công tác
kwon jiyong phải xa choi seunghyun một thời gian dài, tất cả do lịch quay phim của anh.
và jiyong cảm thấy phát điên vì quá nhớ chồng.
nhưng tất cả vì công việc của seunghyun cả thôi. thú thật hai người gần như lúc nào cũng có biết bao nhiêu lịch trình và công việc cần làm, nhưng đều là làm cùng nhau.
với người đã quen dựa dẫm vào seunghyun như jiyong mà nói, rất khó để không nghĩ về anh người yêu. đâu đâu jiyong cũng thấy hình bóng của người lớn.
jiyong biết cả hai đều cảm thấy khó khăn vì phải xa nhau, vì bao giờ hai con người này cũng bám nhau như sam. dù vậy thì taeyang và daesung lại bảo rằng đáng đời lắm vì trông cặp đôi này khá ngứa mắt.
xa seunghyun, jiyong cảm thấy vô cùng lạ lẫm, và đương nhiên là có bức bối.
hai người đều sẽ facetime cho nhau vào mỗi tối, khi cả hai đều hoàn thành công việc riêng của mình, và có khi họ sẽ call với nhau đến sáng luôn.
ngày đầu tiên họ facetime cho nhau, vừa vào cuộc gọi seunghyun đã thấy môi xinh hồng hồng của jiyong chình ình trước cam. jiyong không ngừng hôn liên tiếp vào camera của mình.
" chồng ơi, anh có nhớ em không ?"
" chồng có "
" bao giờ anh mới về được, em nhớ chồng lắm " jiyong bĩu môi, làm ra vẻ tội nghiệp.
" xinh yêu, anh chỉ mới ở đi gần hai ngày thôi. vợ biết đấy, sẽ còn lâu lắm " seunghyun nhìn biểu cảm đáng yêu của jiyong của màn hình mà phì cười.
" thế không xin về sớm được hả hyunie ?"
" ngốc, quay phim mà, làm sao anh về sớm được "
nghe đến đó jiyong lại chù ụ cả mặt ra.
" thế khi nào anh về ?"
" lần thứ hai em hỏi câu này rồi mèo nhỏ, anh chưa biết được, nhưng anh hứa sẽ về với em sớm nhất có thể mà "
" em muốn gối ôm, gối ôm đi vắng em khó ngủ lắm "
" anh thiếu hơi vợ, bên này anh cũng không ngủ được "
jiyong và seunghyun cứ thế trò chuyện đến nửa đêm, cho đến khi seunghyun để ý đồng hồ mà bảo jiyong tắt call đi ngủ thì cậu mới chịu dừng.
không có seunghyun bên cạnh, jiyong tưởng chừng sẽ không sao. cậu sẽ làm tốt việc mình như mọi khi.
nhưng có lẽ jiyong đã lầm, cuộc sống của cậu gần như bị đảo lộn.
jiyong đã quá quen với việc được seunghyun chăm sóc cho từng li từng tí rồi, không phải do cậu vốn lười làm, chỉ là do seunghyun muốn làm thay cậu, không muốn cậu phải động tay động chân nhiều.
ai cũng chạy đôn chạy đáo vì lịch trình riêng của mình thôi, nhưng jiyong vẫn thư thư hơn seunghyun một chút. hễ cứ rảnh là cậu lại spam tin nhắn liên tục cho anh người yêu, nhưng nhắn với tiếng thì anh chỉ trả lời lại một lần.
cũng phải thôi, seunghyun quá bận với lịch quay mà.
và lần thứ hai cậu và anh facetime, cách lần đầu tiên tới bốn ngày. seunghyun thấy jiyong có gì đó thay đổi là lạ.
" jiyongie, dạo này em trông hơi gầy thì phải ? có ăn uống đầy đủ không đó "
" có mà, ngày nào em cũng ăn đó nha " jiyong miệng thì gào, nhưng dù vậy trong lòng vẫn hơi giật mình. bình thường ở nhà toàn ăn cơm seunghyun nấu cho, từ ngày anh đi công tác, jiyong toàn ăn ngoài, ăn vặt linh tinh, và thậm chí có mấy hôm còn dám bỏ bữa.
" nhớ miệng đấy nhé. đợi khi nào anh về anh thấy sụt mất cân nào vợ chết với anh!"
lần thứ ba hai người facetime, cũng cách lần hai một khoảng thời gian dài. và lần này seunghyun chắc chắn rằng jiyong rất lạ, cứ như cậu lại hút thuốc rồi phải.
lúc ở nhà, seunghyun đã cấm tiệt jiyong hút thuốc, đơn giản vì nó có hại cho sức khỏe thôi.
