Tuyên án tử trước thành Vatican
Warning: R-18; M/M; quan hệ cha con; mô tả hành vi quan hệ thể xác. Không khuyến khích trẻ vị thành niên tìm đọc. Click back ngay đi trước khi quá muộn.
P/S: Vẫn là tinh thần save the best for the last; tuy nhiên chưa cụ thể hóa các yếu tố ngoài lề, xin vui lòng thứ lỗi.
-
Seung Hyun, ở cái thời còn non trẻ, không phải chưa từng một lần dám suy nghĩ viển vông về cha. Lứa tuổi dậy thì của hắn chồng chất lên từ đói mòn, nên chẳng biết từ khi nào vào tuổi mười bảy, những cơn thèm khát cứ chực cái cổ họng hắn mà chộp lấy. Vẩn vơ. Chúng không để Seung Hyun một lần thảnh thơi, chúng siết lấy mạch não tỉnh táo của hắn, cưỡng ép lôi vào những mập mờ của hình dáng cha. Hậu quả của sự ấy là hắn liên miên tu tập lại tâm tính đến độ: Nhiều lần cha đang ngủ, hấp háy thấy ánh đèn liền nhăn mũi trách móc hắn ôi cái con người đến hơn một giờ sáng cũng chẳng chịu vào giấc, và rằng ánh đèn phòng tắm cứ chói chang vậy thì ai ngủ nổi đây? Nhưng lúc ấy hắn một mực câm lặng không đáp, cũng không dám đáp.
Sau này rồi khi đã bước sang ngưỡng cửa hai lăm, hắn vẫn có cái tật nghĩ ngợi lung tung ấy. Nhưng mà hắn gan hơn, thích nghĩ gì thì nghĩ. Chả ai lao vào mà cấm hắn, có ai? Nên tầng mờ ảo cũng bay tận trời. Hắn nghĩ về một đêm ngẫu hứng nhâm nhi li rượu vang, cha liền bước vào, ngang nhiên ngồi lên người hắn, cướp lấy hương vị của Red Wine rồi thay thế vào đó là hương kẹo dâu ngon ngọt. Sau đó hắn cứ thế mà hưởng thụ sự chăm sóc của cha, trong khi cha nhíu mày vì cái vị chát chúa chả ngon lành gì. Hắn mơ về vòng eo cha qua đôi tay hắn, vằn đỏ những vết lúc bấu chặt, và đôi chân thon dài của cha lướt từ cơ ngực đến bụng, rồi vị phần cộm giữa hai chân hắn. À thế là hắn bắt lấy đôi chân nghịch ngợm ấy, kiếm cớ trừng phạt cho biết tội.
Nhưng dẫu sao thì Ji Yong chưa bao giờ lẳng lơ đến thế. Đó là hắn mộng tưởng vậy, lắm lần cũng đấu tranh tư tưởng lắm. Cũng dằn vặt lắm. Hắn coi cha là thần linh, nhưng dục vọng đê hèn lại muốn kéo người xuống, cho cha và hắn cùng nhuốm màu, màu tình dục thể xác phàm nhân. Đã có lúc hắn chống chọi lại chính suy nghĩ của mình, bởi vì Ji Yong là cha hắn, nhưng hỡi ôi Seung Hyun đã quỳ gối trước sắc dục, và thế là hắn sa cơ mặc cho con quỷ chiếm lấy thân xác mình.
Con quỷ ấy đêm nay trỗi dậy rồi.
" Con đã đưa ta đi đâu thế, Seung Hyun? " Anh lờ mờ tỉnh dậy sau khi thiếp đi.
" Phòng nghỉ VIP của sòng bạc. Khách sạn hết chỗ từ lâu rồi. Con đoán là bọn chúng khá dữ dội với mấy ả đấy. "
" Ừm, ta mệt chết đi được ấy... Dù sao cũng cảm ơn con. " Hắn thấy anh cười, trong lòng vừa xót xa vừa thỏa mãn. Xót xa vì trông anh đáng thương quá, mà lại thỏa mãn vì cuối cùng cũng có ngày hắn được anh tựa vào.
" Hay cha đi tắm đã rồi đi ngủ nhé? "
" Hửm? "
" Con muốn tắm với cha. "
" Chập mạch à? "
" Không. Mà cha sẽ đồng ý ấy chứ nhỉ? "
Ji Yong đảo mắt, miệng lầm bầm mắng yêu đứa con ( không được bé bỏng cho lắm ) của mình. Không biết hắn đang toan tính gì, cũng không đoán được, chỉ thấy mắt hắn đen láy ngước nhìn.
