Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Chăm sóc


Tôi bị đánh thức một cách thô bạo bởi cái tát giáng thẳng vào mặt—má rát lên, nhói lên từng nhịp, hòa cùng cơn đau quặn thắt nơi những viên đạn còn găm âm ỉ trong cánh tay.

Người đàn ông với đôi môi quyến rũ đang ngồi đối diện tôi, áo khoác da vứt lăn lóc dưới sàn, để lộ chiếc áo ba lỗ đen mỏng manh bên trong.

Thành thật mà nói, tôi từng tỉnh dậy trong những tình cảnh tệ hơn thế này nhiều.

Anh ta nhìn tôi chăm chú, đôi mắt sẫm màu ấy vừa dò xét, vừa chất chứa một nỗi lo lắng khó hiểu.

"Chúa ơi, anh thật sự phải tát mạnh đến thế à?" - Tôi nghiến hàm, xoa xoa phần da vẫn còn tê rát.

"Cậu chẳng có phản ứng gì khi tôi tát lần đầu cả."


Bàn tay ấy vươn tới, cẩn trọng cởi áo vest của tôi, nhẹ nhàng kéo nó qua vai–nhưng tôi vẫn không kìm được mà nhăn mặt. Anh cau mày khi thấy máu thấm đẫm áo sơ mi, những ngón tay chậm rãi, dè dặt mở từng chiếc cúc áo.

"Chúng ta đang ở đâu thế?" - Tôi quan sát vẻ mặt đầy quyết tâm của người trước mặt khi tiếp tục cởi áo cho tôi.

"Phòng khách sạn của tôi."

"Ra vậy. Và anh là ai, chính xác thì?"

"Điều đó quan trọng sao?" - Anh khẽ mỉm cười, rồi kéo áo sơ mi ra khỏi cạp quần tôi.

"Xét đến việc tôi chẳng có lý do gì để tin anh, tôi nghĩ là có đấy."

"Tôi chỉ đang làm nghĩa vụ của một công dân thôi mà. Giải cứu những điệp viên bí mật quyến rũ khỏi móng vuốt tham lam của tử thần." 

Đối phương thì thầm, chậm rãi gỡ nốt lớp vải bê bết máu cuối cùng khỏi người tôi.

"Thật cao thượng làm sao."Tôi gằn nhẹ, lưng tựa vào ghế, mặc kệ cơn đau buốt âm ỉ nhói lên nơi bả vai.


Anh ta liếc tôi một cái đầy châm biếm, rồi quay đi, lấy từ chiếc bàn phía sau một chiếc hộp kim loại nhỏ. Khi mở ra, bên trong là đủ loại dụng cụ y tế lẫn băng gạc trắng muốt.

"Tôi được cử đến để đảm bảo cậu hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không phải kẻ thù."

"Nhưng anh cũng đâu phải đồng minh."

Hắn cúi xuống, đùi vô tình áp sát vào tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Tôi rít vào một hơi thật sâu.

Chúng tôi nhìn nhau suốt mấy phút, gương mặt anh ta cứ như thể đông cứng trong nét cười bối rối. Tôi cảm thấy da mình râm ran khi ánh mắt ấy lướt chậm qua phần ngực trần.


"Cứ xem như một phút yếu lòng đi."


Anh ta nhúng một mảnh vải vào dung dịch sát trùng rồi cúi người về phía tôi, bắt đầu lau vết thương nơi vai. Tôi rít lên khe khẽ, cơn bỏng rát từ hóa chất bùng lên như thiêu đốt. 

Anh tiếp tục chuyển xuống vết đạn khác ở bắp tay, cố lau nhẹ nhất có thể, hàng lông mày khẽ nhíu lại - cứ như thể người này thật sự bận tâm đến cơn đau mà tôi đang chịu đựng.

"Ít nhất thì tôi cũng được biết tên anh chứ nhỉ?"

