Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Tôi lại ngồi trên chiếc ghế bành đen trong phòng khách... hệt như đêm đó. 

Giấc ngủ đã chẳng còn ban phước cho tôi bằng chính sự hiện diện của nó. Bỏ mặc tôi đơn độc trong men rượu cùng đống suy nghĩ đáng thương. Mà dần dà thứ chất lỏng này cũng chẳng còn mang lại hiệu quả như trước đây. Mọi thứ ngày càng trở nên sắc nét hơn, thay vì chỉ chìm đắm trong cái mớ hỗn độn tràn ngập những nghĩ suy tầm thường này.

Bỗng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, lôi kéo tôi khỏi dòng suy tưởng. Tôi thật sự hối hận khi nhìn vào nó, nhưng đáng lẽ ra tôi nên lường trước được điều này.


Là cậu.

Tất nhiên là cậu rồi.


Những chữ cái trắng xóa, sáng chói in rõ trên màn hình, còn ngón tay tôi thì run rẩy lơ lửng trên chúng, do dự giữa việc nên bắt máy hay từ chối.

Trái tim lẫn lý trí đều lao vào một cuộc chiến điên cuồng—giằng xé giữa khao khát được nghe giọng cậu thêm lần nữa và nỗi căm ghét chính mình vì quá ngu ngốc khi yêu cậu.

Nhưng rồi mọi quyết tâm vụt tắt, và ngón tay tôi trượt lên vòng tròn màu xanh.

Tôi áp điện thoại vào tai mình bằng bàn tay run rẩy.

"H-Hello?"

Đường dây đã kết nối, nhưng chẳng có gì ở đầu bên kia. Không có giọng cậu đáp lại, chỉ có tiếng vọng của chính tôi quay về trong tĩnh lặng. Một khoảng thời gian vô định trôi qua, không một lời báo trước, không một âm thanh.

Tôi bắt đầu hoài nghi liệu mình có tưởng tượng ra tiếng chuông không, có tưởng tượng ra tên cậu nhấp nháy trên màn hình không—và rằng tôi đang dần phát điên. Một chút điên loạn, vì đã quá lâu không ngủ, và vì trái tim tôi đã vỡ vụn đến mức chẳng thể hàn gắn.

"Jiyong?"

Giọng tôi khàn đặc, nhuốm vị đắng chát, khiến tôi nghe như một mụ đàn bà cay nghiệt, giận dữ với cả thế giới. Và tôi suýt bật cười vì điều đó.

Suýt thôi.

Ánh mắt tôi bồn chồn đảo qua từng đồ vật trong căn phòng, từ chiếc bàn gỗ gụ thấp, đến tấm thảm dệt rực rỡ sắc màu, rồi dừng lại ở vết ố đỏ trên tường cùng những vết lõm li ti. Nhưng chẳng có gì đủ thú vị để khiến tôi quên đi nỗi bất an đang len lỏi, bám chặt lấy tâm trí mình như một thứ dây leo quỷ quyệt.

"Seunghyun... em... em có chuyện này muốn nói với anh."

Giọng nói mềm mại của cậu kéo tôi trở về thực tại, khiến tôi nuốt khan một cách vô thức.

Tôi thật sự không muốn biết. Không muốn biết ai sẽ là người chung giường với cậu đêm nay. 

Tôi chỉ muốn bịt tai lại, quên hết tất cả những gì cậu từng nói.

Nỗi sợ hãi đang len lỏi vào từng thớ thịt tôi khi những lời ấy rời khỏi môi cậu, từng từ tuôn ra như thác lũ.

"Em... em nghĩ là em yêu anh... Không, em yêu anh

Chết tiệt, sao chuyện này lại khó nói đến vậy chứ...

Em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Ý em là... từ lâu lắm rồi. 

Lâu đến mức em chẳng thể nhớ nổi khoảnh khắc mình bắt đầu yêu anh. 

Em không nhớ nổi liệu có lúc nào mà em không yêu anh. 

Mọi thứ thật mơ hồ."

Khí quản tôi như bị bóp nghẹt, giam cầm từng hơi thở mắc kẹt trong lồng ngực.