" Ừ. "
-
Seung Hyun xả nước nóng vào bồn tắm rộng, khẽ nhúng tay xuống cảm nhận độ ấm của chúng. Khi đã đảm bảo nhiệt độ vừa phải, hắn quay lại, tay nới lỏng cà vạt ra rồi phải ngỡ ngàng. Cha của hắn đang đứng đó, da trắng ngần khẽ ửng lên vì hơi nước, quần nhỏ màu trắng ôm sát lấy cặp mông đẫy đà. Cha nhìn hắn, môi huýt sáo thật kêu trong khi đôi tay hư hỏng luồn từ quần lót kéo xuống mắt cá chân. Seung Hyun thề là hắn chưa bao giờ nghĩ cha mình lại điêu luyện tới vậy. Nhìn cái cách mà mép quần hằn vết đỏ nhẹ trên da, rồi khi nó trượt qua đôi chân ngọc của cha, lủng lẳng quanh gót chưa rơi, hắn bất giác nuốt ực một cái.
" Sao? Thích không nào? " Ji Yong cười, mắt anh ươn ướt một tầng nước mỏng. Hiện giờ anh đang ở ngay trước mặt hắn, hoàn toàn trần trụi. Nhưng mà Seung Hyun có vẻ còn chưa tiếp thu hoàn toàn những thông tin này, cứ trố mắt ra nhìn. Thế là anh thấy hơi bực thế nào, liền khẽ giơ một chân lên, đạp vào thằng nhỏ không chịu yên đang ngóc đầu dậy – khẽ vuốt ve, mà cái hành động chết người ấy càng làm hắn mất bình tĩnh.
Dĩ nhiên anh hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, nên anh ngay lập tức rướn người đưa hai tay câu lấy cổ hắn ép xuống. Cái níu làm Seung Hyun sa đà. Hắn bất ngờ vòng tay ra sau ôm lấy hông anh, rồi lại như cảm thấy da thịt nóng bỏng qua tay mà suýt xoa. Và hắn làm càn, đúng nghĩa, tức là kéo sát người anh lại, chộp lấy môi anh mà mút mát trong khi vui sướng cảm nhận sự mềm mại của đùi thon. Ji Yong biết ý nên mở rộng chân để hắn tùy ý cọ xát trên cơ thể, anh rên khe khẽ trong cổ họng, nước mắt không biết vì sao lại trào ra càng khiến Seung Hyun nóng lòng không tả. Và sau đó-
" Này! Đang nghĩ gì đấy? " Hắn bừng tỉnh, chợt nhận ra tất cả những gì bản thân vừa chứng kiến chỉ là một trong số những ảo cảnh sắc xuân mà mình thường xuyên chìm đắm. Hắn muốn tát cho mình một cái để tỉnh táo lại, vì đã lỡ để trí tưởng tượng cao chạy xa bay đến độ trướng căng sau lớp quần lúc nào chẳng hay.
" Không có gì. Cha cởi đồ xong thì vào bồn tắm đi. "
Seung Hyun cố giữ cho giọng không lay động. Phải nói thật đấy, vì ngoại trừ chủ động câu dẫn hắn, Ji Yong trước mắt không quá khác suy nghĩ kia... Mà là quần lót đen, cái sự tương phản chói mắt của da thịt khiến hắn thích thú, nhưng mà thôi đi nhé hắn phải kiềm chế lại. Bởi vì nếu để cha biết bây giờ thì cha chạy mất à?
Anh thấy hắn không ừm hửm với mình cũng mặc kệ mà bước vào bồn tắm. Làn nước bao lấy dáng hình anh, ngân lên rực rỡ, nước nuối tiếc trượt xuống như tên họa sĩ mù đang cố gắng bám lấy kiệt tác của nhân gian; ôi thôi rồi! Seung Hyun thấy bụng mình nóng ran.
" Con cùng vào trong được không? "
" Đâu cơ? "
" Bồn tắm ấy, con muốn ngâm bồn. "
" Dở à, cái bồn bé như này nhét sao đủ? "
Để rồi hắn vẫn mặc kệ mà bước vào.
