Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chiều tà, xe buýt thả hai đứa xuống trước cổng kí túc xá.

Dãy nhà ba tầng sơn trắng, gọn gàng nằm lọt thỏm giữa khuôn viên trường. Cửa kính sạch bóng, hành lang lát đá sáng choang. Ở xa xa, những luống hoa được cắt tỉa vuông vức như trong mấy phim học đường Mỹ mà Jiyong từng lén xem.

Mọi thứ sạch sẽ đến mức giả tạo.

Jiyong lặng lẽ bước vào sảnh. Một bàn lễ tân nhỏ nằm ngay chính giữa, đằng sau là cô nhân viên đang gõ máy tính lách cách.

Cô ta ngẩng lên nhìn bọn họ, cười theo đúng quy chuẩn nhà trường: lịch sự vừa đủ, lạnh nhạt vừa phải.

"Jiyong đúng không? Đây, chìa khoá phòng em. Phòng 212. Hành lang bên phải, tầng hai."

Jiyong đón lấy chiếc chìa khoá lạnh toát, gật đầu.

Yujae đứng kế bên cũng nhận chìa khoá, phòng 414, trên cậu hai tầng.

"Mỗi học sinh đều có một phòng riêng."

Cô nhân viên nhấn mạnh.

"Đồ dùng cơ bản như chăn gối, bàn ghế, tủ quần áo, nhà trường đã chuẩn bị. Các em chỉ cần tự quản lý đồ cá nhân. Kí túc xá có camera an ninh, nội quy nghiêm ngặt. Ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định."

Jiyong nghe xong chỉ gật đầu cho qua. Trong lòng cậu chẳng có tí cảm giác an tâm nào.

Phòng 212. Ổ khoá lách cách mở ra.

Một căn phòng nhỏ gọn hiện ra trước mắt, tường sơn màu be nhạt, sàn gỗ, một cái giường đơn phủ ga trắng tinh, bàn học kê sát cửa sổ, tủ quần áo âm tường.

Sạch sẽ, đơn giản và trống rỗng.

Jiyong bước vào, kéo cánh cửa khép lại sau lưng. Tiếng cạch vang lên như chốt lại cả thế giới của cậu.

Cậu thả cặp xuống đất, ngồi bệt bên giường, ngửa cổ nhìn trần nhà trắng toát. Một cảm giác cô đơn sắc lạnh âm thầm len lỏi vào từng kẽ xương. Jiyong móc điện thoại ra. Chiếc điện thoại cùi bắp đời cũ, màn hình xước xát, pin tụt nhanh như nước đổ.

Không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ.

Tối xuống, kí túc xá bắt đầu lên đèn. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống hành lang trống trải, kéo bóng từng cánh cửa phòng dài ra như những chiếc bóng ma quái. Jiyong thay đồng phục ra, mặc tạm bộ đồ thể thao bạc màu mang theo từ nhà. Vừa ngồi cởi giày, cậu bỗng nghe tiếng đập cửa.

Tùng tùng.

Một tiếng rồi hai tiếng.

Jiyong ngẩng đầu, cau mày.

"Ai vậy?"

Cậu lững thững ra mở cửa.

Ngoài hành lang, ba bốn bóng người đang đứng đó, tựa lưng vào tường, dáng vẻ thảnh thơi như thể chủ nhà là họ. Ánh sáng từ hành lang rọi ngược vào trong, khiến khuôn mặt chúng trở nên nửa sáng nửa tối, méo mó kỳ dị.

Giọng Seunghyun cất lên, trầm thấp, kéo dài:

"Bắt được mày rồi, nhóc."

Jiyong đứng khựng lại trước cửa, tay còn nắm chặt tay nắm.

Seunghyun nhếch môi cười, một nụ cười đầy nhạo báng.

"Không mời bọn anh vào tham quan à?"

Không đợi cậu trả lời, hắn đẩy cửa xộc thẳng vào. Ba thằng còn lại nối đuôi nhau bước theo, chiếm hết nửa căn phòng bé xíu.

