Untitled 01
Seunghyun và Jiyong sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình, cách xa sự nhộn nhịp phồn hoa của chốn thành thị. Hai đứa trẻ dù chẳng có chung máu mủ, chẳng phải anh em ruột nhưng lại vô cùng yêu thương nhau. Seunghyun lớn hơn Jiyong 1 tuổi, mà đã thế Jiyong thì gầy và mảnh mai như mấy đứa con gái, còn Seunghyun thì cao lớn vượt trội hơn với bạn bè đồng trang lứa, nên bao giờ anh cũng tự nhủ mình phải bảo vệ em, phải là bờ vai vững chắc để em dựa vào mỗi khi em cần nhất. Nhà người này lại ngay sát nhà người kia, nên Seunghyun và Jiyong cứ quấn quýt lấy nhau, cùng học tập, cùng nô đùa bên nhau.
Có lần Jiyong đã từng bâng qươ nói về hoa hồng khi cả hai người đang cùng vẽ tranh, em bảo rằng:
" Hoa hồng là loài hoa của những rung cảm dịu dàng. Mỗi cánh hoa mỏng manh, mượt mà như ánh nhìn của người thương. Em yêu mùi hương của hoa hồng. Nó không nồng nàn, không vội vã, dù chỉ thoáng qua trong gió nhưng cũng đủ để làm say lòng người ta. Hoa hồng như thì thầm vào em những lời yêu chưa nói, khiến em tưởng rằng bên trong mình là trái tim thổn thức của người đang yêu. Em nâng niu từng đóa hồng, như nâng niu tình cảm của mình, dù có đau đớn, có đáng sợ như những chiếc gai nhỏ ẩn sau cái vẻ đẹp mê hồn kia, thì vẫn sẽ giữ lấy, sẽ trân quý nó. Em mong sao sẽ có một vườn hồng sắc màu của riêng chúng ta, rồi em sẽ cùng anh Seunghyun vun vén, chăm sóc cho những bông hồng ấy "
Dù sau đó em đã giật mình ngây ngốc không biết tại sao mình lại vô thức bộc bạch những lời như thế, chỉ cười nhẹ rồi lại tiếp tục tô màu cho vườn hồng mà mình đã vẽ lên. Jiyong đã không ngờ được rằng Seunghyun đã khắc ghi những lời tâm tình của em như thế, anh trầm ngâm không nói gì, nhưng trong đầu đã nghĩ ra một ý tưởng mới.
Có hôm, Seunghyun đã bắt Jiyong bịt mắt lại và hớn hở nắm tay em chạy đến phía sân giữa nhà hai người. Khi Jiyong mở mắt ra, em đã phải che miệng để ngăn mình hét lên vì vui sướng trước bất ngờ của Seunghyun. Là một chiếc thùng gỗ mà Seunghyun đã vênh mặt lên và tự hào bảo rằng được anh đóng thủ công, phía trong đó không gì hơn ngoài những cành hồng với những nụ hoa còn đang e ấp, anh bảo rằng anh đã chọn nhiều loại khác nhau: nào là đỏ, vàng, hồng, nhung, ... mà anh đã dành tiền tiết kiệm của mình để mua lấy và tự trồng. Rồi Jiyong mới nhận ra món quà này chính là lý do mấy tuần qua Seunghyun ít đi chơi với em và luôn như giấu giấu giếm giếm em cái gì đó. Từ hôm đấy, cả hai ngày ngày
Hai người họ còn làm quen được và thân thiết với Youngbae và Daesung, hai cậu bạn làng kế bên vào những ngày đông. Họ giờ đây đã 16, 17 tuổi, chỉ duy có cậu nhóc Daesung ít tuổi nhất là 15, ấy vậy mà vẫn nô đùa với nhau như mấy đứa con nít. Khi tuyết rơi nặng hạt, họ sẽ cùng tụ tập lại ở nhà Seunghyun, quây quần xung quanh bà nội của anh ngoài phòng khách, trên tay cầm những cốc cacao nóng hổi, thơm lừng, thi thoảng còn được kèm thêm một quả Chocolate Bomb với nhân marshmallow xinh xắn. Rồi hồi hộp chờ đợi bà anh cất giọng kể một câu chuyện cổ tích bất kì. Không hiểu sao họ đã qua cái tuổi tin vào những điều viển vộng mơ mộng, đầy phép màu thần tiên trong những trang sách ấy, nhưng quả thật, những câu chuyện cổ của bà Seunghyun luôn có một sức hút lạ kì đối với họ.