" Cái thằng này! Ngồi rồi thì dịch ra tí xem nào? "
" Ngồi như này chả tốt hơn ạ? "
" Tốt hơn chỗ nào? Láo gớm! "
Cha lầm bầm trong miệng từng cơn, mà hắn thì ghét lắm. Hắn không thích cả cái cách cha cứ cằn nhằn đi cằn nhằn lại kể cả khi hắn đã nghe nhiều đến phát bực. Mà cha lại cứ trêu ngươi cơ, ra vẻ ngươi còn cáu thì ta còn làm đấy, được gì nào? Nhiều khi hắn muốn chồm dậy, hôn cho phát vào đôi môi ấy. À không, một cái thì ít quá. Phải là nhiều cái, hay hôn sâu luôn, nhấn nhá cho bõ, dù mắt cha đỏ gần khóc, hay nước bọt trào khỏi khóe miệng, hắn sẽ không chịu dừng lại.
Và đấy lại là một câu chuyện là hắn nghĩ thế, chứ chưa đủ điên để làm. Chà, vậy thì làm gì mới trả thù được đây? Seung Hyun nghĩ, rồi trước cả khi não bộ hắn kịp định hình thì cánh tay rắn chắc của hắn đã vòng qua hông cha, kéo mạnh người vào trong lòng. Ji Yong đôi chút sửng sốt, chưa kịp hiểu thì mới nhận ra bờ mông mềm mại đang yên vị trên đùi hắn, đôi chút còn chạm phải... cậu em cứng ngắc phía sau.
" S-Seung Hyun? " Ji Yong đỏ mặt, vô cùng bối rối vì những gì vừa tiếp nhận.
" Vâng? "
Hắn gục mặt trên hõm vai cha, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng mà mình khao khát; đã bao lâu rồi hắn mới thấy tâm trí mình lâng lâng đến thế? Cho phép hắn tham lam chút ít thôi, để hắn chìm thêm...! Có vẻ như cha đang hoang mang lắm, tuy không đẩy đầu hắn ra nhưng mà cứ ngọ nguậy thế, hóa ra lại vô tình cọ xát với thằng em hư hỏng đang được đà rồi.
" Thôi ngay! Cha cứ lung tung thế thì con chết mất! " Seung Hyun tru tréo. Ra vẻ nẫu ruột mà đánh một phát vào mông cha, làm anh cũng phải ngơ ngác quay lại nhìn hắn. Ji Yong mở to mắt, không thể tin được đã sống tới ngày mà ngay cả đứa con nuôi cũng dám đánh mông mình. Và thế thì lại uất ức cơ, khiến Seung Hyun cảm thấy mình như kẻ bắt nạt xấu xa. Anh nhìn kĩ khuôn mặt hắn, khuôn hàm góc cạnh, đôi mắt khép hờ còn miệng cứ nhếch lên không tỏ vẻ gì là hối lỗi vì đã thất lễ với cha hắn, nhờn quen thói.
Nếu là Ji Yong ngày trước, có lẽ anh đã tẩn cho hắn một trận. Nhưng giờ thì khác, phần vì khi có tuổi, con người ta có xu hướng trở nên dễ chịu hơn; phần vì bây giờ hắn đâu phải tên nhóc choai choai tuổi mười tám nữa – đã gần hai mươi sáu đến nơi, bóng lưng đã to lớn và vững chãi đến độ có thể dễ dàng che đi thân hình nhỏ nhắn của anh rồi. Nên anh chỉ đành ngậm ngùi đứng hẳn dậy, vùi mình trong áo choàng tắm bông mềm rồi trốn ra ngoài ngủ mất.
Seung Hyun nhìn theo hình dáng vội vã của cha, bật cười hả hê vì đã ghẹo được anh. Song cười là vậy thì bây giờ còn có vấn đề nhức nhối hơn cả. Làm thế nào để nó xẹp xuống bây giờ?
Và một tiếng thở dài não nề.
-
Ji Yong lim dim mắt, cố ép mình vào giấc dù hai mắt còn mở thao láo. Thật ra anh vật vờ không phải vì mải mê ngẫm nghĩ về cái không phải phép lúc nãy của Seung Hyun. Anh chỉ đơn giản hiểu là thanh niên còn non trẻ thì hừng hực khí thế nên vô tình "dựng" – và cũng chẳng mảy may ngờ tới bản ngã méo mó của gã trai, nên rũ bỏ tất thảy. Đương cái lúc mà mộng mị phải chăng như cơn say tinh thần nắm thóp lấy bờ mi mỏng, Seung Hyun đẩy cửa bước ra, không ngoài dự đoán chẳng thèm mặc gì ngoài cái khăn tắm quấn hờ qua hông.