" vợ, em có hút thuốc không đấy ?"
" tầm bậy nha! em hứa với seunghyun rồi mà, em không có hút đâu " jiyong lắc đầu nguầy nguậy, ừ thì có hút, nhưng chỉ mới có 2 điếu thôi nhé !
" vậy à "
lần facetime thứ tư:
" jiyongie à, sao mấy nay bọng mắt vợ có vẻ hơi lớn nhỉ ?"
" em không biết chồng ơi, chắc do ngủ nhiều quá hihi" jiyong gãi đầu cười lấy lệ. lại lần nữa nói dối anh yêu mất rồi!
thiếu hơi ấm của seunghyun, jiyong gần như hôm nào cũng trằn trọc tới sáng chứ ở đó mà bảo là ngủ đủ giấc ngủ nhiều. bọng mắt sưng to cũng vì cứ cách bữa là lại khóc vì nhớ người lớn.
.
.
.
cạch
" huh ?" jiyong lỡ ngủ gật trên ghế sofa, bị tiếng cửa làm cho giật mình tỉnh dậy.
" jiyongie anh về rồi-" seunghyun xách chiếc vali vào nhà, còn chưa kịp nói hết đã bị người nhỏ chạy tới nhảy lên người khiến anh mất đà suýt ngã.
jiyong không nói gì, chỉ rúc đầu vào hõm cổ của seunghyun. seunghyun mỉm cười, dịu dàng vuốt lấy tóc của người nhỏ.
" anh về rồi đây, vợ có nhớ anh không ?"
" em có nhớ anh không hả vợ ?"
" vợ không trả lời anh à ? không nhớ anh hả vợ ?"
seunghyun cứ hỏi tới hỏi lui, chỉ khi nghe được tiếng sụt sịt và cảm giác ươn ướt nơi áo sơ mi anh mới hoảng hốt, chạy tới ngồi xuống sofa và để jiyong ngồi trên người mình
" vợ ơi em làm sao thế? sao mà khóc ?"
" vợ ơi nín đi, anh làm gì sai với vợ à? anh yêu jiyongie của anh nhất mà"
jiyong bây giờ mới chịu mặt đối mặt với seunghyun, nhưng khi thấy mặt anh cậu lại càng khóc to hơn, hệt như một đứa trẻ bị bắt nạt.
seunghyun ôm em nhỏ vào lòng, để mặc jiyong nước mắt nước mũi tèm lem dựa cằm lên vai anh. tay seunghyun không ngừng vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu.
chỉ đến khi jiyong ngừng khóc, chỉ còn sụt sịt và đôi tiếng nấc nhỏ. seunghyun mới hỏi chuyện em người yêu.
" ngoan, anh về bất ngờ cho em vui mà. thế làm sao mà khóc ?"
" người ta nhớ anh " jiyong nói nhỏ, vì ban nãy khóc mà giờ giọng lạc cả đi.
" anh cũng nhớ em mà, nhớ anh quá nên khóc to thế à ?" seunghyun nhẹ nhàng rải đầy nụ hôn lên tóc, lên trán, lên nốt ruồi bé xinh dưới mắt, lên chóp mũi và cuối cùng là đôi môi hồng của jiyong.
" em nhớ anh, hơn một tháng không có hơi anh, em không chịu được "
" anh nhớ vợ nhiều, ở bên kia môi trường không quen, không có vợ bên cạnh anh cũng khó chịu lắm"
" em không ăn được, không ngủ được " nói xong thì jiyong bỗng giật mình vì biết mình lỡ mồm.
" thế mà hôm nọ dám nói láo với anh là ăn đủ ngủ nhiều à "
jiyong rụt rè nhìn seunghyun " chồng vẫn nhớ ạ ?"
ah
" anh đánh vợ !" jiyong giãy nảy lên như mèo xù lông nhìn seunghyun, giận dỗi vì bị đánh mông.
" thế anh đánh là sai à? ai bảo nói dối anh. anh chăm em từng tí thế mà giờ em gầy quá, chồng xót "
jiyong nghe vậy thì chỉ biết vội thơm thơm lên má seunghyun rồi tiếp tục rúc đầu vào hõm cổ người lớn mà thủ thỉ.
" em xin lỗi hyunie, hứa sẽ không có lần sau "
" gối ôm của em về rồi. từ giờ là yên tâm ngủ ngoan ăn ngoan nhé " seunghyun bế xốc jiyong đứng lên tiếng thẳng vào bếp ăn. vào để nấu bồi bổ cho vợ chứ gì nữa !
" ừm, mừng chồng về nhà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com