Rượu, hoạ sĩ, thiên sứ
Short này là từ truyện cũ. Tui quyết định giữ nó dừng ở đó luôn, chuyện tình đôi ta có mở bài rồi, yêu nhau thế nào mấy bà tự quyết he
-
Ma men và thiên sứ
*
Choi Sueng Hyun, 1 danh hoạ nổi tiếng. Xuất thân bình thường lại tài năng hơn người. Giỏi giang lại khiêm tốn. Đó là những câu nói mà truyền thông ca ngợi về tên hoạ sĩ họ Choi. Ừ thì cũng không ngoa, gã ta đã đạt 4 giải thưởng lớn với những tác phẩm của mình và cống hiến cho giới nghệ thuật không ít bức tranh.
Profile không tồi
Tất nhiên là vậy nếu không nhìn gã hiện tại.
Tên hoạ sĩ đang nằm vật vã trên chiếc bàn đáng thương trong tình trạng say quắc cần câu và đếch biết mình đang nói cái quái gì.
*
Thú thật thì tửu lượng của Seung Hyun chẳng tốt lành gì mấy.
Nhưng Seung sĩ diện chúa, giấu tịt.
...
"Nhậu tới bến đi, chầu này không chơi đã là không nể mặt Choi Seung Hyun tôi" -trích bởi 1 người có tửu lượng nằm ở mức báo động khi đang vừa uống vừa quẩy cùng bạn bè tại quán nhậu lúc hơn 11 giờ đêm sau khi kết thúc buổi triễn lãm vô cùng thành công tại Busan sáng nay.
Nghe thì ngầu vậy nhưng mới uống được tầm 5 lon thì tên này đã say mèm.
Như do sĩ nên tên hoạ sĩ nhất quyết không muốn bạn bè đưa về và lấy lý do là khách sạn gần đây nên gã tự về được.
Chắn chắn rồi! Gã về được. Được. Được cái con khỉ!
Chẳng biết đi đứng thế nào mà khách sạn chỉ cách có vài phút đi bộ thôi mà cũng lạc được.
Seung Hyun vẫn cứ đi như vậy khi chẳng biết trời trăng mây gió gì cả... chẳng biết não để ở đâu mà không gọi taxi. Đến tận bây giờ nhớ lại gã vẫn chẳng hiểu sao chỉ có 5 lon bia mà lại khiến gã đần độn đến mức này.
Phía cuối con đường, Seung Hyun thấy 1 quán coffee vẫn còn sáng đèn. Quái lạ, đã 11h hơn rồi mà vẫn mở cửa? Mà ai quan tâm.
Bước vào, thấy bên trong cũng không tệ. Quán coffee tuy nhỏ nhưng bày trí khá gọn gàng và đẹp mắt. Những bức tranh treo trên tường trông cũng đẹp, tất nhiên là không đẹp bằng của gã.
Vào ngồi đại ở 1 cái bàn nhỏ trong góc quán, định bụng đánh 1 giấc rồi mai sáng tính tiếp
Bỗng dưng có tiếng gọi nhỏ bên tai.
"Xin chào quý khách! Xin lỗi vì quán chúng tôi sắp đóng cửa, quý khách có việc gì cần giúp đỡ không ạ?" 1 giọng nam ấm nhẹ nhàng hỏi han tên hoạ sĩ
Gã hoạ sĩ họ Choi bên này đang say mèm, ngước lên nhìn người nọ, đồng tử hơi co lại
Hm? Thiên sứ à?
Đính chính, gã không có gay, chỉ là say không biết gì thôi.
Nhưng trước khi kịp bác bỏ hàng ngàn chữ Thiên sứ rối mù trong đầu thì Seung Hyun đã gục xuống rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đi thốt ra 1 câu cực kì ngớ ngẩn.
"Thiên sứ có số điện thoại không?" Rồi nhắm nghiền mắt.
*
Ji Yong khó hiểu
Anh ta bị gì vậy?
~
Kwon Ji Yong .Cơ bản thì là 1 sinh viên năm nhất, cụ thể là đại học sân khấu điện ảnh.