" Cha có ổn với việc con ngủ nude không? "
" Tất nhiên là không? Thích vậy thì ra ghế mà ngủ. " Ji Yong ném cái gối về phía hắn, ra tín hiệu nếu hắn khăng khăng giữ thói quen thì anh cũng chẳng ngần ngại chiều lòng. Seung Hyun mỉm cười trong bất lực, đành lấy cái quần sẵn có trong bộ đồ khách sạn mà mang tạm. Xong xuôi, hắn chẳng chần chừ chút gì mà leo lên giường ôm anh cứng ngắc.
Ji Yong khẽ cựa quậy, không thoải mái vì bị hơi thở nóng rực của gã trai phả ngay bên tai, ấy vậy mà cũng không đẩy hắn ra quách cho rộng chỗ. Chắc là vì nhớ ngày xưa. Lúc đấy vào những hôm gió rét, Seung Hyun sẽ len lén ôm cha, hoặc là mấy đợt bị ốm, cũng là hắn ôm cha, rúc vào lòng cha. Ji Yong – trong suy nghĩ của những đứa nhóc nghèo hèn qua cái thế thời đê mạt nhất, bao gồm cả Seung Hyun – vẫn còn vẹn nguyên một thứ hương sắc hấp dẫn như thuở ban đầu ấy. Cha là một phần linh hồn của hắn, và hắn tuyệt nhiên không buông tay để phần hồn mình trôi đi mất.
" Có để yên cho cha ngủ không nào? " Anh đã buồn ngủ đến díu cả mắt lại.
" Hmph. Thì cha cứ việc. "
Dứt lời, hắn lại tiếp tục xoay xở với công cuộc của mình. Ngoài mi mắt, mùi hương cha – chắc chắn đã cố tình phủ nước lên. Nếu không thì tại sao hắn lại cứ thòm thèm như một tên chết khát, chẳng thiết gì mà lao vào ngoi ngóp từng miếng thế này? Hắn thèm phát bực. Và càng thèm thì hắn lại càng rúc sâu hơn vào cổ cha. Hắn muốn vươn cái lưỡi ra nếm cho biết vị, nhưng rồi lí trí giật hắn lại mà mắng cho xối xả là mày có biết là cha vẫn chưa đi vào giấc không? Bị điên cả rồi à?
Hắn nghe lọt tai này qua tai nọ, trong não bộ rối loạn như gặp trúng cơn sốt bốn mươi độ, và chẳng kịp để xử lí thông tin thì hắn đã cất lên tiếng gọi.
" Cha ơi? Cha? " Thật ra hắn chả có lí do cụ thể gì. Chỉ là bỗng dưng cái tên trượt qua đầu lưỡi quá đỗi tự nhiên và khéo léo tạo thành âm thanh, và thành ra hắn gọi cha, vậy đấy. Seung Hyun lay người cha, sức nóng từ người sốt bốn mươi độ ( mà hắn giả tưởng là mình ) tiếp xúc với làn da mát lạnh của cha làm hắn khao khát siết chặt hơn. Hắn thấy cha thở những hơi đều đều, nhưng rõ là cha còn chưa hoàn toàn say giấc – cha chỉ đang lờ đi vì cho rằng im lặng sẽ giải quyết cái phiền nhiễu ( mà ở đây cũng là hắn ); nhưng cha ơi rằng cha đã sai. Hắn mà nổi hứng tiến xa hơn, như mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cha, hôn lên từng tấc da thịt hay cắn vào cái cần cổ ấy một vết thì xong chuyện.
Hắn nghĩ thế. Và rồi hắn làm thật.
Seung Hyun nhe răng cắn thật mạnh vào trái cổ, tai hắn ù đi đáng kể. Bầu trời đầy sao ngoài lớp cửa kính được rèm hé mở đang dẫn hắn ra một con đường, nó chỉ vào đó rồi dụ dỗ: Đúng rồi! Cứ làm như thế đi. Mắt hắn mù mờ - hẳn cũng vì bầu trời đã giang tay che mắt hắn. Có tiếng hét. Như của cha, cha đẩy mạnh hắn, xô ngã xuống tận giường.
Cho đến khi tự nếm được vị máu tanh nồng trong miệng, Seung Hyun mới chợt sực tỉnh.