" Để bà xem... ái chà ! Có một câu chuyện sẽ phù hợp cho ngày hôm nay đây, các cháu đã bao giờ nghe về Nữ Chúa Tuyết chưa ? "
" Ngày xửa ngày có một con quỷ xấu xí và hung tợn. Quỷ có một tấm gương rất kì dị. Soi vào đó, cái tốt sẽ méo mó đi, còn cái xấu xa thì nhân lên gấp bội. Một hôm, quỷ mang tấm gương bay lên trời định soi vào Thượng Đe và các thiên thần. Nhưng khi quỷ tới gần cổng trời, tấm gương đột nhiên vỡ tan thành muôn vàn mảnh vụn. Những mảnh vỡ này vô cùng khủng khiếp! Người nào không may bị nó bắn vào tim hoặc vào mắt thì sẽ cảm nhận được sự đau đớn trong tích tắc. Dù sau đó nạn nhân sẽ nhanh chóng phục hồi, nhưng khi đó trái tim của họ sẽ trở nên băng giá, lạnh lùng, vô cảm. Cậu bạn Kay của cô bé Gerda không may chính là một trong những người xấu số đó, cậu đã bị Nữ Hoàng Tuyết mê hoặc và bị dẫn dụ theo bà tới giang sơn mênh mông. Gerda vì quá thương nhớ người bạn của mình mà đã trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu kì diệu. Để rồi khi cô bé đến được lâu của Nữ Hoàng Tuyết, cậu bé Kay vẫn tỏ ra thờ ơ với cô bạn thân của mình, song bằng những giọt nước mắt và trái tim ấm áp của mình, cô bé Gerda đã làm tan nước đá và mảnh vỡ trong tim Kay. Để rồi hai người bạn cùng nhau thoát khỏi lâu đài của Nữ Hoàng Tuyết và hạnh phúc trở về "
" Òa, chuyện hay quá bà ơi " Jiyong, Youngbae và Daesung cứ vỗ tay liên hồi tấm tắc khen câu chuyện mà bà vừa đọc.
" Xì, cháu chả tin có chuyện như vậy sẽ xảy ra. Mà chuyện này bà cũng vừa mới kể cho cháu hôm qua đấy thôi " Seunghyun nhấp một ngụm cacao, chán nản nói.
" Anh Seunghyun nói thế mà nghe được à? Bà đã bỏ ra thời gian để kể cho chúng ta như vậy mà. Với lại cũng đâu biết được chuyện gì cũng có thể xảy ra trên cái quả đất này mà !" Daesung quay sang dùng cùi chỏ huých vào tay Seunghyun gắt.
" Em là con nít hay sao mà tin vào mấy cái vớ vẩn đấy ?" Seunghyun liếc Daesung một cái, nhếch mép trêu chọc.
" Ê muốn tin không có được hả? Mắc gì kêu em con nít? Ai biết được cái quái gì có thể xảy ra trên đời đâu ?" Daesung lại trợn mắt lên đáp lại.
" Èo ôi trẻ trâu mười mấy tuổi rồi còn tin ba cái câu chuyện cổ tích èo ôiii " Seunghyun cố tình kéo dài cả câu với một cái gương mặt trông gợi đòn hết sức.
Bốp
Daesung đấm vào tay Seunghyun một cái
" Ê mày dám đánh anh mày hả ?" Seunghyun đứng bật dậy nói lớn.
" Sao? Anh nghĩ em không dám đánh anh hả? Đừng có cậy mình lớn hơn thích nói gì thì nói nha !"
" Ê thôi đừng có đánh nhau mà, anh Seunghyun đừng có đánh nhau với Daesung nha " Jiyong ngước lên nhìn Seunghyun, tay níu gấu áo anh mà lay lay.