Nhà Ji Yong có gia cảnh bình thường, vẫn đủ để lo cho mấy năm đại học của cậu chàng, nhưng mà thay vì vui chơi rồi học hành thì cậu thích tự đi làm để tự trang trải học phí cho mình hơn.
Có sao thì Ji Yong vẫn thích tự chi tiêu bằng tiền mình kiếm được hơn, với cả cậu không muốn ba mẹ nay đã nặng đầu phí sinh hoạt còn phải trả học phí cho cậu. Dù gì thì quán cafe cậu đang làm rất ổn, anh chủ là tiền bối trong trường, có được gọi là vậy không nhỉ? Anh ấy đã ra trường rồi.
Ji Yong cứ lặp đi lặp lại cuộc sống yên bình của mình như vậy. Sáng đi học, chiều tối đi làm, lâu lâu rảnh thì đi chơi. Cho tới khi cậu gặp phải "kiếp nạn" đầu tiên trong đời.
*
Hôm nay lại là 1 đêm Ji Yong trực ca đêm, Blue mở cửa đến tận 12h đêm,cũng chẳng biết ai tiếp cho anh chủ cái động lực để hành nhân viên đến mức này,
Cậu chỉ đùa thôi, nhân viên vẫn được trả lương đầy đủ mà.
thường thì không có mấy khách vào giờ này, nhưng phần lớn là những người tăng ca hoặc ghé vào quán nghỉ tạm. Nhưng đón về 1 con ma men thì là lần đầu tiên.
Ji Yong không có bị khờ đâu, nhưng mà cậu thật sự không biết phải làm gì với 1 gã đàn ông to lớn say xỉn và vừa "tán tỉnh" cậu cả. Coi kìa. Anh ta lại lầm bầm gì đó rồi.
"Thiên sứ" "xinh đẹp"......
*
Tối đó Ji Yong về nhà, cậu cứ tò mò mãi. Anh ta ngủ ở đó có sao không? Lỡ mất cắp gì thì chết toi, anh chủ sẽ mắng chết cậu mất.
Nhưng sự tò mò hay lo lắng cũng nhanh chóng bị đống bài tập đẩy đi mất, giờ đây cậu nhóc Ji Yong nhà ta bận làm bài rồi, ai thèm quan tâm tên ma men anh ta chứ.
Nhưng mà...anh ta ngủ có được không nhỉ? Chắc không quá khó khăn đâu ha? Anh ta say đến mức chẳng biết chuyện gì sảy ra cơ mà.
**
Kwon Ji Yong lại lo lắng thừa thãi rồi.
Gã hoạ sĩ họ Choi không những không khó ngủ mà còn đánh 1 giấc đến tận 7h sáng.
Hôm nay Ji Yong đến sớm để dọn hàng, tự nhiên có hứng vậy á, chứ bình thường toàn chọn ca tối, tuyệt nhiên né việc phải thức sớm. Vậy mà hôm nay tự dưng người ta dậy sớm vậy á, chứ không phải để ngó cái tên kia đâu, Ji Yong thề.
Cậu đến lúc 6h sáng, dọn dẹp xong thì cũng 7h, tên kia vẫn chưa chịu tỉnh. Ngủ như heo, may là không có ngáy.
Thử vỗ nhẹ mặt gã. Không động tĩnh. Nhéo tai. Không nhúc nhích. Khi Ji Yong chuẩn bị thử thọt 2 ngón tay vào mũi gã hoạ sĩ thì đột nhiên có bàn tay cứng cáp từ đâu đó nắm lấy tay cậu.
"cậu đây là đang đem khách hàng ra để nghịch đó hả?"
Ji Yong hơi khựng lại, giật mình nha. Sắp xếp lại từ ngữ 1 chút.
"anh vẫn chưa gọi thứ gì của quán chúng tôi, vẫn chưa là khách hàng" Cậu trả treo.
"cho tôi order 1 americano" Gã hoạ sĩ ngồi thẳng dậy. Chỉnh lại mép áo sơ mi nhăn nhúm. Thế quái nào trông vẫn cứ là đẹp trai.
