60.
"Chết tiệt, aizz..."
"Tôi đã nói rồi, thằng nhóc họ Choi đấy không phải loại dễ động chạm đâu. Cậu bị đánh như vậy còn nhẹ đó, nó chưa giết chết cậu là may, ở đó mà than vãn."
Beom nhìn lại khuôn mặt mình trong gương sau một tháng vẫn chưa lành. Nhớ lại cái ngày định mệnh đó, anh bị đấm đến mức thừa sống thiếu chết, còn cứ tưởng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của bản thân, may sao mà Seung hyun chịu Jiyong ngăn cản mà dừng lại. Đến cuối cùng anh vẫn còn chút tỉnh táo tự lết xác vào bệnh viện sơ cứu, nếu không chắc bây giờ mộ anh cũng mọc mấy nhúm cỏ rồi cũng nên. Beom bực mình quay qua Jihwa quát:
"Còn không phải tại bà à? Bà đang lật lọng với tôi?"
"Tôi lật lọng bao giờ, là do cậu quá ngu si mà?"
"Ai bảo bà tới nhà tôi hôm đó làm gì? Bà cố tình không hiểu hay không hiểu thật vậy?"
"Rồi sao? Chuyện cũng qua rồi, tôi với cậu thất bại, còn ngồi ở đây cáu bẩn gì nữa? Tuần sau tôi sẽ về lại Mỹ, cậu ở lại tự mà lo liệu đi."
"Bà cũng rảnh rỗi gớm nhỉ? Thất bại thế là đi luôn chắc?"
"Chỉ chạm mặt Seunghyun lần một, không có lần hai, thế nhé!" Jihwa nhìn Beom, tỏ ra rất thất vọng với đối phương.
"Tôi cứ tưởng có thể nhờ cậy cậu một chút, nhưng cậu so với Seunghyun vẫn còn lép vế hơn rất nhiều, cậu mãi mãi chỉ ở dưới trướng của nó thôi. Với cái bản lĩnh tép riu này thì muôn đời cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác. Đến bản thân còn không bảo vệ được để Seunghyun nó đấm cho mặt mũi biến dạng thì cậu làm sao bảo vệ ai được nữa? Đúng là ngu ngốc."
Beom cay cú nhìn bóng lưng Jihwa rời đi, không nhịn được mà đập mạnh tay xuống bàn, đúng là anh chẳng thể làm gì được Seunghyun thật. Anh cảm tưởng chỉ cần hắn búng tay một cái thôi là anh có thể bay khỏi cái đất Hàn này bất cứ lúc nào vậy. Gia thế nhà họ Choi quá khủng, bản thân Seunghyun cũng quá giỏi, thế nên Beom mới không tài nào chen chân vào cuộc sống của hắn và Jiyong được. Đúng là như vậy, tất cả những gì Jihwa nói đều không sai, anh mãi mãi cũng chỉ là người đến sau. Đối với Seunghyun, anh cũng chỉ mãi mãi là một thằng thua cuộc, anh không thể đường đường chính chính bước vào cuộc đời của Jiyong, chỉ có thể hèn hạ dùng mưu hèn kế bẩn để có một chút cơ hội nhỏ nhoi ở bên cậu. Căn bản Beom sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được cùng Jiyong một chỗ, chỉ là bản thân anh quá cố chấp mà thôi.
"Choi Seunghyun, cả đời này tôi hận cậu, có chết cũng làm ma ám cả nhà cậu. Rồi cậu sẽ phải trả giá, tên chết tiệt."
"Gì thế? Cái mặt cậu bị sao vậy?"
Anh nhìn Miyoung với ánh mắt kiểu, tôi thế này đã vừa lòng cậu chưa?, cọc cằn nói:
"Là tên điên Choi Seunghyun làm đấy, là cái tên cậu đem lòng say mê làm đấy! Thật chẳng ra làm sao, hợp tác với cậu, đã chả ăn được miếng nào thì thôi, còn ngã về không, được tặng kèm cả mấy cái đấm đau thấu trời thấu đất. Cô suýt chút nữa được đi ăn cỗ đám ma của tôi đó Park Miyoung."