" Đúng rồi đó. Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau đừng đừng xé áo nhau đừng quay clip nhau đừng tung lên mạng đừng làm xấu hổ nhau !" Youngbae đứng giữa hai con người đang muốn ăn tươi nuốt sống nhau kia.
" Mấy đứa đừng nói nhau nữa. Nhìn xem, tuyết ngừng rơi nặng hạt rồi, ra ngoài vận động vui chơi cho khỏe người đi các cháu yêu "
" Uầy mày ngon dám ra solo 1:1 với anh mày không hả Daesung ?" Seunghyun chạy ra ngoài trước, vừa chạy vừa nói khích Daesung.
" Ê chờ đó nha không biết ai hơn ai đâu "
" Này này chờ bọn này với, bọn cháu cảm ơn bà vì câu chuyện và mấy cốc cacao. Phiền bà rửa dùm bọn cháu với nhé " Jiyong Và Youngbae vội nói rồi cũng chạy theo hai cái người kia.
Bà Seunghyun cười hiền nhìn theo hình ảnh mấy đứa cháu của mình đang chơi đùa với nhau ngoài kia mà tấm tắc tuổi trẻ thật khỏe mạnh và nhiệt huyết biết bao.
Bụp
" Ahaha Seunghyun trúng bóng tuyết của em rồi nha " Daesung cười lớn khi vừa thành công ném quả bóng tuyết mình nặn vào trúng miệng Seunghyun.
" Ặc ặc ê chơi không đẹp, nhận lấy này !" Seunghyun ôm quả bóng lớn của mình ném thẳng vào người Daesung, khiến cho cậu nhóc không định hình được chuyển gì đang xảy ra đã bị tuyết ập vào người.
Jiyong và Youngbae cứ mải mê đắp người tuyết, chẳng quan tâm đến hai cái người đang chí chóe với nhau kia làm gì. Youngbae thì cứ cằn nhằn mãi rằng Daesung thì chả vừa, mà Seunghyun cũng trẻ trâu không kém vì đã 17 tuổi rồi mà cứ hay chấp vặt thằng nhóc kém mình những 2 tuổi. Jiyong nghe thế thì cũng chỉ lắc đầu và bảo rằng anh Seunghyun như thế cũng đáng yêu mà.
Youngbae nghe được thì quay sang liếc Jiyong một cái muốn cháy cả mặt.
" Eo ôi đúng là cảm nắng người ta thì cứ bênh người ta suốt thôi, èo~" Youngbae dùng cái chất giọng nhựa nhựa mà ban nãy Seunghyun đã dùng với Daesung mà chọc ghẹo Jiyong.
" Thôi mà, đừng có nói nữa oái !" Jiyong đang tâm đắc vì con người tuyết mà mình mới đắp được đã bị lủng mất phần tuyết một bên mặt, quay phắt ra sau thì thấy Seunghyun đang đứng chết trân vô cùng hoảng hốt, còn Daesung thì đứng cười khoái chí hả hê vì Seunghyun lại phải sắp xin lỗi Jiyong đến gãy cả lưỡi.
Jiyong thừa biết chuyện nay là do Seunghyun làm nên, liền quay mặt đi rồi phồng má tỏ ra giận dỗi. Seunghyun thấy thế thì vội chạy lại cứ ôm vai Jiyong từ phía sau mãi rồi cuống quýt dỗ dành em nhỏ.
" Jiyongie à chỉ là anh lỡ thôi, thằng nhóc Daesung né nhanh qua anh không ngờ nó sẽ trúng vào người tuyết của em đâu. Anh không có cố tình phá hỏng con này của em đâu "
" Anh có biết em đã rất tâm đắc vì tác phẩm này không? Thế mà anh làm hỏng rồi, em buồn lắm, em chả biết đâu " Jiyong cố tình xoay người đi, nhỏ giọng giận dỗi nói.
" Jiyong à đừng dậy anh mà, quay lại nhìn anh này. Nếu em muốn anh sẽ đắp cho em 10 con như thế luôn có được không ? Ra chơi với anh nhé, anh sẽ không phá hỏng của em nữa đâu, anh hứa đấy ! Ra chơi với anh đi Jiyongie " Seunghyun cứ đứng năn nỉ ỉ ôi Jiyong mãi em mới chịu gật gật đầu cùng chơi với Seunghyun.