Ji Yong đau đớn ôm lấy phần cổ sau - ở đó hằn vết răng dữ tợn; máu thấm qua kẽ ngón tay, trượt dần xuống trên da. Còn về phần hắn, thì Seung Hyun bần thần ngồi đó, chứng kiến cả thảy như người điên.
Dục vọng giống như bờ biển. Ta không muốn bước xuống đó vì sợ cát dính đầy tay chân, hay mùi mặn của muối biển sẽ thấm ướt quần áo. Nhưng nếu đã lỡ một lần để cơn sóng ngoài xa xô lên bàn chân mát lạnh, ta bỗng nhiên cảm thấy thích thú với biển. Rồi ta bước dần dần, càng lúc càng tiến về xa về biển mặc cho gió trời quần vũ. Nhưng để rồi sẽ có lúc mà ta dẫm phải một bãi cát lún khiến mình ngã ngửa mà bị cuốn trôi ra xa. Sau đó ta chìm dần, chìm dần...
Seung Hyun đã chìm. Chìm một cách vô tội vạ. Hắn sung sướng với ý nghĩ lưu lại dấu ấn trên người của cha. Xinh đẹp quá. Hắn nghĩ thế, đẹp đến lạ. Máu vương trên người cha như cánh anh đào mùa xuân, và trong chốc lát, hắn chẳng còn thiết tha với hình tượng đứa con ngoan ngoãn của mình. Có lẽ lí trí đã không đủ khả năng để kìm hắn lại nữa, giờ hắn đã phát điên.
" Cha ơi, cha xinh đẹp quá. "
" Con có biết mình đang nói gì và làm gì không! " Anh giận dữ quay lại nhìn hắn mà trừng mắt.
" Biết rõ chứ. "
" Sao vẫn làm? "
" Vì con yêu cha? "
Ji Yong ngơ ngác.
" Lại nói linh tinh gì nữa vậy? Mau đi ngủ đi! "
" Không thích. Cha cứ thế thì mãi chẳng hiểu được đâu! Rõ là con yêu cha thế cơ mà... " Hắn vừa nói vừa loạng choạng đứng dậy mà bước tới, vùi mình liếm láp bờ môi cha. Trong thoáng chốc, anh chợt hiểu hắn muốn làm gì.
" Seung Hyun, chúng ta là cha con. "
" Cũng đâu phải ruột thịt gì? "
" Dù vậy thì cũng không được. "
" Đây chẳng phải lần đầu tiên mà con làm việc này đâu. Cha nhớ không? Cha đã dung túng, nên giờ con trở thành như này cũng là tại cha đấy chứ? " Seung Hyun nhếch môi cười. Sao anh thấy nụ cười đó như đang giễu cợt, và nó nói không ngoa... Đã có lúc anh để mặc cho nó quá phận, vả chăng đây là cái hậu quả cho sự dại dột đó?
" Đúng là cha đã sai. Nhưng Seung Hyun à, bây giờ dừng lại trước khi quá muộn đi. "
Ji Yong quyết định sẽ chấm dứt chuỗi ngày ấy, mặc kệ cho cái nhìn chòng chọc của hắn như sắp chọc thủng anh đến nơi mà kéo chăn dứt khoát đi ngủ. Đáng tiếc là Seung Hyun không nghĩ như vậy. Hắn đã sống cô độc trong bảy năm. Từ việc tự nuôi sống bản thân, tự gồng mình tồn tại, cho đến giờ khắc mà hắn có được một vị trí nhất định trong giới kinh doanh của Mỹ - chỉ khi ấy hắn mới dám ló mặt về nhà. Hắn sợ mình không thành công thì đời cha lại khổ sở, hắn dâng hiến cả thảy cho tình yêu mà hắn tín nhiệm... Để bây giờ cha cứ thế đẩy hắn ra xa ư? Không... Không đời nào.
Seung Hyun nhào tới giữ chặt hai tay anh lại, cơ hồ muốn đưa lưỡi hôn sâu. Nhưng vì vội vàng mà anh – theo phản xạ của con người bình thường, đã kịp thoát ra và đưa tay đánh một mặt hắn.
Hình như bầu trời vừa đổ sập lên đầu hắn, vả cho hắn một cú điếng người. Máu từ mũi hắn tuôn ra, chảy ròng ròng trên khuông mặt đẹp trai lai láng.
