35.
Seunghyun chẳng thể ngồi yên một chỗ, hễ cứ ngồi xuống là lại thấy bản thân như đang ngồi trên đống lửa, hắn cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Đã ba tiếng rồi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì bên trong.
"Seunghyun! Sao rồi sao rồi? Thằng bé đâu?" Mẹ Choi hối hả chạy vào, dồn dập hỏi Seunghyun làm đầu hắn rối bời như muốn nổ tung.
"Mẹ bình tĩnh xem nào, con cũng đang rối muốn chết đây."
Mẹ Choi không nói thêm gì nữa, đành phải ngồi xuống, im lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau nữa, cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang, thở phào nhìn người nhà bệnh nhân đang không ngừng lo lắng bu lại hỏi mình.
"Đã ổn cả rồi, may mà đưa tới kịp. Tôi cũng đã băng lại vết thương ở chân cũng như truyền nước cho bệnh nhân. Ngày mai khi bệnh nhân tỉnh lại, người nhà nên cho bệnh nhân uống thuốc bổ, cũng như bồi cậu ấy ăn uống đầy đủ. Thể trạng cậu ấy rất yếu."
Seunghyun nghe xong cảm ơn bác sĩ rối rít.
"Vâng ạ, cháu cảm ơn, cháu cảm ơn bác sĩ ạ, cháu cảm ơn bác sĩ nhiều."
Mẹ Choi đứng một bên thấy con trai cứ không ngừng cảm ơn người ta, vội huých tay hắn.
"Vâng, cảm ơn ông."
"Mời một người theo chúng tôi đi lấy kết quả xét nghiệm cũng như làm thủ tục cho bệnh nhân."
"Được, để tôi." Sukjin sau đó liền đi cùng bác sĩ.
"Đó là ai thế?"
Seunghyun gật gật.
"Là bố ruột của Jiyong, mẹ không thấy cả hai rất giống nhau sao?"
"Thật sao? Nhìn ông ấy quen quen, hình như mẹ gặp ở đâu rồi."
"Chủ tịch Kwon Sukjin nổi tiếng trong giới giải trí đó mẹ ạ. Lên TV mấy lần chả quen."
Nói xong cũng không kiên nhẫn nổi nữa mà bước vào phòng bệnh gặp Jiyong. Seunghyun nhìn cậu nằm trên giường bệnh cùng đống dây dợ chằng chịt, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Hắn tiến tới, lẳng lặng cầm tay cậu lên, trìu mến hôn xuống. Không biết ba ngày vừa qua Jiyong đã xảy ra những chuyện gì mà trở nên hốc hác đến thế. Chỉ mới có ba ngày thôi, mà sao nhìn cậu lại tàn tạ tới nghiêm trọng, tới thương tâm như vậy?
"Em bé ơi, tỉnh lại đi..." Seunghyun mím môi.
Bỗng Jihwa từ đâu chạy tới, đứng thập thò ngoài cửa phòng bệnh. Mẹ Choi nhìn bà với ánh mắt khó hiểu, tự hỏi vị này là ai mà lại nhìn vào trong phòng bệnh của Jiyong lâu như thế, hay bà nhận nhầm người?
"Chị gì ơi, chị tìm ai thế?"
"Tôi...à không...tôi..."
Mẹ Choi càng thêm khó hiểu.
"Chị nhầm phòng hả?"
Jihwa cắn môi, gật đầu. Bà đau lòng nhìn Jiyong bất tỉnh nằm đó. Thì ra tất cả là do bà, tất cả là tại bà mà Jiyong mới xảy ra những chuyện đau lòng thế này. Jihwa cứ tưởng mình làm vậy là đang cố gắng bù đắp cho cậu nên mới mù quáng làm theo ý mình mà không hề để ý tới cảm nhận của Jiyong, nhưng mọi chuyện lại không như bà mong muốn, mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi. Jihwa nghĩ rằng, mình không còn đủ tư cách để xuất hiện trước mặt Jiyong thêm bất kì một lần nào nữa, cậu chịu khổ như thế là đã quá đủ. Jihwa quyết định sẽ một mình quay lại Mỹ trong tối nay, mục đích bà tới đây cũng chỉ là để nhìn Jiyong một lần cuối cùng mà thôi.
Heena nghe tin dữ về Jiyong cũng ngay lập tức chạy tới bệnh viện. Vừa đến bà đã thấy Jihwa đứng lù lù trước cửa phòng, thấp tha thấp thỏm ngó vào bên trong.
"Jiyong đâu?"
Mẹ Choi lần nữa có ngàn dấu chấm hỏi chạy trong đầu sau khi gặp một người đàn bà xa lạ nữa hỏi về Jiyong.
