02. Trò chơi đuổi bắt
Tôi lao vun vút qua những con hẻm ngoằn ngoèo của Istanbul, và chỉ mất vài phút để bắt kịp Matsumoto—hắn trông tỉnh táo hơn vẻ ngoài nhiều.
Hắn không nhanh lắm.
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng cái hắn thiếu về tốc độ—hắn bù lại bằng sức mạnh.
Tôi tóm lấy cánh tay hắn và ngay lập tức được đáp lại bằng cú đấm vung ngược ra sau, nhắm thẳng vào mặt tôi.
Tôi kịp nghiêng đầu tránh đòn rồi liền hạ thấp người xuống, quét chân theo một đường vòng cung mượt mà khiến hắn ngã sấp xuống nền xi măng nứt nẻ với một tiếng gằn nghẹn.
Matsumoto lật người, chống gối gượng dậy, rồi lao tới túm lấy ve áo vest của tôi, giật mạnh. Hắn gầm gừ, dập mạnh vào mặt ngoài mục nát của một khu chung cư cũ kỹ,
Hắn gầm gừ, đẩy tôi đập người vào mặt tường mục nát của một khu chung cư cũ kỹ, khiến cả hai chìm trong lớp sơn bong tróc rơi như tuyết vụn. Tôi định giáng gối vào bụng hắn, nhưng cú đấm của hắn đã đi trước một bước—cơn đau bỏng rát như thể thiêu đốt nửa bên phải gương mặt.
"Mày là cái thằng diễn tệ nhất mà tao từng thấy đó, biết không?" Tôi ho khẽ, vẫn nhe răng cười nham nhở.
Matsumoto tặng cho tôi thêm một cú đấm nữa, và tôi tặng lại hắn một bãi máu lẫn nước bọt lên đôi giày bóng lộn trông đắt tiền kia.
"Tao tính khuyên mày thử đăng ký lớp diễn xuất, nhưng mà chắc mày đếch sống đủ lâu để nhận được bằng đâu."
Hắn đấm thêm một cú nữa và tôi ngã gục, lòng bàn tay rát buốt vì mảnh sỏi bén nhọn cắm sâu vào da thịt. Matsumoto đá mạnh vào bụng tôi, khiến toàn bộ không khí trong phổi bị ép thành một tiếng rít khô khốc.
Sau đó hắn liền bỏ chạy, mất hút sau góc phố. Tôi lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất dơ bẩn, thở hổn hển rồi phủi sơ qua quần áo.
Hắn ngu hơn tôi tưởng.
Trừ phi hắn muốn tôi tiếp tục bám theo, mà nếu đúng thế thì mọi chuyện thú vị hơn chút rồi.
Đó là phần tôi thích nhất. Trò chơi đuổi bắt.
Và giờ tôi lại càng có lý do để tiễn hắn về chầu trời—cái thằng khốn đó vừa phá hỏng bộ suit đẹp nhất của tôi.
Tôi hậm hực thở ra, rút khẩu súng từ bao dưới cánh tay trái, lên đạn khi bắt đầu đuổi theo đốm tóc cam rực thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám đông. Matsumoto thật sự nghĩ rằng mình khôn khi dẫn tôi vào nơi đông người, nhưng hắn đánh giá thấp khả năng của tôi hơi nhiều đấy.
Cho đến khi tôi nhận ra hắn đang hướng về đâu.
Istiklal Caddesi - con phố lớn với hai bên san sát những cửa hàng cao cấp trải dài tít tận chân trời. Đó là một trong những con phố sầm uất nhất thành phố, cả đại lộ lúc nào cũng đặc kín người với người. Ngay khi tôi vừa lao ra khỏi con hẻm, bị nuốt chửng bởi biển người cuồn cuộn—cũng là lúc tôi mất dấu hắn.
Hoảng loạn không phải là cảm xúc mà tôi giỏi kiểm soát.
Và lúc này nó đang cuộn chảy trong huyết quản như lửa bén rơm.
Tôi thở dốc, mắt quét vội mọi hướng, các ngón tay siết chặt chuôi súng.
Có tiếng hét phụ nữ vang vọng từ con hẻm phía sau, và tôi lập tức quay phắt lại —chỉ để thấy kẻ gây phân tâm trong quán bar cùng đôi mắt sẫm màu kia, đang chen lấn đẩy người để lao ra phố chính.
Hắn đã bám theo chúng tôi suốt từ đầu đến cuối.
Tôi nhướng mày khi ánh mắt hắn bắt gặp tôi. Cái nụ cười nửa miệng ngớ ngẩn lại nở ra trên đôi môi đẹp đến vô lý ấy.