Ji Yong giật mình, hoảng hốt ( mà theo đây là bản năng người cha ) ôm lấy khuôn mặt hắn xem xét. Anh run run nâng lấy cằm hắn, ruột gan bỗng thắt lại trước vết sưng đỏ mờ nhạt trên má. Mắt hắn cứ rưng rưng thế nào; nhưng môi mỏng thì ngậm chặt lại để không buông tiếng khóc. Loáng thoáng thanh âm sụt sùi trông đáng thương vô ngần.
" C-Cha xin lỗi! Đừng cố nữa nhé? Đi ngủ nhé? Cha ôm con được mà. " Anh vội vã dỗ dành, nhớ lại những lần trong quá khứ mình đã dỗ ngọt hắn. Tuy nhiên, trái lại với nỗi lo lắng của anh, Seung Hyun cứ sầm mặt không nói gì. Và rồi hắn cười, hay cánh tay cứng rắn túm chặt lấy cơ thể anh đè mạnh xuống chăn đệm êm ái. Cái níu này hình như đã được dự tính trước, bởi anh dù có cố quẫy đạp, vung tay vung chân như nào cũng chẳng thể thoát ra.
Tên ranh ma! Biết rõ cha thương mình nên mới giả vờ đau đớn chứ gì – một bên hắn tự phỉ nhổ chính mình. Nhưng hắn chẳng buồn để tâm đến cái bản chất gớm ghiếc, hắn bận mất rồi!
Seung Hyun cởi bung bộ robe tinh tươm cha hắn mặc, phủ đầy cái khối hoàn hảo bằng cái chạm suồng sã. Nhưng cái suồng sã này, chả biết học từ ai, nếu là một nàng nào đó thì cũng phải nương mình hưởng ứng. Đó là những cái chạm vồn vã mà chậm rãi, thô bạo mà nhẹ nhàng. Không, nói thế chưa phải, nó là những cái chạm phát nghiện. Song tiếc thay ở đây là cha của hắn, xinh đẹp của hắn chứ chẳng phải nàng nào – và vì thế mà cha chống cự.
Những ngón tay xinh đẹp cố nắm tóc hắn kéo giật ra sau, buôn buốt mà hắn mặc. Hắn cứ cứng đầu vục mặt vào ngực cha mà liếm láp, và rồi phải sững lại vì nhận ra một sự thật rằng... qua năm tháng, ngực cha đã đầy đặn hơn. Hắn lấy làm thích chí, không uổng công những đêm cha say ngủ trong lúc hắn thỏa thích sờ nắn, khi có tuổi rồi thì lại càng nảy nở. Cánh hoa ấy bị hắn mút cho đỏ ửng một sắc xinh đẹp, tay cũng chả rảnh rỗi sờ nắn bên còn lại.
" Ưm...aa.. "
Ji Yong bị khoái cảm ập tới đánh cho ngã quỵ, tiếng ngân nga từ trong cuống họng không sao ngăn nổi mà thoát ra ngoài. Tấm lưng anh cong lên, và những nét đường cong mượt của cơ thể - dưới ánh neon mờ, càng lập lòa lóa mắt. Seung Hyun kéo mạnh dây buộc bộ robe trắng muốt hòng trói chặt tay anh lại, từng phân vuông bại lộ trước không khí trông ngon lành như một món ăn năm sao với bày biện tỉ mỉ. Tóc mai anh buông lơi, vân vê má mềm – vân vê luôn cơn nóng đang rục rịch trong người hắn. Hắn yêu chết đôi tay này, càng yêu hơn cặp chân thon gầy mà sớm thôi, sẽ chỉ việc quấn chặt quanh hông hắn suốt đêm dài. Và đôi mắt – hắn hôn lên, liếm đi giọt nước từ nức nở.
" Cha xinh đẹp... Cha chỉ quyến rũ mình con thôi được không? " Hắn thủ thỉ ngay bên tai cha. Cái xinh đẹp này không phải là cái đẹp của đàn bà. Nó sâu sắc hơn, như một vết hằn trong não bộ, kể cả khi con người mất trí và là cơn khát của tham vọng, kể cả khi ta ngụp lặn trong nơi nước non ngập ngụa. Ta yêu cái đẹp ấy để rồi yêu một con người, hay vì ta yêu con người nên ta mê mẩn cái đẹp? Hắn tha thiết muốn yêu.