"Lại ai nữa vậy?"
"Tôi là mẹ của Jiyong, tôi muốn vào gặp thằng bé."
"Bác Heena?" Seunghyun nghe tiếng nói ở bên ngoài vội chạy ra, chưa kịp bình tĩnh lại sau cấp cứu của Jiyong thì đã ngay lập tức chạm mặt Jihwa, hắn tức giận.
"Còn có mặt mũi mà đến đây nữa à con mụ này?" Seunghyun toan lao vào đánh bà thì bị Heena và mẹ Choi cản lại.
"Khoan đã Seunghyun, bình tĩnh đi cháu, có gì từ từ nói."
"Đúng đó Seunghyun, ai cho con vô lễ với người lớn như vậy hả?"
Seunghyun bực mình gạt tay Heena và mẹ mình ra, chỉ thẳng vào mặt Jihwa tố cáo.
"Mẹ biết không, chính bà điên này đã làm Jiyong phải cấp cứu đấy. Con mụ này là mẹ ruột của nó, ấy thế mà lại khiến con mình ra nông nỗi thế kia, mẹ nói xem con bình tĩnh được không? Bao nhiêu tháng ngày Jiyong sống với con, da thịt đầy đặn, vui vui vẻ vẻ sống không lo không nghĩ. Thế mà bây giờ con mụ này quay trở về, miệng thì nói muốn bù đắp cho Jiyong, vậy mà hành động như đang tự tay giết chết nó."
Mẹ Choi nghe xong, nheo mắt nhìn Jihwa phía đối diện đang cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn ai vì tội lỗi, bà bỗng nổi cáu.
"Là bà? Bà bắt cóc con trai ruột của mình, khiến thằng bé đau khổ, rồi khiến con trai tôi cũng đau khổ theo? Bà biết thằng bé đã đi tìm Jiyong điên cuồng như thế nào không? Bà biết con trai tôi đã đau đớn thế nào không hả?" Dứt lời, mẹ Choi liền cũng muốn lao tới đập cho Jihwa một trận nhừ tử.
"Chuyện gì ồn ào thế?" Seungjae lo lắng chạy tới, còn có cả bố hắn theo sau nữa. Jihwa trong khoảnh khắc đó có lẽ nên biết ơn bố Choi và Seungjae đi, vì nếu hai người họ không tới kìm chế mẹ Choi, thì chắc ngày này năm sau là ngày giỗ của bà rồi.
"Bố, anh Seungjae?"
"Ừ, Jiyong sao rồi?" Seungjae từ tốn nhìn Seunghyun.
"Chưa tỉnh." Hắn bực dọc đáp lại cộc lốc rồi vào phòng bệnh ngồi trông Jiyong.
Bên ngoài, Sukjin cũng chỉ vừa mới quay lại, thấy có đông người bên ngoài, ông nghĩ cũng không tiện ra mặt nên đành trở về, hôm sau sẽ tới thăm Jiyong. Jihwa đã bỏ đi từ trước đó, Heena cùng gia đình Seunghyun vào thăm cậu một chút rồi cũng ra về hết. Chỉ còn Seunghyun ở lại trông nom Jiyong tới tận tối muộn. Mẹ Choi nói hắn về nghỉ đi cũng được, để bà ở lại trông, dù sao bà cũng có kinh nghiệm chăm sóc hơn hắn, nhưng Seunghyun nhất quyết không đồng ý, hắn chỉ bảo:
"Nếu nó tỉnh lại không thấy con đâu, nó sẽ rất sợ."
Seunghyun gục xuống bên cạnh giường, xoa xoa tay của Jiyong một chút. Tay cậu nhỏ nhỏ mịn mịn, không kìm được hắn lại muốn hôn lên.
"Mọi chuyện đều ổn cả rồi."
Seunghyun cứ thế thiếp đi bên cạnh Jiyong tới tận sáng hôm sau. Tới lúc hắn tỉnh dậy đã là bảy giờ sáng, cậu cũng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Seunghyun lấy khăn ướt lau mặt, lau người cho Jiyong, bây giờ nhìn cậu cũng sáng sủa hơn một chút rồi đấy. Seunghyun miết nhẹ lên đôi môi nứt nẻ của Jiyong, chạm nhẹ lên đôi mắt sưng húp. Càng nghĩ, hắn lại càng không thể tha thứ cho những việc làm của Jihwa. Seunghyun chăm sóc Jiyong thế nào, ân cần chu đáo biết bao nhiêu, chưa bao giờ có ý định muốn làm tổn thương hay sẽ làm tổn thương cậu, thế mà con mụ kia xuất hiện lại khiến Jiyong ra nông nỗi này.
