01. Đặc vụ Kwon
Điếu thuốc cháy dở lơ lửng nơi khóe môi, tôi khẽ kéo nhẹ cổ áo, gỡ lớp vải cứng ngắt ra khỏi cơ thể. Cái oi nồng của Istanbul vào buổi chiều muộn mùa Hạ đang dần dần bào mòn sức lực tôi.
Tôi ngả lưng, xương bả vai tì lên bức tường đá phía sau khi ly cà phê đen thứ ba—đậm đặc đến choáng váng—vừa cạn đáy.
Dãy bàn phía đối diện quầy bar chật kín khách du lịch rôm rả trò chuyện và những ông lão với đôi bàn tay thô kệch cùng lớp râu rậm rạp. Tiếng sành sứ va chạm loảng xoảng từ vô số quán cà phê ngoài kia vọng lại, dội qua lối mòn lát đá cuội.
Tôi nhắm mắt, để mặc cho cái âm thanh hỗn tạp đầy sinh khí ấy cuốn trôi mình đi.
Đôi khi, tôi chán ghét cái thực tế rằng công việc là lý do duy nhất cho phép tôi thoát khỏi căn hộ bé nhỏ của mình ở London để ngắm nhìn thế giới ngoài kia.
Đã nhiều giờ trôi qua mà mục tiêu vẫn chẳng có dấu hiệu rời đi, hắn cứ tu hết ly cocktail này đến ly cocktail khác như thể trong đó chỉ toàn là không khí.
Dù vậy, tôi nghi ngờ tất cả chỉ là một vở kịch mà thôi.
Hikaru Matsumoto thừa biết hắn đang bị theo dõi, biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ tìm đến mình. Sau khi đánh cắp những tài liệu tuyệt mật từ hàng loạt cơ quan tình báo hàng đầu thế giới, việc hắn còn được hít thở đến giờ này quả là một phép màu.
Tôi dụi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn thủy tinh nhỏ trên bàn, ánh mắt lướt qua con hẻm hẹp phía sau cùng những nhóm người đang rảo bước loanh quanh, trước khi một lần nữa dừng lại nơi tên trộm ngu ngốc đang lảo đảo bên quầy bar.
Khi M giao vụ này cho tôi, tôi đã cố tỏ ra bình thản. Tôi tưởng rằng mình đã vượt qua được cái thời chuyên đi dọn dẹp tàn cuộc vặt vãnh—nhưng hóa ra tôi đã lầm.
Bà ta vẫn cứ thích đối xử với tôi hệt như một đứa trẻ bất tài.
Thở dài, tôi kẹp thêm một điếu thuốc vào giữa kẽ răng.
Matsumoto lảng vảng trước mặt tôi, loạng choạng bám lấy mặt quầy gỗ bằng những cử chỉ khoa trương đến lố bịch. Bộ vest rẻ tiền cùng mái tóc nhuộm hỏng của hắn chỉ khiến vở kịch này thêm phần thảm hại.
Tôi suýt chút nữa đã không kìm được mà đảo mắt ngán ngẩm.
Đúng thật là phí phạm thời gian của tôi.
"Anh nghĩ hắn còn uống bao lâu nữa?" Một giọng the thé vang lên bên tai nghe.
"Cho tới khi hắn nghĩ đã thuyết phục được tôi tin hắn say bí tỉ."
Tôi lẩm bẩm, tận hưởng làn khói thuốc xoáy trong lồng ngực khi hít vào rồi nhả ra.
"Hắn đáng ra phải chết từ lâu rồi."
"Hắn sẽ chết thôi, nhưng không phải vì uống quá độ. Dù sao thì, hắn chỉ đang diễn."
"Anh chắc chứ?"
"Tôi mà nói dối cậu sao, Q?"
Một tràng cười khanh khách dội vào màng nhĩ khiến tôi khẽ mỉm cười.
"Tôi mong anh không thực sự muốn nghe tôi trả lời câu đó."
"Không."
"Tốt lắm."
"Còn một người nữa, nhân tiện nói luôn. Tôi không chắc hắn có phải người của ta không, nhưng hắn đã theo dõi cả tôi lẫn Matsumoto kể từ lúc tôi đặt chân đến đây."
"Tên đó bám theo cậu à?"