Seung Hyun nắm chặt cổ chân tinh xảo, lê lưỡi liếm một đườg dài dọc quanh bắp chân. Từng lớp da mỏng run rẩy chịu đựng hắn, còn cả những ngụm cắn dọc quanh. Hắn cắn từ đùi non đến gần đầu gối, trải dài trong tâm trí anh sự đau đớn... và cả khoái cảm. Đầu Ji Yong lẫn lộn như mớ bòng bong, không biết mình đang nức nở là vì đau hay dục vọng được thắp sáng. Tài tình thay, có lẽ hắn định kéo anh ngập xuống biển cùng mình, nơi hắn đã chìm.
Giữa cơn sóng dập dìu, Seung Hyun kéo thẳng chân anh để gọn trên vai, cúi mình liếm láp, " chăm sóc " nơi tư mật của người dưới thân. Ban đầu hắn trêu chọc anh, chỉ le lưỡi bên ngoài. Song chứng kiến khuôn mặt râm ran vì tình của cha, hắn gấp gáp đưa lưỡi vào sâu hơn, thật sâu đến độ Ji Yong phải hét lên một tiếng.
" Aaa...aa.. đừn- đừng liếm...Đừng, hức-.."
Anh hoảng hốt cầu xin, nước mắt lăn dài trên má đỏ bừng, tay túm chặt lớp ga nệm mềm mại trắng phau. Thoáng thấy đôi chút còn có ý định lùi về sau trốn tránh. Ấy vậy mà cái tên điêu luyện ấy chẳng để anh thoát khỏi, đời nào? Hắn túm chặt hằn đỏ chân xinh, cứ liên tục khuấy động không ngừng, chẳng để cho người bên dưới có cơ hội hít thở. Một ngàn con bướm như đang bay lạo xạo trong bụng anh, và Ji Yong biết mình đã tới giới hạn.
" Aa..Dừng-g..b-bắn..huhu.. sắp b.bắn rồi mà..a.. "
Anh ngửa đầu cầu xin, dùng tay đẩy cái đầu lì lợm của hắn đi. Một dòng điện chạy dọc quanh cơ thể anh, ngay sau đó là thứ dung dịch nhớp nháp phun thẳng mặt hắn. Tinh dịch rơi trên mi mắt rồi xuống tới cằm, Seung Hyun vươn lưỡi liếm một ít còn vươn trên khóe môi.
Đạt tới đỉnh của khoái lạc đã khiến anh mệt lả cả người. Cứ thế nằm im run rẩy thở dốc, mặc kệ đứa con dính tèm nhem dịch trắng. Ồ, và hắn đã không dừng lại. Seung Hyun túm ngay lấy vật nhỏ của anh, dẫu biết nó vừa giải phóng, hắn vẫn đưa lên vuốt ve xoa nắn không ngừng. Hết dọc quanh thân lại mò mẫm nơi đầu khấc.
" Người xinh thì vật cũng xinh luôn nhỉ? " Hắn cảm thán một câu, ngắm nhìn anh nhạy cảm trước đụng chạm sờ soạng. Chỉ khi thấy anh đang lâng lâng trong cơn sướng, hắn mới khẽ cọ xát dương vật rồi đâm thẳng vào trong. Khoái cảm dần bị thay thế bởi đau nhức, hậu huyệt dù đã được nới lỏng song vốn không phải nơi đụng chạm vẫn chịu đôi chút khó chịu. Anh kêu đau bằng mấy từ vô nghĩa, không biết rằng chúng không giúp tên quái vật rủ lòng thương mà còn như tiêm máu gà tiếp chiêu.
Seung Hyun chơi anh, chơi theo một kiểu rất khốn nạn. Vì mới đầu anh chưa quen nhịp độ, hắn chỉ đâm từ từ, nhưng mỗi lần đâm đều muốn lôi cả ruột gan anh theo. Hắn cật lực đâm mạnh vào, một lần thúc mạnh là một lần nghe từ anh tiếng nấc, ngất ngây. Và quả như "ngất ngây", anh bắt đầu xen lẫn khoái cảm. Sóng tình là thế đấy, anh đã nghe theo lời dụ dỗ bước chân xuống mất rồi, và giờ anh không tài nào ngoi lên nổi.
Mặt anh đỏ lựng đến mang tai, mắt ướt rượt nước, tay không biết từ lúc nào đã buông lỏng để cho hắn đâm rút kịch liệt. Seung Hyun dừng lại, giật hồn anh lại từ say sưa, rồi bất ngờ thay đổi đột ngột. Nhịp thúc nhanh dần, nhanh dần, trong phòng ngoài tiếng rên rỉ thống thiết chỉ còn âm thanh da thịt va chạm nhau. Hông hắn dập như piston, liên hồi không ngừng một giây, ngực anh vì thế mà nảy lên nảy xuống, tinh hoàn mạnh mẽ đạp vào mép mông đỏ ửng rát một vùng.