"Seunghyun." Sukjin nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
"Chủ tịch Kwon?"
"Gọi bác Kwon là được, đừng khách sáo, dù sao bác cũng là bố của Jiyong."
Sukjin đứng một bên nhìn con trai, nói mấy lời như tâm sự mỏng với Seunghyun.
"Bác rất yên tâm khi giao Jiyong cho cháu. Mong rằng sau này cháu sẽ luôn ở bên thằng bé cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra. Bác hiểu hết những nỗi bất hạnh Jiyong từng phải chịu đựng, cho nên bác rất mong cháu sẽ là chỗ dựa vững chãi cho thằng bé đến mãi mãi về sau. Jihwa cũng đã bay sang Mỹ ngay trong đêm qua, bà ấy cũng đã biết lỗi của mình, bà ấy cũng nghĩ bản thân không nên xuất hiện trước mặt Jiyong một lần nào nữa nên đã chủ động rời đi. Bác thấy chúng ta không cần truy cứu thêm, dù sao thì bà ấy cũng chỉ vì quá yêu thương Jiyong mà thôi."
Seunghyun đá lưỡi.
"Không phải cháu nói rồi sao, Jiyong mà có mệnh hệ gì, bà ta không lên bàn thờ thì cháu không mang họ Choi."
"Thấy cháu cứng rắn và mạnh mẽ thế này, bác rất hài lòng đấy!" Cười cười nhìn Seunghyun, rồi Sukjin lại nhìn Jiyong.
"Đây cũng sẽ là lần cuối bác gặp cháu với tư cách là bố của Jiyong, sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, hoặc nếu có chạm mặt nhau, hãy coi nhau như người dưng nước lã."
"Bác không muốn..."
"Không phải, tuy bác sẽ không xuất hiện trước mặt nó, nhưng lâu lâu cháu hãy cập nhật tình hình của nó cho bác được không?"
"Được ạ."
Sukjin chỉ nán lại một lúc sau đó mới rời đi. Ông sẽ không bước vào cuộc sống của cậu rồi làm mọi thứ rối tung lên như cách Jihwa đã làm, dù sao ông cũng là chủ tịch có tiếng trong giới giải trí, nếu giờ công khai có con riêng thì Jiyong đương nhiên sẽ không thoải mái, mà lại càng không được yên với cánh báo chí, nên bây giờ ngoài âm thầm theo dõi từ xa thì cũng không còn lựa chọn nào khác.
Ông vừa rời khỏi được một lúc thì Jiyong bỗng cử động ngón tay, mở mắt nhìn Seunghyun đang rót nước uống. Hắn tu một ngụm nước, quay ra thấy Jiyong đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng đầy sung sướng ấn chuông gọi bác sĩ.
"Mày...mày tỉnh rồi!"
Mắt cậu chớp chớp, giọng nói cũng không còn đặc như hôm qua nữa mà đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.
"Xem anh kìa, nhìn ngốc nghếch thật."
Seunghyun lườm Jiyong, định mắng gì đó nhưng bác sĩ lại chạy vào, hắn đành đứng né qua một bên quan sát Jiyong được thăm khám tổng thể, vị bác sĩ kia căn dặn Seunghyun.
"Ổn hơn nhiều rồi, giờ bồi bổ cho cậu ấy thật tốt, đợi vài ngày nữa vết thương ở chân lành lại có thể xuất viện."
Seunghyun gật đầu. Sau khi vị bác sĩ kia rời đi, hắn ngay lập tức tiến tới ngồi cạnh Jiyong.
"Sao, mày thấy trong người thế nào?"
"Không sao hết."
"Tốt."
Jiyong tuy vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật nhưng không có nghĩa là cậu đã quên hết mọi việc hôm qua đâu. Cậu nhớ không lầm là hôm qua khi Seunghyun tới đưa cậu về, hắn ngọt ngào lắm mà, còn gọi anh anh em em rất tình tứ nữa, sao hôm nay lại thay đổi rồi? Jiyong không nhịn được cười cười thắc mắc.
"Sao anh không xưng hô anh em ngọt ngào như hôm qua nữa?"
Seunghyun khuấy khuấy ly sữa, nhàn nhạt trả lời:
"Không rảnh."
"Hôm qua anh vẫn xưng hô ngọt sớt kia mà?"
"Mày nghe nhầm rồi. À không phải, cái thằng hôm qua và cái thằng hôm nay là hai kẻ hoàn toàn khác nhau. Thằng hôm qua bị tao giết chết rồi, vì cái tội nói mấy lời buồn nôn."
Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, mẹ Choi bước vào thì thấy Jiyong đã tỉnh, bà khựng lại vài giây rồi niềm nở.
"Aaaa, con rể nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com