì sao lại thân đến như vậy nữa...

     "Ở nhà một mình sẽ rất chán đấy. Thế thì tớ lái xe sang nhé. Ra trước cửa mà đón tớ, đến liền đấy..." Nói xong, đầu dây bên kia liền tắt máy

--Uiss đúng là đã ăn nhờ nhà người ta mà cứ như ông hoàng vậy--. Cậu thầm chửi rũa anh. Vậy mà vẫn vô tội vạ bước ra cửa đón anh. Nhà cậu rất rộng từ phòng khách đi ra cổng lớn cũng mất khoảng chừng 5 phút

____________________________

     Tiếng động cơ xe thắng gấp đổ ngay trước nhà cậu. Chàng trai cao với làn da trắng bước ra từ chiếc xe đắt tiền màu đen kia cùng một set đồ thể thao hai sọc của hãng ADIDAS màu nâu đất sản xuất có giới hạn, thật xa xỉ. Thoạt vừa nhìn vào đã khiến con người ta say đắm , không sao quên được. Ánh mắt lạnh lùng ấy.....

     Quản gia nhìn thấy con người quen mặt đã lui tới biệt thự này không biết bao nhiêu lần. Liền chạy ra mở cổng.

     "Mời cậu vào..." Ông cúi người chào anh

     Seung Hyun không để ý. Quay qua nhìn cậu khẽ cười

     "Này, cậu ra thật à. Nào nào đi vào nhà thôi" Anh cười xoa lên mái tóc rối của cậu. Không để cậu nói. Anh vội khoác tay lên vai Ji Yong bước vào.

__________________________

     "Chào hai bác, cháu mới đến ạ" Anh liền chào ông bà Kwon đang ngồi xem TV ở phòng khách

     "Seung Hyun đấy à, vào đi con. Mà con đã ăn gì chưa?. Ta bảo người làm đồ ăn cho con nhé" Bà Kwon rời mắt khỏi TV đang chiếu cảnh hai cặp nam nữ dìu nhau đi dưới những ngày đông lạnh giá, bông tuyết đang rơi... Nhìn anh hỏi

     "Dạ không cần đâu ạ. Cháu xin phép đi lên lầu cùng Ji Yong đây " Anh cười từ chối ý tốt của bà
Bà Kwon cũng không để ý lắm gật đầu
_______________________

     "Sao từ lúc tớ vào nhà đến giờ mà cậu không nói gì hết vậy" Anh thắc mắc hỏi

     "......"

     "Này, cậu tính im vậy à Ji Yong?" Anh vẫn nhìn không chớp mắt đợi cậu trả lời

        "Cậu...cậu, đã biết trời lạnh như vậy còn bắt tớ đứng ngoài cổng đợi. Đã thế vừa bước vào cổng, rồi khoác vai tớ đi như vậy. Chẳng để tớ nói gì hết..." Cậu quay sang trách móc. Chỉ vì thế mà cậu giận ư. Rõ ràng là lái xe thật nhanh để đến đây mà

     "Tớ chỉ nói vậy thôi. Ai ngờ cậu ra thật" Anh cười nhẹ trả lời

     "Uiss cái tên Seung Huyn đáng ghét" Cậu vội lấy gối đánh mạnh lên vai anh tức giận. Xem ra giận thật rồi

     Anh vẫn còn đang đứng hình vì hành động của cậu. Ai nhìn thấy cảnh này cũng nghĩ Ji Yong rất đanh đá, khó chịu. Nhưng sao chỉ mỗi anh thấy hành động này rất....dễ thương a

     "Thôi mà Ji Yong, tớ xin lỗi cậu mà. Sau này không để cậu đợi như thế nữa. Tớ hứa đấy~" Giọng nói ngọt lịm, năng nỉ cậu

     "......."

     "Huhu Ji Yong à. Hay là mai tớ chở cậu đi ăn sáng rồi đến trường học, chiều về tớ dẫn cậu đi ăn kem nhé" Anh nháy mắt tinh nghịch dụ dỗ cho cậu trai này thôi giận mình

     "A, cậu nói rồi đấy nhé. Không được thất hứa đâu" Nghe đến đồ ăn là cậu lại trở mặt 360° liền. Cười đến híp cả mắt

     "Tớ hứa. Nhưng cậu đừng giận nữa nhé" Nụ cười của cậu thật nguy hiểm, khiến người ta rơi vào u mê. Tìm mọi cách có được cậu con trai này. Ước gì lúc nào tớ cũng thấy được nụ cười của cậu như vậy.....

     "Ừm. Thôi, khuya rồi cậu về phòng ngủ đi. Mai còn phải đi học" Cậu xua xua tay bảo anh qua phòng bên cạnh mà ngủ

     "Tí nữa lại quên. Yongie ngủ ngoan nhé. Tạm biệt" Anh xoa đầu dịu dàng nói rồi quay bước ra cửa

     *Yongie* Sau hôm nay Seung Hyun lại gọi cậu bằng cách thân mật như thế. Chẳng phải lúc nào anh cũng kiếm cớ ăn hiếp, gây sự còn bảo cậu ăn nhiều như thế sẽ thành heo đấy sao. Khó hiểu thật.... Cậu chẳng biết được bởi cách gọi tên thân mật như thế đã đưa cuộc sống của anh và cậu rẽ vào hướng khác

     "Ừ, tạm biệt..." Lời nói nhỏ dần chỉ đủ cho mỗi cậu nghe

Cùng lúc đó Seung Hyun bước ra khỏi phòng nở nụ cười vui sướng đến lạ

_______________________

     "Ji Yong dậy đi. Sắp trễ học rồi đấy" Đứng trước cửa phòng anh gõ cửa mãi chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Hối thúc kêu gọi

     "Oái, đồ con..." *Cạch* Anh còn chưa nói hết câu cánh cửa đã mở ra. Chàng trai với bộ đồng phục trắng khoác ngoài là lớp áo tông màu đỏ đô nổi bật. Cùng quả đầu màu hạt dẻ xinh đẹp nhường nào được xịt lên một ít keo chỉnh lại kiểu tóc cho thật gọn gàng nhưng quyến rũ làm sao ấy!!

     "Cậu đang tính nói gì đấy Seung Hyun?" Cậu liếc mắt nhìn anh hỏi. Vẻ mặt đầy nghi ngờ

     "À...À không có gì đâu. Đi thôi, trễ rồi đấy!" Anh lấp bắp trả lời. Rồi cười kéo tay cậu đi xuống lầu

     "Cậu coi chừng tớ nhé Seung Hyun. Thấy tớ hiền rồi cậu cứ ăn hiếp" Giọng nói trách móc anh. Pha vào vài tiếng cười khúc khích

_____________________

P/s Lần đầu tập tành viết nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé😅 Bình luận cho em xin cảm nghĩ của mọi người về truyện nha. Nhớ bình chọn để em có động lực viết tiếp nha. Cảm ơn ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com