16!!!
Không khí trong căn phòng ngột ngạt đến mức Jiyong khó thở. Đôi chân trần của cậu run lẩy bẩy, thân thể đau rát vì đòn roi vẫn chưa nguôi.
Seunghyun ngả người ra sau giường, chống một tay lên nệm, lười nhác vẫy ngón tay gọi.
"Lại đây."
Jiyong cắn môi đến bật máu, đôi mắt đỏ bừng vì tủi nhục. Cậu chậm rãi lê đầu gối, từng chút, từng chút bò lại gần.
Seunghyun hạ mí mắt, lười biếng liếc nhìn đứa nhỏ trước mặt.
"Mày muốn tao tha cho đúng không?"
Jiyong vội vàng gật đầu, ánh mắt năn nỉ như con thú nhỏ sợ hãi.
Seunghyun nhếch môi cười khẩy:
"Vậy tự mình phục vụ đi."
Hắn không nói rõ, nhưng ánh mắt chán chường đó, ngón tay vẫy nhẹ, và cái gật đầu đầy ra lệnh kia đủ khiến Jiyong hiểu.
Hiểu rất rõ.
Cậu nuốt nước bọt, khổ sở trèo lên người Seunghyun. Từng động tác như một màn tra tấn chậm rãi. Bàn tay nhỏ run bần bật khi chạm vào cơ thể người kia.
Seunghyun khoanh tay trước ngực, dửng dưng:
"Nhanh lên. Tao không có cả ngày đâu."
Jiyong rùng mình. Hai gò má ửng đỏ vì xấu hổ lẫn tuyệt vọng.
Cậu hít một hơi thật sâu... rồi từ từ hạ hông xuống.
Seunghyun hơi nhướng mày khi cảm nhận cơ thể mềm mại ấy ngồi lên.
Nhưng hắn vẫn chẳng buồn nhấc tay lên đỡ lấy cậu. Chỉ ngồi đó, nhìn bằng ánh mắt như thể đang thưởng thức một món đồ chơi mới lạ.
Jiyong cắn răng, nhấc hông lên một chút, rồi hạ xuống.
Một lần.
Hai lần.
Tiếng da thịt va chạm rất nhỏ vang lên, xấu hổ tới mức muốn chết đi ngay lập tức.
Càng nhún, nỗi nhục càng tràn ngập toàn thân.
Nhưng Jiyong biết: Nếu dừng lại... nếu làm trái ý người đàn ông này... cậu còn thảm hại hơn thế nữa.
Nước mắt lăn dài trên má mà cậu cũng không nhận ra.
Seunghyun nhếch mép, vươn tay vuốt tóc cậu như vỗ về một con vật trung thành.
"Giỏi lắm, ngoan lắm."
Giọng hắn kéo dài, vừa dịu dàng vừa thấm đẫm sự khinh miệt.
Jiyong như con rối gãy khớp, chỉ biết máy móc lặp đi lặp lại động tác nhún người.
Càng lúc, cậu càng mệt mỏi.
Đến khi bắp chân run rẩy không còn sức, cả người nghiêng ngả sắp ngã xuống thì Seunghyun mới lười biếng đưa tay ra.
Hắn túm lấy eo cậu, đè mạnh xuống.
Một cú thúc tàn bạo, thô bạo đến mức Jiyong thét lên không kìm được.
"A!"
Seunghyun bật cười khẽ.
"Không phải mày tự làm được sao? Tao chỉ giúp chút thôi mà đã rên rỉ rồi à?"
Hắn kéo cậu sát vào ngực mình, tay siết mạnh như muốn bóp nát cái eo nhỏ nhắn đó.
Jiyong không còn sức, chỉ biết khóc nức nở, miệng lắp bắp gọi:
"Chủ... chủ nhân... xin tha... tha cho em..."
Seunghyun chẳng thèm nghe. Tay hắn đỡ lấy hông cậu, bắt Jiyong tiếp tục nhún, lần này theo tiết tấu hắn ép buộc.
Từng nhịp, từng nhịp chậm rãi nhưng đau đớn.
Sự nhục nhã và nỗi đau hòa lẫn, nhấn chìm Jiyong trong địa ngục không lối thoát.
Cơ thể Jiyong run rẩy không chịu nổi. Mỗi lần Seunghyun siết hông ép cậu nhún xuống, là từng thớ thịt non mềm như đang rách toạc ra.
Cậu cố cắn răng, nước mắt ròng ròng, tay bấu chặt vào bờ vai thằng đàn anh chó chết.
Trong cơn thèm khát tàn nhẫn, Seunghyun bật cười một tiếng trầm thấp.