Tôi cố giữ lấy chút tự tôn còn sót lại, cố tỏ ra mạnh mẽ. Cố vượt qua cơn cuồng loạn trong lòng để suy nghĩ. Suy nghĩ ra một lý do nào đó để biện minh cho những lời cậu vừa nói.

"Jiyong, mọi thứ mơ hồ là vì em đang phê thuốc đấy. Về nhà đi và đừng lảm nhảm nữa."

Giọng tôi chẳng cứng rắn như mong đợi. Run rẩy như chiếc lá mong manh giữa gió đông.

Giống hệt mọi lần cậu nói với tôi rằng tôi là một người bạn tốt.

"Không! Seunghyun, em hiểu rõ những gì mình đang nói. Em hiểu rõ cảm xúc của chính mình.

  Em đếch phải một thằng ranh con ngu ngốc. Em biết yêu là gì."

"Đừng nói nữa..."

Nó đau lắm.

Đau hơn cả việc biết cậu qua đêm với hết người này đến người kia hay tự lừa dối chính bản thân mình.

Đau hơn cả việc cậu phí hoài thời gian vào những cuộc vui vô nghĩa cùng những cơn say mụ mị.

Đau hơn cả việc làm một người bạn tốt.

"Em thực sự yêu anh."

Một lời thì thầm xé toạc màn đêm, và tôi sắp rơi giọt nước mắt thứ tỉ vì cậu. Tôi chỉ muốn tỉnh dậy, vì khoảnh khắc này quá đỗi tàn nhẫn, đến mức chẳng thể chịu nổi.

Điều ước năm nào giờ hóa thành cơn ác mộng cay đắng. 

Một ảo tưởng mang tên "tình yêu" –hình phạt man rợ nhất.

"Xin em... đừng nói nữa."

Tôi nức nở, van xin lòng thương xót từ người, cầu nguyện để bản thân chớ vỡ tan thành hàng ngàn mảnh chẳng thể nào cứu vãn.

Cầu nguyện cho điều viển vông.

"Được thôi."

Không một lời báo trước, đầu dây bên kia im bặt.


Tôi không nhận ra mình đang khóc cho đến khi những âm thanh nghẹn ngào, lạ lẫm vang lên bên tai, khiến tôi nhận ra mình yếu đuối đến thế nào, sợ hãi đến thế nào. Và điều đó chỉ càng khiến tôi khóc dữ dội hơn.

Tôi cào cấu ngực mình, nơi trái tim đau đớn của tôi, bị đâm xuyên bởi những lời nói dại khờ của cậu, đang rỉ máu.

Tôi gào khóc, như thể tìm kiếm chút xoa dịu—một sự khuây khỏa sẽ chẳng bao giờ đến.

Tôi cứ thế ngồi đó, trong một khoảng thời gian vô định, bật ra những tiếng nấc xé lòng, như thể sự tàn nhẫn của khoảnh khắc này đang xé tôi ra làm hai mảnh.

Sau khi gắng gượng bình tĩnh lại, tôi kéo thân xác thảm hại của mình khỏi sàn nhà, lê bước về phía phòng tắm.

Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương—một kẻ đang thở hổn hển, hai gò má hóp lại, hằn sâu dấu vết của những tháng ngày chìm trong đau khổ đơn phương.

Chiếc áo len xám bám chặt vào cơ thể gầy gò, nhễ nhại mồ hôi, đôi vai rũ xuống. 

Tôi run rẩy, yếu đuối hơn bao giờ hết. 

Tôi nhìn bóng dáng ấy mà chẳng nảy sinh chút thương cảm nào cho cái cớ của một người thế này. 

Một đứa trẻ đáng thương, bám víu lấy người quan trọng nhất đời chúng, sợ sự cô đơn và bị chối bỏ.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa reo lên, làm tôi sợ phát khiếp. Ai lại đến vào giờ này chứ?

Ba giờ sáng chết tiệt và tôi chẳng mong đợi ai cả.


Trừ khi đó là Jiyong.

Lạy Chúa, xin Người đừng để đó là Jiyong.