"Không phải do cậu hồ đồ à?" Miyoung nhún vai nhìn gương mặt có chút thảm hại của Beom. Đây chính là hậu quả khi dám dây vào Choi Seunghyun, Beom chính là minh chứng sống cho việc bạn không nên động vào Seunghyun, nhất là không nên động vào Jiyong nếu bạn không muốn giống như Beom.
"Thế đến đây làm gì?"
"Xem cậu thế nào."
"Thế đi về đi, thằng này vẫn ổn, như cô đã nhìn thấy, tôi chưa chết."
Miyoung phớt lờ lời nói của Beom, vào thẳng vấn đề chính.
"Tôi có thai rồi."
Beom ban đầu còn không muốn để ý, Miyoung có thai là chuyện cũng chẳng có liên quan gì tới anh cả, nhưng sau khi nghĩ ngợi lại thì muốn mặc kệ cũng không được, dù kế hoạch này có vẻ như đang rơi vào ngõ cụt, có lẽ chẳng có bất kì một điều kì diệu nào hiện tại cứu vãn nổi nữa.
"Sao? Có thai? Tức là...tức là cậu sẽ ràng buộc, kìm kẹp được tên Choi Seunghyun đó đúng không?" Beom kinh ngạc.
Miyoung nheo mắt, vuốt vuốt mấy sợi tóc mái loà xoà trước trán.
"Tôi không biết, Seunghyun là người thế nào chắc cậu rõ nhỉ? Anh ấy sẽ không bao giờ ném cho tôi dù chỉ là một xu. Cũng dựa vào may rủi thôi, tôi cũng không mong chờ gì hơn đâu."
"Thế hoá ra cái kế hoạch này được tạo nên chỉ để hứng chịu cơn thịnh nộ của Choi Seunghyun thôi à?"
Beom sờ tay lên gương mặt tím bầm của mình, lại tỏ ra đau đớn khi nhớ lại một chiếc răng đã bị Seunghyun đấm gãy, anh thấy thật quá thảm hại đi. Rồi Miyoung sẽ có kết cục chả khác gì anh đâu, không bị đấm thì cũng chết đói vì tán gia bại sản, chẳng ăn được một xu nào từ Seunghyun hết. Đây chính là kết cục sau cùng vì đã động vào Jiyong, động vào hắn trả giá một, nhưng động vào cậu thì phải trả giá mười, thậm chí là hai mươi, ba mươi, một trăm cũng có khi. Beom khổ sở nghĩ, chỉ là tình yêu thôi mà, chúng ta có cần phải làm khổ nhau như thế này không? Chẳng phải được thấy Jiyong hạnh phúc chính là bản thân anh cũng được hạnh phúc rồi sao? Chẳng phải đó là mong ước lớn nhất của một kẻ đơn phương đối với người mình yêu hay sao? Đôi khi không cần phải đến với nhau cũng được, dừng lại ở mối quan hệ bạn bè là vừa vặn nhất rồi, bước tiếp cũng không nổi, mà dừng bước thì cũng rất chênh vênh, có thể giữ lại mối quan hệ bạn bè, chính là vừa được ở bên nhau, vừa được nhìn thấy nhau mỗi ngày.
Cũng tốt mà.
"Cậu định thế nào?"
"Qua nhà Seunghyun, đòi chịu trách nhiệm, nếu không được thì...thôi."
