Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp Lại


Tiếng gió nhẹ lùa qua tán cây, mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa cỏ, hòa lẫn cùng chút hơi lạnh của buổi sớm. Seunghyun đứng trước khung cửa sổ, ánh mắt trầm tư nhìn ra ngoài. Những hình ảnh vụn vỡ từ giấc mơ đêm qua vẫn còn vương lại trong tâm trí anh—chiếc vòng ngọc sáng rực giữa bóng tối, giọng nói bí ẩn của người hành khất, và câu nói ám ảnh ấy:

       "Tình đẹp và bền khi vòng còn nguyên vẹn. Nếu bể... mộng rồi sẽ tan."

Bàn tay anh vô thức siết chặt cổ tay trái, nơi chiếc vòng ngọc tơ vàng nắng xanh vẫn còn nguyên vẹn. Ánh ngọc phản chiếu ánh sáng ban mai, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng mà bí ẩn. Một cơn gió khẽ lay động tấm rèm lụa mỏng, nhưng không thể xua đi nỗi bồi hồi trong lòng anh.

Seunghyun vẫn nhớ như in cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy JiYong trong thế giới này. Một khuôn mặt quen thuộc đến mức trái tim anh muốn nghẹn lại. Nhưng đó có thực sự là JiYong của anh không?

Cảm giác ấy... không đơn thuần chỉ là kinh ngạc.

Nó là đau đớn. Là khao khát. Là một tia hy vọng le lói trong nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.

Seunghyun khẽ nhắm mắt, để bản thân chìm vào ký ức của ngày hôm qua.

Ngày đầu tiên ở thế giới này.

Căn phòng xa lạ với những hoa văn cổ xưa đập vào tầm nhìn khi anh mở mắt. Trần nhà chạm khắc tinh xảo, những chiếc đèn lồng bằng lụa mỏng phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Không còn những bức tường bê tông lạnh lẽo của căn hộ hiện đại, không còn tiếng xe cộ ồn ào—chỉ có sự yên tĩnh lạ lẫm của một nơi hoàn toàn xa lạ.

Cảm giác mất phương hướng ban đầu nhanh chóng bị lấn át bởi một giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén:

"Ngươi là ai?"

Seunghyun đã nghĩ rằng mình còn đang mơ. Nhưng khi anh quay lại và bắt gặp đôi mắt ấy—đôi mắt sâu thẳm, trong veo, và đầy quen thuộc của JiYong—trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Cậu đứng đó, khoác trên mình bộ y phục truyền thống, mái tóc búi cao, gương mặt tinh tế như một bức tranh hoàn mỹ. Đôi môi đỏ nhạt, làn da trắng hơn cả ánh trăng. Ánh sáng buổi sớm rọi lên khuôn mặt ấy, khiến JiYong trông vừa thực vừa ảo, như thể chỉ cần anh chớp mắt, tất cả sẽ tan biến.

Seunghyun muốn lao đến ôm chặt lấy cậu, muốn xác nhận đây không phải là một giấc mơ. Nhưng anh đứng yên. Giữa anh và JiYong lúc này không chỉ là khoảng cách vật lý, mà còn là khoảng cách của hai thế giới.

Anh nhìn JiYong thật lâu, đến mức cậu bắt đầu cau mày.

"Ngươi không nghe ta hỏi sao?"

Lúc ấy, Seunghyun mới nhận ra mình đang thất thần. Cổ họng anh khô khốc, còn trái tim thì đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Cảm xúc vỡ òa trong khoảnh khắc ấy.

Người trước mặt anh không phải là JiYong của tương lai. Nhưng cũng không phải một kẻ xa lạ.

Là số phận đã đưa họ đến với nhau một lần nữa? Hay đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của định mệnh?

Seunghyun không biết. Anh chỉ biết rằng, ngay lúc đó, tất cả những gì anh muốn làm là chạm vào cậu, để xác nhận rằng JiYong thực sự ở đây, ngay trước mặt anh. Nhưng anh đã kiềm chế.

"Ta..." Seunghyun mở miệng, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Giọng của JiYong vang lên, kéo anh trở về thực tại.

"Ngươi là ai?" Cậu nhắc lại, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác nhưng cũng xen lẫn chút tò mò.

Seunghyun hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Ta... là Seunghyun."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại chứa đựng biết bao cảm xúc mà anh không thể bộc lộ.

JiYong nhìn anh thật lâu, trước khi khẽ nhướng mày.

"Cái tên thật lạ."

Seunghyun khẽ cười.

"Lạ sao?"

"Phải. Nhưng nghe cũng không tệ." JiYong thản nhiên đáp, rồi quay người, dáng vẻ có phần hờ hững. "Ngươi tỉnh dậy trong cung của ta, vậy có lẽ là khách của ta. Ta không quan tâm ngươi từ đâu đến, nhưng nếu đã ở đây, ngươi phải tuân theo quy tắc của ta."

Seunghyun nhìn theo bóng dáng cậu, đôi mắt ánh lên một tia phức tạp.

Anh muốn hỏi cậu có còn nhớ anh không.

Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc.

Hiện tại.

Gió khẽ lay động bức rèm lụa trắng, kéo Seunghyun trở về hiện thực. Anh đưa tay chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ tay, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm.

"Nếu bể... mộng rồi sẽ tan."

Vậy nếu anh bảo vệ được chiếc vòng này, liệu anh có thể bảo vệ được JiYong không?

Một cơn gió khác thổi qua, khiến những bông hoa ngoài hiên khẽ rung động. Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua tầng mây, phủ lên mặt đất một lớp sáng mờ ảo. Seunghyun nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những tán cây khẽ lay động theo gió.

Anh từng nghĩ rằng số phận đã cướp mất JiYong khỏi anh mãi mãi. Nhưng giờ đây, người ấy lại xuất hiện trước mặt anh, trong một thời đại xa xưa, với một thân phận hoàn toàn khác.

Liệu đây có phải là một cơ hội?

Hay chỉ là một lần nữa định mệnh trêu đùa anh?

Seunghyun không biết. Nhưng có một điều anh chắc chắn—anh không muốn mất JiYong thêm một lần nào nữa.

Và lần này, dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, anh cũng sẽ giữ chặt lấy người ấy.


HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com