"tôi xin lỗi, Khách Hàng" Ji Yong nghiến răng, vùng vằn đi vào làm cafe cho gã. Đến giờ mới để ý cổ tay bị bàn tay to lớn nắm chặt nãy giờ, hốt hoảng giật lại rồi chạy vào khu pha chế, lúc quay người còn ẩn hiện chút ửng hồng trên mặt.
Ở nơi cậu không nhìn thấy, gã hoạ sĩ kia đang chống cằm nhìn vào bóng lưng cậu chàng, khoé mắt hiện chút ý cười. Trong đầu bỗng xuất hiện dòng chữ "đáng yêu"?
Còn cái "đáng yêu" bên này đang vừa hậm hực pha americano vừa nguyền rủa 7 đời tổ tông nhà gã. Nhưng mà gã kia đã làm gì cậu đâu????
Nói vậy chứ vẫn lén liếc trộm gã hoạ sĩ. Cứ tưởng đâu người ta không biết mình đang làm gì, ai ngờ đâu gã kia bên này đang cười khúc khích, giá như chụp lại được cảnh này nhỉ, tiếc là máy gã hết pin rồi, cái cậu nhóc kia cứ đáng yêu thế nào ấy.
**
Hừm...
Đã liên tục 7 ngày gã kì lạ kia đến Blue để vẽ tranh.
Còn Ji Yong thì đã liên tục 7 ngày quan sát người kia. Hắn có ý đồ. Chắc chắn. Không thể chỉ vì yêu thích mà vác xác tới cái quán nhạt nhẽo này liên tục chỉ để vẽ được, ý tưởng đâu ra lắm thế, chắc chắn là có mưu kế gì đó. Đã vậy chỉ còn xuất hiện ở ca trực của cậu, cái này là cậu hỏi Dony hyung.
*cạch* 1 ly kem dâu size l được đặt trước khay màu của Seung Hyun, cùng với đó là cái người nhỏ nhắn quen thuộc ngồi xuống.
"Này, sao anh ghé quán tôi hoài vậy?" Theo dõi không thấy anh ta làm gì mờ ám, nên Ji Yong quyết định hỏi rõ, có gì còn tranh thủ trốn việc.
Seung Hyun ngước nhìn người kia, cái người tự tung tự tác ngồi trước mặt khách, vừa ra vẻ nguy hiểm mà 'hỏi cung' vừa múc muỗng kem dâu to đùng vào miệng.
Chết tiệt, nếu không phải là cậu ta mà là người phục vụ bình thường thì Seung Hyun đã sớm cau có lên đạn chửi người rồi. Đâu ra cái thái độ hống hách cũng đáng yêu vậy?? Này này, vừa tỏ ra ngầu lòi vừa ăn kem dâu nó không ổn lắm đâu.
"americano của quán cậu ngon"
"chỉ vậy thôi? Không có mưu đồ bất chính?"
"cậu bị ngốc à? Có ai làm chuyện xấu mà đi khai ra không?"
"vậy anh là người xấu nhưng nói dối tôi??"
Chậc chậc, gã hoạ sĩ đặt bút xuống, thật muốn mở cái đầu nhỏ cam lè này ra xem có thứ gì bên trong.
"trước khi kết luận tôi có phải người xấu hay không thì cậu cứ lau miệng đã"
Cậu theo phản xạ sờ thử lên miệng, ừ thì dính 1 chút, lau cái là được.
"tôi lau xong rồi"
"tôi không phải người xấu"
"anh chắc chưa?"
"?"
Ji Yong thấy người trước mặt đang lắc đầu, bộ dạng đến là bất lực.
Seung Hyun thấy người trước mặt quả thật là 1 quả cam không có não.
"rồi rồi. Tạm tin"
"cậu chỉ đến đây để hỏi tôi mấy cái này?"
"đúng rồi"
"cậu tên gì?
"Kwon Ji Yong, còn anh?"
"Choi Seung Hyun, mình làm quen nhé?"
"ừ, ủa kh-"
"chào em, anh là hoạ sĩ Choi Seung Hyun, rất vui được làm quen"
Ủa? Khoan???
<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com