Miyoung biết chắc chắn cả nghìn phần trăm là Seunghyun sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện cái thai. Thế nào cũng, một là cút, hai là để hắn quét khỏi nhà. Nhưng dù sao thì, cô vẫn sẽ mặt dày thử một lần vậy, chẳng bao lâu nữa mà gia đình cô phải cuốn gói ra đường ở rồi, không có nhiều thời gian trì hoãn nữa. Dù là việc làm xấu hổ nhất, thì Miyoung cũng phải cố gắng cứu vãn, không phải vì mình, thì ít ra cũng vì gia đình
"Nực cười, tôi biết thừa tên đó sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Nhà đã sắp ra đường ở đến nơi còn đèo bồng thêm một đứa trẻ, mà bố đứa bé còn không quan tâm tới sự tồn tại của nó nữa chứ. Miyoung, cô đáng thương thứ hai chả ai dám đáng thương thứ nhất đâu."
Miyoung nghe xong chỉ cười chua xót, đúng, cô là một người vô cùng đáng thương.
-
Miyoung đứng trước cổng nhà Seunghyun, chần chừ không biết có nên bấm chuông hay không. Cô rất kinh hãi mỗi khi nhìn vẻ mặt lạnh như băng của hắn, càng kinh hãi hơn khi hắn cất tông giọng trầm thấp kia nói chuyện với cô, như thể Seunghyun sẽ bóp chết cô bất cứ lúc nào vậy. Có lẽ điều đáng sợ nhất bây giờ chính là phải đối diện với Seunghyun trong một bộ dạng xấu hổ và nhục nhã thế này.
"Miyoung? Sao cháu lại ở đây?"
"Bác Choi..."
Miyoung còn không dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ Choi, người đã từng rất yêu thương, tin tưởng cô, nhưng bây giờ thì đã không còn nữa. Vẫn rất may cho Miyoung là bà chưa nhìn cô với ánh mắt khinh rẻ, nếu không thì đúng là cô nên ném mặt mũi cho chó gặm thì hơn.
"Cháu muốn gặp anh Seunghyun."
"Nó đang trong nhà đó, vào đi."
Seunghyun đang đôi co một trận với Jiyong ngoài phòng khách. Hắn rất bực bội khi cậu cứ bắt hắn chơi cái trò nối từ nhảm nhí kia, trong khi chơi thì không biết chơi, lúc nào cũng đòi người ta nhường cho thắng, chơi thế thì chơi làm gì chứ? Tốn thời gian.
"Tao đã bảo không chơi cơ mà?" Nói dứt câu còn mổ lên môi Jiyong một cái coi như trừng phạt cậu vì tội nói lắm.
"Anh phải chơi, chủ nhật ở nhà phải chơi với em chứ!"
"Nhưng không có nghĩa là tao phải chơi mấy cái trò nhảm nhí đấy!"
Jiyong định gân cổ cãi thì hắn đã nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm của cậu, lưỡi hắn đưa vào tìm lưỡi cậu quấn quýt ướt át. Jiyong nhắm mắt tận hưởng ngọt ngào mà Seunghyun đem trao, hai tay bao lấy xương quai hàm góc cạnh của người yêu, đê mê trong những tiếng mút mát kích tình, chưa gì phía dưới của cậu đã lên rồi.
"Hình như...mẹ đến không đúng lúc nhỉ?"
Jiyong nghe thấy tiếng người, trợn mắt đẩy hắn ra, ngay ngắn ngồi dậy cười giả lả, đôi gò má vẫn còn thoáng ửng hồng vì ngại.
"Đâu có đâu ạ."
"Miyoung?" Seunghyun nghiêng đầu thắc mắc.
"Đúng rồi, mẹ thấy con bé đứng ngoài cổng, nó nói có chuyện muốn gặp con nên mẹ đưa nó vào."
Seunghyun liếc cô, phun ra một câu lạnh nhạt.
"Loại phá đám. Rồi tới đây làm gì? Bắt chịu trách nhiệm à?"
Hắn nói một câu mà trúng luôn tim đen của Miyoung, cô nuốt nước miếng đối diện với hai cặp mắt tò mò cùng một cặp mắt đang lườm mình, ấp úng.
"Con thưa bác, hôm nay con tới muốn nói với bác một chuyện."