Hắn bóp cằm Jiyong, nâng khuôn mặt cậu lên.
Đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt ấy khiến hắn càng hứng thú.
Seunghyun cúi sát xuống, thì thầm bên tai cậu bằng giọng khàn khàn:
"Biết gì không, mày còn khít hơn mấy đứa gái trinh tao từng chơi qua đấy."
Jiyong trợn mắt, toàn thân cứng đờ.
Câu nói như một nhát dao cắm thẳng vào lòng tự trọng vốn đã bị chà đạp không thương tiếc.
Seunghyun thấy thế, càng cười ác độc hơn.
Hắn bóp mạnh hông cậu, ép nhịp nhún càng nhanh và mạnh, gần như xé nát cậu ra.
"Nhìn mày đi, khóc cũng đẹp, rên cũng êm tai. Chắc sinh ra chỉ để làm đồ chơi cho tao thôi đúng không?"
Jiyong lắc đầu quầy quậy, nức nở van xin:
"Không... không phải... em... em không phải..."
Seunghyun phì cười, kéo cậu sát vào, bàn tay thô bạo vuốt ve tấm lưng đầy dấu roi:
"Không phải?"
"Vậy sao cái lỗ nhỏ xíu này lại nuốt tao chặt thế hả?"
Jiyong nghẹn ngào, đau đớn đến mức thở cũng khó.
Bàn tay đang bấu vai hắn trượt xuống, không còn sức chống đỡ.
Seunghyun không buông tha. Hắn nắm tóc cậu giật mạnh, bắt Jiyong ngửa đầu ra sau, phô bày cổ họng trắng nõn run rẩy.
"Ngoan nào, tiếp tục nhún đi."
"Không muốn làm tao mất hứng, đúng chứ?"
Giọng hắn ngọt ngào như rót mật, nhưng lời nói thì sắc bén như dao cứa da.
Jiyong hoảng loạn, vội vàng lắc đầu, lại cố cử động hông theo ý hắn.
Mỗi nhịp nhún, cơ thể bé nhỏ đó như vỡ vụn thêm một phần.
Tiếng thở dốc, tiếng khóc nấc, tiếng rên rỉ nghẹn ngào, từng âm thanh đều khiến Seunghyun càng thêm tàn ác.
"Giỏi lắm."
"Cứ ngoan đi rồi chút nữa tao thưởng cho mày đồ chơi mới."
Hắn cười khẽ, vỗ mông cậu một cái kêu "bốp!" thật rõ.
Jiyong hoảng sợ lắc đầu, nhưng không dám ngừng lại.
Không dám.
Nếu không, cậu biết bản thân sẽ còn thảm hơn nữa.
Nhịp hông lên xuống lúc chậm lúc còn chậm hơn, khiến hắn bắt đầu có chút không hài lòng.
"Mày đang cố tình làm tao cụt hứng đấy à?"
Hắn đẩy hông lên một cái thật mạnh, khiến cho vật thể to lớn kia tiến vào trong sâu hơn, đẩy món đồ chơi vẫn còn đang kẹt bên trong vào tận sâu hơn nữa khiến Jiyong không khỏi rùng mình mà đổ cả người vào lòng hắn.
Hắn bóp lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt sâu hun hút, thứ Jiyong nhìn thấy trong đó chỉ là sự độc ác mà không thứ gì đo đếm được.
"Vẫn là để tao phải dạy cho mày biết thế nào là một con pet ngoan nhỉ."
Hắn đổi thế, thẳng tay nâng mông Jiyong lên theo để bên dưới vẫn còn giao nhau. Hắn đặt cậu lên chiếc bàn học, banh chân cậu thành hình chữ M rồi dồn dập tiến vào như đánh trận.
Jiyong cắn chặt răng, đưa cánh tay lên miệng nhằm muốn che đi tiếng rên nhưng bị hắn giật phăng cánh tay ra, bàn tay hắn tóm lấy hai cổ tay đã bị trói của cậu ép lên bức tường lạnh lẽo.
"Hình phạt cho việc làm tao phận ý."
_______________
Góc đính chính!!!
Thấy mng bàn tán xôi nổi quá nên là:
Csh lớp 12 còn Kjy lớp 11 nha cả nhà ơi😭 kiểu jy húp đc cái học bổng 2 năm cuối cấp th nên v. Ơ mà thông tin đâu ra mấy bồ nói cha Csh lớp 10 v😭??? Hoặc có thể do có chỗ nào tôi viết thừa viết thiếu làm mọi người nhìn ra lão học lớp 10 thì báo tôi tôi sửa cái nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com