Jiyong siết chặt hai tay bên sườn, đứng nép vào góc tường, ánh mắt cảnh giác như một con mèo nhỏ bị dồn vào ngõ cụt.

Byungho, thằng cao to nhất, vai u thịt bắp, đi một vòng quanh phòng, gõ gõ mấy cái lên bàn học bằng đốt ngón tay.

"Phòng trông đơn giản nhỉ?"

Nó quay đầu lại, nhếch mép cười.

"Như cái não của thằng chủ nhân vậy."

Một tràng cười nhỏ nổ ra, Jinwoo bật cười trước, cái cười mũi nhạt nhẽo như thể chỉ cần thở cũng đủ khinh thường người khác.

Hyuk đứng cạnh cửa sổ, tay đút túi quần, mắt nheo lại, quan sát từng chi tiết trong phòng.

Cái dáng vẻ lười nhác ấy khiến người ta dễ lầm tưởng hắn chẳng hứng thú gì, nhưng ánh mắt thì lạnh toát, giống như đang tính toán xem nên bắt đầu từ đâu để phá nát chỗ này. Seunghyun thong thả đi một vòng quanh giường, ngón tay dài quệt qua mép ga trắng, rồi búng nhẹ một cái vào trán Jiyong như thể cậu là món đồ chơi vô tri.

"Gọn gàng đấy." 

Hắn lười biếng buông một câu.

Jiyong cắn môi, im lặng. Không phải vì cậu cam chịu, chỉ là cậu biết rõ, giờ phút này mà mở miệng, chỉ tổ châm dầu vào lửa. Hyuk nhấc chân đạp mạnh vào cái ba lô cũ kĩ của Jiyong đang nằm bên cạnh giường, làm nó trượt dài một đoạn trên sàn.

"Ê Jinwoo, tìm xem trong ba lô nó có gì vui không?"

Jinwoo nhướn mày, đi tới, túm lấy cái ba lô, bắt đầu lục lọi như đang khám đồ của một tên tù binh. Byungho thì vẫn khoanh tay, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại cũ kỹ trên bàn, cười nhạt:

"Cái này mà gọi là điện thoại hả? Nhìn phát buồn nôn."

Seunghyun bật cười, tiếng cười trầm khàn nhưng chứa đầy sự coi thường.

Hắn nhấc chiếc điện thoại lên, xoay xoay trong tay, rồi thả xuống bàn 'cạch' một tiếng.

"Mày dùng đồ cổ thế này, muốn gọi người cứu cũng không ai nghe đâu." 

Ánh mắt Seunghyun lướt ngang Jiyong, ánh nhìn sắc như dao cạo.

Jiyong mím chặt môi, hai tay siết chặt đến trắng bệch. Bọn này giống như bầy thú vừa ngửi thấy mùi máu. Nhưng chúng chưa làm gì cậu cả, chưa thực sự ra tay. Nhưng cái không khí ngột ngạt, cái cảm giác bị vây quanh và coi thường, nó đủ để siết chặt cổ họng Jiyong đến nghẹt thở.

Bọn chúng thăm thú "xong", chẳng thèm xin phép, tự tiện phủi đít đứng dậy.

Byungho vỗ vỗ vai Jiyong thật mạnh, như kiểu vỗ một bao cát:

"Nhớ mặt bọn tao nhé."

"Bọn tao còn chơi với mày dài đấy."

Jinwoo nhếch mép, ném lại cái ba lô rơi bịch xuống đất.

Huyk bước sau cùng, trước khi đi còn liếc Jiyong một cái, ánh mắt lạnh như băng, dửng dưng nhưng lại khiến sống lưng cậu ớn lạnh.

Seunghyun dừng ở ngưỡng cửa, ngoái đầu lại, cười.

"Chào mừng mày đến với cuộc sống mới, Jiyong."

Rồi hắn quay lưng, tay đút túi quần, bước đi với dáng vẻ lười nhác đầy khinh mạn. Tiếng bước chân chúng dần xa, bỏ lại căn phòng nhỏ với một mình Jiyong đứng giữa đống đồ đạc bị xới tung, tim đập hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com