Không phải ngày nào tôi cũng có vinh hạnh được một kẻ lạ mặt xinh đẹp theo đuổi.
Lại càng hiếm có khi kẻ lạ mặt ấy sở hữu tài năng thiên bẩm trong việc khiến tôi phát điên.
Nếu hắn khiến tôi mất dấu Matsumoto thêm lần nữa, tôi thề sẽ bắt hắn quỳ gối dưới chân mình.
Khóe mắt tôi thoáng bắt được một vệt cam mờ nhoè xuyên qua kẽ hở của đám đông. Mục tiêu đang ở phía bên kia đại lộ, cách tôi khoảng ba trăm feet về phía Nam, nhanh chóng lẩn trốn vào một con hẻm khác.
Trước khi hòa mình vào dòng người, tôi giơ tay lên, ngoắc ngoắc mấy ngón như chào tạm biệt. Gã đàn ông bí ẩn bật cười.
Một tên lính đánh thuê mà cũng biết đùa. Chẳng biết bọn chúng sẽ bày trò gì tiếp theo nữa đây?
Việc bơi qua biển người hóa ra lại dễ thở hơn nhiều so với thứ đang chờ đợi tôi ở đầu bên kia. Con hẻm nhỏ trải dài trước mắt, kín mít bàn ăn phủ khăn trắng cùng ly pha lê lấp lánh. Dao nĩa bạc sáng loáng được xếp ngay ngắn, khăn ăn gấp cầu kỳ như tác phẩm nghệ thuật. Lối đi chính giữa đã kẹt cứng người, và tôi phải cố nuốt lại tiếng rên đầy bực dọc.
Matsumoto đứng khựng lại, hắn dừng chân chỉ để khinh khỉnh nhìn tôi từ giữa cái mê cung toàn những gương mặt vô danh này.
Hai tay hắn vung ra phía sau, lôi khẩu súng giấu trong cái thắt lưng sến súa của mình ra. Tôi nheo mắt, dõi theo từng chuyển động khi cánh tay hắn giơ lên, ngắm thẳng.
Tiếng nổ vang lên chát chúa nơi lối đi chật hẹp, dư âm im lặng của phát đạn như thể bao trùm tất cả trong một khoảnh khắc tĩnh lặng đến kì lạ.
Rồi mọi thứ đồng loạt sụp đổ.
Mọi người tán loạn, nhảy bổ qua bàn ghế, nằm rạp xuống nền gạch. Tiếng gào thét hỗn loạn lẫn âm thanh của đám đông giẫm đạp khiến việc giữ tập trung gần như trở nên bất khả thi.
Tôi leo lên một trong những chiếc bàn ăn của nhà hàng, đá văng đĩa thức ăn còn đang dang dở và quỳ gối xuống.
Matsumoto vẫn chưa di chuyển, cánh tay hắn còn giơ cao. Tôi bóp cò trước khi một thằng ngốc nào đó hoảng loạn lao vào đường ngắm. Viên đạn xé toạc lớp vải sa tanh bóng bẩy rồi găm thẳng vào bụng hắn.
Cơ thể Matsumoto co giật, nhưng hắn vẫn đứng vững.
Và tôi—phải công nhận—thật sự thấy ấn tượng.
Hắn nghiến chặt răng, lòng bàn tay đè lên vết thương đang rỉ máu, rồi bóp cò phát nữa.
Lần này, hắn không trượt.
Vai tôi bùng lên một cơn đau đớn dữ dội đến nghẹt thở. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nơi viên đạn đã xé toạc lớp cơ mình và găm sâu vào tận xương tủy như thế nào.
Bàn tay run lên, ngón tay chật vật giữ chặt lấy khẩu súng. Tôi hít thật sâu, cố đè nén cơn đau đang cuộn xoáy, rồi đứng dậy, tiếp tục lao về phía trước, nhảy từ bàn này sang bàn khác như đang băng qua một dòng sông đá.
Matsumoto chạy gần tới cuối con phố thì tôi giơ tay lên, răng nghiến chặt khi bóp cò lần nữa.
Viên đạn xé nát gân chân hắn.
Vậy là đủ để làm hắn chậm lại. Đủ để tôi kết thúc vở hài nhảm nhí này.
Tôi nhảy khỏi chiếc bàn cuối cùng và phóng người đuổi theo hắn, mỗi bước chân dội lên mặt đất đều khiến vai tôi đau nhói như có thứ gì đó nổ tung bên trong.
Tôi làm tất cả điều này vì Nữ hoàng và đất nước.
***
https://youtu.be/YQ-qToZUybM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com