Bao lâu đã trôi qua? Anh không biết, chỉ thấy từng cú dập chạm thấu trời như muốn văng cả ra ngoài. Chỉ khi anh lờ mờ thấy oải người, miệng nhỏ chu ra đòi hôn thì mới thấy cảm giác ấm nóng từ dưới truyền lên. Ba lần. Anh đã bắn đến tận ba lần và hắn cứ dai dẳng mãi. Hắn trao toàn bộ tinh hoa vào phía sau anh, lấp đầy đến độ còn vương vãi từ hậu huyệt chảy xuống khe thịt. Từ khi Ji Yong há miệng, hắn biết hắn đã thắng ván cờ này.
Chả là, Ji Yong có lòng tham không ngừng kêu gào. Chỉ cần anh đã muốn một lần thì anh sẽ còn muốn mãi. Muốn đến khi nào không xuể nữa. Trách sao Seung Hyun là kẻ tù tội, hắn đành chuộc lỗi bằng cách dâng hiến tất thảy thôi. Nếu anh đã muốn, hắn sẽ cho anh cả.
Hắn kéo anh vào một nụ hôn dài. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau, nước bọt chảy trên miệng rơi xuống cổ. Cha có cái kiểu hôn thật vụng dại, hắn thầm nghĩ. Anh hôn như thể trước đây mình chưa từng hôn, và ý nghĩ đó khiến hắn thỏa mãn. Dứt khỏi nụ hôn, hắn cũng chầm chậm đưa cái của quý ra khỏi người anh, với tay đầu giường hút một điếu cho đỡ nhạt miệng. Và làn khói thuốc đung đưa.
Seung Hyun tưởng làm thế là Ji Yong đã mệt muốn ngất đi, vì trạng thái vật vờ trong dục cảm lờ mờ không lẫn đi đâu được. Ấy vậy mà không hiểu sao vẫn có ánh mắt mơ hồ ấy, nhưng anh lại rướn cả người dậy. Khăn buộc đã rơi ra từ lúc nào. Hai cánh tay phủ đầy bởi vết cắn – từ đậm đến nhạt – đưa tay câu lấy cổ hắn. Anh vụng về áp môi mình với môi người nọ, khẽ nhấc người đưa đẩy mông cọ xát dương vật bên dưới. Không ngoài dự đoán lại dựng đứng lên.
" Cha có tỉnh táo không thế? "
" A..không biết nữa. Muốn nữa. Muốn hôn... " Anh nũng nịu nức nở. Đưa lưỡi liếm nhẹ yết hầu hắn, khiến Seung Hyun phải nuốt nước bọt một phen. Mơ, hắn có đang mơ không? Hắn thấy mình lạc lối trong đôi mắt cha. Từ trong tưởng tượng đã biến thành thật rồi này?
" Được. Cha đừng có hối hận đấy nhé. "
" A..agh.. s-sướng.. "
" Hưm... m-mạnh q..quá.. chậm..- chậm lại.. "
" Huhu...k-không được.. đầy..r-rồi.. "
" Bắn đầy cho cha mang thai luôn nhé? "
" .. K-không thèm nữa.. không m-muốn mà... dừng lại... "
Ji Yong úp mặt xuống gối ngân nga, hông nhấc cao, người dính nhơm nhớp tinh trùng. Seung Hyun bắn vào mọi chỗ hắn nhìn thấy, từ ngực, hông, miệng rồi kể cả đùi. Mùi tình dục vẫn chưa vơi dù con số kim giờ đã điểm số hai. Seung Hyun giải phóng thêm một lần, định bụng nhấc đùi anh lên làm tiếp nhưng anh đã mất ý thức từ lúc nào.
.
Đầu đau như búa bổ, cơ thể mỏi nhức, Ji Yong tỉnh dậy trong căn phòng tối. Anh khó hiểu định hình, liếc bên cạnh thấy hắn ngủ ngon lành – hoàn toàn trần trụi, liếc lại mình – cũng đang trần trụi không kém. Và quần áo vương vãi dưới sàn nhà, loáng thoáng thấy vài vệt trắng đã khô.
" Điên mẹ rồi. " Anh ôm mặt chửi thề.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com