Tôi tuyệt vọng cầu nguyện trong khi bước ra mở cửa, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Tôi ghé mắt nhìn qua lỗ nhòm, và cậu đang đứng đó—trong bộ dạng nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm. Cùng quầng thâm hằn sâu dưới mắt, nhìn thẳng vào tôi.

Hơi thở tôi trở nên gấp gáp khi cơn hoảng loạn ập đến. Tôi phải làm gì đây? Tôi không thể mở cửa trong cái bộ dạng này.

Tôi luôn có thể giả vờ như mình vắng nhà. Và đó chính xác là điều tôi sẽ làm. 

Chỉ cần ngồi im, thu mình vào khoảng không, như thể bản thân chưa từng hiện hữu trên đời.

Có lẽ rằng trong mắt Jiyong, tôi cũng chỉ có giá trị đến thế. 

Một – Sự – Tiện – Lợi.

Tôi tựa lưng vào cửa rồi trượt xuống sàn, co gối lên và vùi đầu vào khuỷu tay. Giờ đây tôi chỉ cần chờ đợi cậu từ bỏ.

Tôi hít từng hơi run rẩy vào lồng ngực nặng trĩu, cố xoa dịu nhịp đập điên cuồng của trái tim.

Cậu điên cuồng nhấn chuông, và khi chẳng nhận được hồi đáp nào, cậu bắt đầu đập mạnh vào cửa, mỗi cú đập như đẩy tôi chao đảo về phía trước.

"Seunghyun! Em biết anh đang ở trong đó!"

Cậu cứ thế đập cửa dữ dội, còn tôi thì ngồi đây, thầm rủa tất cả những vị thần đã khiến tôi yêu cậu—yêu cả cái tính cách tệ hại này nữa.

Tôi giật mạnh cửa, suýt chút nữa thì ăn trọn cú đấm vốn nhắm vào cánh cửa tội nghiệp kia.

Cậu tái nhợt, mồ hôi lấm tấm, quầng thâm dưới mắt, nhưng không có vẻ gì là đang mất kiểm soát. 

Cậu đang giận dữ vì điều gì chứ.

Thật mỉa mai làm sao, bởi lẽ tôi đây mới phải là người cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời nói ngu ngốc của cậu. Nhất là khi giờ đây, tôi thấy rõ chính cậu mới là kẻ đáng trách.

Đôi mắt chúng ta giao chiến trong cơn giận, và điều đó làm tôi tức điên vượt ngoài mọi đạo lý. 

Nó làm tôi tức điên vì cậu dám nổi giận với tôi. 

Nó làm tôi tức điên vì cậu dám vô duyên vô cớ xuất hiện trước ngôi nhà này.

Cậu lấy tư cách gì để có mặt ở đây chứ?

"Em muốn gì?"

Bức tường băng giá được tôi dựng lên vững chắc, không một vết nứt, không một khe hở.

Con người thật của tôi–kẻ vẫn luôn âm thầm chịu đựng nỗi đau đớn trong gian phòng khóa kín– đang ẩn mình sau lớp vỏ này. 

Và cậu, kẻ không bao giờ được phép biết về nó.

Một nụ cười chua chát, méo mó dần dần lan rộng trên gương mặt cậu, trong khi đôi mắt rực lửa ấy vẫn ghim chặt vào tôi.

"Em có thể ngủ nhờ đêm nay không? Phải nói rằng đêm nay khá là mệt mỏi."

Tôi mất kiểm soát khi nắm đấm của mình lao thẳng vào mặt cậu, khiến cậu mất thăng bằng trong chốc lát. 

Cậu loạng choạng lùi khỏi khung cửa, tay ôm lấy phần dưới khuôn mặt. 

Một khoảnh khắc chết lặng bao trùm, nơi mọi thứ dường như bị đóng băng. 

Cậu không cử động, có vẻ là vì sốc, và tôi ước gì trái tim mình cũng vậy.

Tôi ước nó tê dại.

***

Oh, I love it and I hate it at the same time
You and I drink the poison from the same vine

https://youtu.be/MoN9ql6Yymw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com