Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em hỗn (2)

" ê mày bày tao bài này với " jiyong cầm cây bút khều khều vai của seunghyun .

" tự mà làm đi " seunghyun lấy tay gạt bút cậu ra .

" nhưng bài này khoai quá mà tao đéo làm được " jiyong cứ lay lay người seunghyun giọng năn nỉ câu xin .

" tự suy nghĩ đi, con người có não thì tự suy nghĩ đi chứ. mấy cái này đơn giản mà "

" à đơn giản thế thì làm hộ bố mày cái "

" nói thế thì tôi cũng chả phải bày cậu làm gì " seunghyun quay qua liếc một cái rồi lại quay đầu đi, anh làm nhanh hơn cậu tới 5 bài rồi .

" ơ không không, bày tớ i mò, xin ó, năn nỉ luôn ó "

" dẹp cái giọng này đi, tôi bảo không là không. không bày đâu "

" ơ cái địt mẹ, đã thế nhá" 

jiyong giơ tay lên nói lớn " cô ơi bạn học choi không chịu kèm em  học cô ạ "

seunghyun ngồi cạnh được một phen bất ngờ. đúng là trẻ trâu, lớp 10 chứ có phải con nít con nôi gì đâu vẫn chơi cái trò mách cô .

" seunghyun, cô xếp bạn ngồi với em là để em kèm bạn, em chịu khó bạn có chỗ nào không hiểu thì chỉ cho bạn nhé "

" vâng cô " seunghyun trả lời đầy miễn cưỡng .

jiyong xoay qua nhìn seunghyun, cười đắc thắng " đấy nhé, giờ có bày tao không thì bảo ?"

" haizz, thôi đây này, chép đi " seunghyun đành đưa vở của mình cho cậu .

" cho chép hết nhá ?"

" hừ, làm gì thì làm, tôi chả quan tâm "

" hehe đấy thấy chưa, đưa vở cho tao từ đầu đã chả là tốt hơn sao ?" jiyong tay hí hoáy chép, miệng thì nói liếng thoắng, cứ nói rồi cười cười tinh nghịch .

seunghyun ngồi nhìn jiyong đang viết bài, nom kĩ thì cũng trông cũng xinh xắn đấy chứ : mắt to tròn, da trắng mịn, môi hồng xinh chúm chím, mũi vừa thon vừa cao . 

" nhìn cái con mẹ mày, tao chọc thủng hai cái đèn  bây giờ "

seunghyun bị câu nói của jiyong làm giật mình, nãy giờ nhìn người ta đến ngẩn ngơ thế à .

" nhìn cái đéo gì ? mặt tao dính gì à ?"

" à không, không có " seunghyun ngại đỏ cả mặt, đến mức phải quay ra chỗ khác, ngắm cho bị chửi tỉnh cả người thì không ngại mới lạ .

jiyong xem một màn phản ứng mà thích thú, cái cậu seunghyun này hay thật đấy. làm jiyong càng muốn tán đổ được cậu ta .

nhưng tán được choi seunghyun sao mà khó khăn thế chứ lại ! xung quanh anh chàng biết bao nhiêu là cô gái vây quanh. nói thật luôn nhé, seunghyun trừ giờ học ra thì chắc là khi nào cũng có vài cô lại tiếp cận tán tỉnh anh. mà cũng đâu có chắc con gái đâu, có một số cậu nam sinh cũng để ý anh đấy chứ.

 seunghyun thì vẫn lãnh đạm như thế, nhưng đôi lúc vẫn mở mồm nói đôi câu xã giao cho lịch sự. chả thấy anh cục súc với ai như cách anh đối xử với jiyong .

em bé cũng biết buồn đấy nhé !

kwon jiyong đã thử hết tất cả những trò mèo tán tỉnh mà cậu học lỏm được trên mạng để làm với seunghyun, nhưng cái nào cũng bất thành . xin mượn áo khoác mặc vì lạnh thì bị từ chối ( dù đã năn nỉ ỉ ôi đến chửi tục ), tặng sữa kèm note giấu tên hàng ngày nhưng toàn bị bỏ xó, rồi nào là cử chỉ thân mật như cố tình mà như vô tình để tay chạm tay, đầu dựa vào vai rồi bạo hơn là dám mặt kề mặt, những hành động đó jiyong thì luôn bảo với seunghyun rằng "con trai với nhau có gì đâu mà né " nhưng seunghyun thì lại luôn né tránh .

và đỉnh điểm nhất là lần seunghyun phũ phàng từ chối cậu .

jiyong đã lôi seunghyun xồng xộc ra sau sân trường chỉ vì thấy seunghyun nói chuyện và có hành động thân mật với cậu bạn lớp bên .

" mày với nó là như nào đây ? hẹn nhau ở lại cuối giờ để chim chuột à hay như nào? ai cho mày đi với nó ?" jiyong gần như gào lên 

" wait wait. thế trả lời tôi một câu trước đã, sao cậu lại kéo tôi ra đây ?"

" hơ? tao..tao.." jiyong cũng như sực tỉnh. tại sao nhỉ ? sao cậu lại kéo anh ra sau trường ?là vì cảm giác khó chịu khi thấy anh vui vẻ bên người khác, hay nói đúng ra là ghen tuông sao ?

" này, tôi biết hết mấy cái trò thả thính tán tỉnh của cậu. cậu nên nhớ tôi với cậu chỉ là đôi bạn cùng tiến, à không, bạn cùng bàn thì đúng hơn chứ nhỉ? còn đấy là thằng chiến hữu thân thiết của tôi nên tôi nói cười cùng nó thì có ảnh hưởng đến cậu không ?"

" tôi làm gì như nào với ai, cậu nghĩ có tư cách gì để tra hỏi và cấm đoán tôi ?"

" hah.. tư cách bạn cùng bàn cùng lớp à, tôi nghĩ cậu nên bớt bớt lại đi, à hoặc tốt nhất, nếu có thể thì tránh tôi xa xa ra nhé bạn học kwon, đừng cố gắng nữa " seunghyun vỗ vỗ vai jiyong, cười nhạt bỏ đi.

kwon jiyong từ nãy đến giờ cứ cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm . lần đầu cậu cảm thấy biết thích một người, và cũng là lần đầu cảm nhận được cảm giác bị từ chối là như thế nào .

jiyong cảm nhận được dòng nước ấm từ khóe mắt đang lăn xuống gò má xinh đẹp của mình . phải, sự tinh nghịch ,lạc quan, mạnh mẽ chỉ là một cái vỏ bọc cho sự yếu đuối, mỏng manh, dễ khóc  bên trong con người của kwon jiyong.

" chết tiệt thật. không được khóc, làm ơn nước mắt đừng xuất hiện nữa " jiyong miệng cứ lầm bầm khẽ chửi rủa, tay thì quẹt lấy quẹt để dòng nước mắt khiến cho mặt cậu đỏ bừng lên .

tán tỉnh choi seunghyun, sao mà khó quá .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com