" Èo, phát khiếp ! Đi ra chỗ khác chơi đê " Youngbae thật sự phải công nhận là mình chẳng thể chịu nổi cái cặp đôi suốt ngày ỏng a ỏng ẹo với nhau này, thú thật chơi với nhau thì cậu rõ cái mồn một tình cảm của hai người dành cho nhau rồi, dù vẫn nhưng chưa ai ngỏ lời với ai câu nào. Dù gì thì cũng khá gai mắt, nên lập tức nặn vội một quả bóng tuyết rồi ném vào hai người kia.
" Hì hì lêu lêu, có giỏi thì lại đây mà bắt tớ này " Jiyong thè lưỡi ra trêu tức Youngbae, rồi nắm tay Seunghyun chạy ra xa. Làm Youngbae tức muốn xì khói, bỏ dở con người tuyết của mình đuổi theo cậu bạn. Daesung cũng không thể bỏ lỡ mà nhảy vào nghịch ngợm góp vui.
Tiếng cười của họ vang mãi, như sưởi ấm trái tim của mỗi người trong cái tiết trời lạnh thấu cả xương này.
" Seunghyun anh nhìn xem ! Em nặn được một trái tim bằng tuyết rất đẹp này " Jiyong hớn hở vẫy vẫy Seunghyun lại, nhìn xem thành phẩm của mình.
" Anh phá hỏng nữa thì dù anh có 10 cái miệng để xin lỗi em thì còn lâu em mới hết giận anh, coi chừng đó "
" Ừ ừ anh biết rồi, nhưng mà..."
" Nhưng mà sao ?"
Seunghyun không trả lời, anh thoăn thoắt dùng ngón tay viết lên mặt đất, dưới trái tim tuyết một dòng chữ gì đó.
" Này này anh viết bậy bạ cái gì đấy ?" Jiyong khó hiểu chất vấn.
" Bậy bạ gì mà bậy bạ? Vớ vẩn ! Xem đây "
Jiyong bây giờ mới nhìn kĩ cái dòng chữ mà Seunghyun vừa viết nên:
" Trái tim của Kwon Jiyong, dành cho Choi Seunghyun "
Jiyong đọc được thì đỏ hết cả mặt, gãi má ngại ngùng rồi đấm nhẹ vào vai Seunghyun rồi cứ mắng yêu anh mãi.
Seunghyun khoác vai em nhỏ, bao năm vẫn vậy. Từ bé đến giờ Seunghyun vẫn thích ôm vai Jiyong rồi kéo em vào lòng mình, điều đó không mang cho anh cảm giác lớn hơn em, mà còn khiến anh cảm nhận rằng mình như là bến bờ vững chãi để Jiyong có thể an tâm dựa vào. Đang vênh mặt tự đắc cười khà khà khoái chí vì trêu chọc được em, làm em quên khuấy mất vụ giận dỗi khi nãy. Seunghyun bỗng thấy một bóng dáng ai đó, trông có vẻ là một người phụ nữ đứng khuất sau những tán cây trong vườn thông xa xa, đang hướng mắt chằm chằm về nơi mà anh và Jiyong đang đứng. Chớp chớp mắt để nhìn lại cho rõ, Seunghyun lại không thấy người phụ nữ đó ở đâu nữa.
Trong Seunghyun đột nhiên xuất hiện một cảm giác không an toàn và dường như sắp có một điều gì đó sẽ xảy ra đối với anh, với Jiyong hoặc là với cả hai. Anh vùi đầu vào mái tóc nâu của người nhỏ để tận hưởng lấy chút hương thơm thoang thoảng, dù dịu dàng nhưng lại cuốn hút như hoa hồng vậy. Bỗng chợt anh hơi rùng mình nhè nhẹ khi một cơn gió thoáng qua, tay anh siết chặt lấy Jiyong lòng hơn, và dường như anh cảm nhận được rằng, có ai đó đang gọi tên anh trong gió.
" Sắp đến lúc rồi, không lâu nữa đâu, Choi Seunghyun "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com