Chương 1: Định Mệnh Chưa Dứt
Bầu trời xám xịt, từng giọt mưa lặng lẽ rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, thấm vào lớp cỏ ướt át. Hương trầm nhàn nhạt lan tỏa, quấn lấy màn sương mờ ảo giữa nghĩa trang vắng lặng.
Seunghyun đứng lặng trước bia mộ quen thuộc, đôi mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm nỗi niềm. Những giọt nước mưa chảy dài trên làn da anh, là nước mưa hay là thứ gì đó đắng nghẹn trong lòng, anh cũng chẳng rõ.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào hàng chữ khắc trên bia mộ:
"Kwon JiYong (1988 – 20XX)
Một tâm hồn tựa ánh dương, mãi mãi rực rỡ trong ký ức."
"Ánh dương... nhưng lại tắt quá sớm."
JiYong của anh, người từng tỏa sáng như mặt trời rực rỡ nhất, giờ chỉ còn là cái tên lạnh lẽo trên bia đá.
Cơn gió thoảng qua mang theo mùi đất ẩm, thổi tung những ký ức đã phủ bụi trong tâm trí anh.
Anh nhớ lại những ngày tháng cũ—khi JiYong vẫn còn cười rạng rỡ bên anh, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, giọng cười trong trẻo hơn bất cứ bản nhạc nào anh từng nghe.
Anh nhớ những buổi tối hai người ngồi bên nhau, JiYong nghịch ngợm kéo tay áo anh, nhíu mày nói rằng anh chẳng bao giờ chịu chú ý đến thời trang như cậu. Nhớ những cái ôm vội vàng trong hậu trường, những lời thủ thỉ mà chỉ hai người nghe thấy. Nhớ cả lần cuối cùng họ gặp nhau—một cuộc cãi vã nhỏ nhặt, và rồi JiYong rời đi trong đêm định mệnh đó.
Anh không kịp nói lời xin lỗi.
Không kịp giữ chặt người ấy trong vòng tay.
Không kịp làm gì cả.
"JiYong..." Seunghyun thì thầm, giọng khàn đặc.
"Anh vẫn nhớ em, vẫn luôn nhớ. Em nói rằng sẽ không bao giờ quên anh, nhưng rốt cuộc... em vẫn bỏ anh lại một mình."
Lời nói tan vào trong gió.
Anh cúi xuống, đặt bó hoa cúc trắng trước mộ. Cúc trắng—loài hoa của sự tiếc nuối, của những điều không trọn vẹn.
Mưa rơi nặng hạt hơn.
Seunghyun đứng dậy, siết chặt chiếc ô trên tay, định rời đi. Nhưng đúng lúc đó—
"Ngươi nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc sao?"
Giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ miên man.
Seunghyun xoay người, ánh mắt lập tức chạm vào một dáng người gầy gò đứng khuất trong màn mưa.
Đó là một ông lão rách rưới, khoác trên mình tấm áo choàng cũ kỹ sờn rách. Mái tóc bạc lòa xòa che gần hết gương mặt, nhưng ánh mắt ông ta... sâu thẳm như vực thẳm thời gian, tựa như có thể nhìn thấu cả linh hồn người đối diện.
Seunghyun cau mày. "Ông là ai?"
Ông lão không trả lời ngay, chỉ khẽ cười mơ hồ.
"Định mệnh chưa bao giờ dễ dàng cắt đứt như vậy."
Seunghyun cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Có một sự kỳ lạ trong giọng nói ấy—một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, như thể từng nghe thấy ở đâu đó trong một giấc mơ xa xăm.
Ông lão chậm rãi đưa tay ra, trên lòng bàn tay gầy guộc là một chiếc vòng ngọc màu xanh biếc, ánh lên những tia vàng óng ánh khi gặp ánh sáng.
"Tơ vàng nắng xanh," ông ta thì thầm. "Nếu muốn gặp lại người ấy, hãy mang chiếc vòng này và đeo thật cẩn thận trên tay. Tình đẹp và bền khi vòng còn nguyên vẹn. Nếu bể... mộng rồi sẽ tan."
Seunghyun lặng người.
Cảm giác kỳ lạ chạy dọc theo sống lưng khi đầu ngón tay anh vô thức chạm vào chiếc vòng.
"Gặp lại người ấy?"
Anh nhếch môi cười nhạt, nhưng chẳng hiểu sao lòng lại dâng lên một nỗi chấn động.
"Ông đang nói gì vậy?" Anh hỏi, nhưng khi ngước lên—
Ông lão đã biến mất.
Chỉ còn chiếc vòng ngọc nằm trên tay anh, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ giữa cơn mưa lạnh giá.
——
Đêm hôm đó, Seunghyun trở về nhà với tâm trạng nặng nề.
Anh ngồi trên giường, ánh mắt dán chặt vào chiếc vòng trên bàn tay mình.
Nó có một sức hút kỳ lạ. Mỗi lần anh nhìn vào, dường như có một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu, gọi anh về một nơi nào đó xa xôi.
"Nếu muốn gặp lại người ấy..."
Anh hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là cẩn thận đeo chiếc vòng lên cổ tay.
Một cảm giác lành lạnh chạy dọc theo da thịt anh.
Anh nhắm mắt lại, để mặc sự mệt mỏi kéo mình vào giấc ngủ.
——
Khi Seunghyun mở mắt ra lần nữa—
Bầu trời không còn là trần nhà quen thuộc của căn biệt thự hiện đại.
Mà là một trần nhà cao rộng, mang đậm nét hoàng gia cổ xưa.
Những hoa văn tinh xảo được chạm khắc lên gỗ, ánh sáng từ những chiếc đèn dầu lay động trong không gian, phản chiếu lên nền đá lát mịn màng.
Không còn âm thanh của xe cộ hay tiếng ồn ào của thành phố.
Chỉ có tiếng gió lướt qua màn lụa trắng, mang theo hương trầm dịu nhẹ.
Seunghyun ngồi bật dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Anh không còn ở thế giới của mình nữa.
Mà đã ở một nơi xa lạ—một thế giới thuộc về quá khứ.
——
HẾT CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com