Bàn tay kia khựng lại, giữ chặt mảnh vải ép lên mạn sườn–nơi viên đạn cuối cùng của Matsumoto suýt chút nữa đã xé toạc toàn bộ cơ quan nội tạng quan trọng.

Tôi quay đầu, cố gắng tập trung vào nhịp thở, thay vì sự thôi thúc muốn chiếm lấy đôi môi xinh đẹp đang sát gần mình thế kia. 

Hắn khẽ hắng giọng, ánh mắt lướt nhanh qua tôi trước khi hơi ngả người về sau, lục lọi chiếc hộp kim loại đặt trong lòng.

Tôi quay đầu lại nhìn anh, cố tập trung vào nhịp thở thay vì nỗi khao khát muốn chiếm đoạt đôi môi xinh đẹp đang sát gần mình. Anh khẽ hắng giọng, lướt mắt nhìn tôi một thoáng rồi ngả người ra sau, lục tìm thứ gì đó trong chiếc hộp kim loại đặt trên đùi.

"Seunghyun."

"Chắc anh biết tên tôi rồi chứ gì."

"Biết." Anh cười khẽ.

"Tiếng tăm của cậu vang xa lắm, Đặc vụ Kwon."


Tôi mỉm cười, và cuộc trò chuyện cũng dừng lại ở đó.

Seunghyun im lặng, dồn toàn bộ sự tập trung vào việc gắp hết mấy viên đạn ra khỏi cơ thể tôi. Dù sao thì tôi cũng chẳng thể nói thêm được gì—thứ duy nhất phát ra từ miệng tôi chỉ toàn là những tiếng rên đau cùng mấy thanh âm vô nghĩa. 

Tôi cố chống lại cơn mê đang kéo mình xuống, lồng ngực gắng sức hít lấy từng ngụm không khí, thầm cầu mong mọi thứ sẽ chóng kết thúc.

Seunghyun thoa một lớp thuốc mỡ mát lạnh lên vùng da tàn tạ của tôi, rồi băng bó từng vết thương bằng đôi tay vững vàng.

"Anh chắc đã làm chuyện này không ít lần rồi nhỉ." 

Tôi thở dài, ánh mắt dõi theo anh khi anh sắp xếp gọn gàng mọi thứ vào chiếc hộp kim loại.

"Chỉ là tự làm cho mình thôi." - Seunghyun đặt chiếc hộp sang một bên, rồi đứng lên, nhẹ nhàng đỡ tôi khỏi chiếc ghế.

"Giờ thì... cậu cần nghỉ ngơi."

"Bộ anh tính đắp chăn cho tôi luôn à?"  - Tôi trêu, lê bước theo anh bằng đôi chân rã rời.

"Có thể, nếu cậu biết nói lời tử tế."


Anh giữ lấy khuỷu tay tôi, những ngón tay vừa ấm áp vừa chai sạn. Khi cả hai vừa đến được giường, Seunghyun định quay đi, nhưng tôi đặt tay lên cánh tay anh. Đối phương khựng lại, cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút tò mò. Tôi nghiêng đầu, liếm nhẹ môi mình.

Seunghyun nuốt khan, siết chặt lấy tay tôi. Chỉ nửa bước là đủ để tôi cảm nhận được xương hông sắc lẹm của người này cấn vào bụng mình khi tôi nghiêng người, áp môi lên môi anh.

Anh bật ra một tiếng rên khe khẽ, rồi đẩy tôi ra trước khi nụ hôn sâu hơn.

"Ngủ đi." Seunghyun thì thầm, đầu ngón tay lướt dịu dàng bên cổ tôi.

Anh đỡ tôi nằm xuống tấm nệm mỏng, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tôi sang một bên, rồi quay đi thu dọn mớ hỗn độn mà tôi để lại.


Chưa đầy ba mươi giây sau, tôi đã hoàn toàn chìm vào hôn mê.


***

https://youtu.be/ykP640XEjSQ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com