"Tôi không rõ. Nhưng môi hắn thì đẹp thật đấy..."
Tiếng thở dài bất lực của Q rò rỉ qua tai nghe, và tôi gần như có thể hình dung được bờ vai cậu ta đang sụp xuống, chuẩn bị tuôn ra một tràng giáo huấn.
"Làm ơn tập trung vào nhiệm vụ giùm đi, Kwon."
"Tôi sẽ dễ tập trung hơn nếu hắn ta không cố lột đồ tôi bằng ánh mắt ấy."
"Cậu đúng là hết thuốc chữa."
"Cảm ơn." Tôi cúi người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối.
"Giờ thì biến đi để tôi làm việc. Cần gì tôi sẽ báo."
Tai nghe im bặt. Tôi tháo nó ra, thả cái thiết bị tí hon màu da ấy xuống lớp gạch gồ ghề dưới chân, rồi nghiền nát nó bằng gót giày.
Q ghét cay ghét đắng mỗi khi tôi làm thế, nhưng thật lòng mà nói, cậu ta nên quen với mấy trò quái đản của tôi từ lâu rồi.
Tôi chưa bao giờ là một kẻ ưa luật lệ cả.
Thêm một điếu thuốc nữa dóp mặt trong đống tro ngày càng cao trong gạt tàn, tôi luồn tay qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết dính trên đầu.
Gã đàn ông bí ẩn với đôi môi xinh đẹp ấy lại nhìn tôi từ góc tối bên trong quán bar. Ánh mắt hắn lả lướt trên gương mặt tôi, rồi dừng lại nơi làn da lộ ra dưới cổ áo. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến tôi vô thức cắn nhẹ môi dưới.
Rõ ràng hắn muốn gì đó từ tôi—nhưng hắn có việc gì với Matsumoto cơ chứ?
Đám lính đánh thuê đâu có ai quyến rũ đến mức này. Cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ quan tâm đến vậy.
Tôi chăm chú quan sát đường nét rậm rạp của hàng chân mày hắn cùng góc hàm sắc lẹm. Trang phục hắn chẳng tiết lộ chút manh mối nào về thân phận thật. Nếu không vì ánh mắt hắn dành cho mục tiêu, tôi đã gạt phắt hắn sang một bên như bao thằng euro-trash khoác áo da đen bóng, chạy mô-tô phân khối lớn.
Gã mỉm cười, ngửa đầu uống cạn ly rồi liếc mắt đi chỗ khác. Tôi dõi theo ánh mắt ấy đến quầy bar —toàn thân chợt căng cứng khi nhận ra Matsumoto đã biến mất.
Tôi bật dậy khỏi ghế, làm đổ cả chiếc ghế đẩu sau lưng, tiếng động vang lên chát chúa khi tôi bước nhanh ra giữa con phố cổ.
Nếu để mất mục tiêu lúc này, chắc chắn M sẽ lột da tôi, và rồi bà ta sẽ đày tôi xuống một đời sống khốn khổ giữa đống hồ sơ bàn giấy.
Thà chết còn hơn làm việc văn phòng.
Với một điệp viên, đó chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất—chỉ đứng sau việc bị buộc phải nghỉ hưu.
Nheo mắt nhìn vào khoảng không phía xa, tôi cố tìm lấy tia màu cam rực như lông cáo của tóc Matsumoto, nhưng thật khó thấy giữa đám đông lững thững qua lại. Rồi tim tôi bỗng dưng thắt lại.
Đằng kia—phía cuối con đường, hắn vừa rẽ trái vào một con hẻm.
Chẳng rõ ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại chần chừ, ngoảnh đầu nhìn về phía gã đàn ông trong góc tối.
Hắn ta đứng dậy, tay đút vào túi quần, bờ vai căng lên đầy cảnh giác dù trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên vẻ trêu chọc hướng về tôi.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, còn hắn chỉ nhếch mép sau đó ra hiệu xua xua tay—như bảo tôi mau đi đi.
Hắn đang giễu cợt tôi đấy à?
Ngón tay siết lại thành nắm đấm, suýt chút nữa là tôi đã sải bước về phía hắn— thay vì quay lưng đuổi theo mục tiêu.
Mục tiêu luôn quan trọng hơn.
Tôi có thói quen hay quên điều này.
***
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com