"Rằng con đã có thai và muốn Seunghyun chịu hoàn toàn trách nhiệm?" Hắn nối tiếp câu nói của Miyoung, đứng phắt dậy,
"Rất tiếc, một đồng cũng không có đâu, nghe chưa?"
"Nhưng nó là con anh mà Seunghyun. Anh không thể bỏ mặc em, bỏ mặc con như vậy được. Em chịu bất hạnh cũng cam lòng, nhưng xin anh hãy vì chút tình máu mủ mà nuôi dưỡng đứa bé."
"Nuôi? Chưa thừa tiền, chưa rỗi hơi tới mức đấy! Không phải con của Jiyong sinh ra thì không có nuôi nấng gì hết, giờ thì cút đi. Một là tự động biết đường về, hai là tao đá cả mẹ lẫn con ra khỏi nhà."
Jiyong nãy giờ cũng chỉ giữ nguyên một thái độ không cảm xúc, bảo trì im lặng. Cậu biết chắc chắn thể nào cũng có ngày hôm nay, cái ngày mà Miyoung biết tin mình có thai, tới đây đòi hắn phải có trách nhiệm. Vấn đề đó dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn mà thôi, cậu sớm đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi, cho nên khi phải đối mặt, cậu cũng không lấy làm lạ hay thấy bất ngờ. Jiyong chỉ ngỡ ngàng trước thái độ nhẫn tâm ấy của Seunghyun, đứa bé trong bụng Miyoung hoàn toàn không có lỗi, thế nên, nó không xứng đáng bị chịu thiệt thòi và hắt hủi như vậy. Seunghyun không muốn nghĩ cho Miyoung, nhưng chí ít cũng phải nghĩ cho con ruột của mình chứ?
"Seunghyun, dù sao đó cũng là con anh, nó mang trong mình dòng máu của anh, chúng ta đem nó về đây nuôi như con ruột cũng được, em sẽ không hiềm khích gì hết."
"Không, lo cái thân mày trước đi. Ở cái nhà này chỉ có một đứa bé duy nhất, ngoài Kwon Jiyong ra thì không có thêm bất kì một đứa bé nào cả, nhớ lấy."
Mẹ Choi nãy giờ cũng không nói gì, hiện tại mới lên tiếng.
"Seunghyun, con không định sẽ có trách nhiệm với cái thai?"
"Đương nhiên không rồi mẹ, con chỉ nói một lần, không nói lần hai."
Miyoung bỗng bù lu bù loa.
"Tại sao thế Seunghyun, em đã nói anh không cần chịu trách nhiệm với em cũng được, nhưng anh hãy có trách nhiệm với con cơ mà? Dù gì nó cũng là đứa cháu mang dòng máu họ Choi, anh định để nó lang bạt ở ngoài, không cho ông bà nội nhận cháu hay sao?"
"Seunghyun, anh đã lớn rồi, 24, 25 tuổi rồi cũng không phải ít đâu? Anh làm, thì anh phải chịu chứ? Đứa bé không có tội, nó có quyền được sinh ra và sống trong sự bảo bọc của mọi người. Anh đừng lo cho cảm nhận của em, em có thể bao dung nuôi nấng đứa bé." Jiyong cố gắng khuyên nhủ hắn. Cậu biết Seunghyun không cố ý để chuyện này xảy ra, nhưng dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, không thể trách móc, cũng không thể vãn hồi lại gì nữa, hiện tại chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Mẹ Choi quan sát nét mặt bình tĩnh của Jiyong, bà thừa hiểu trong lòng cậu chắc chắn đang dậy sóng, dĩ nhiên sẽ chẳng có một ai lại có thể giữ nổi sự kiên nhẫn với cái tình huống này đâu. Nhưng có lẽ do thời gian qua cả hai đã thấu hiểu nhau phần nào, đã có thể mở lòng với đối phương nhiều hơn, bao dung cho đối phương một cơ hội, thế nên Jiyong mới có thể giữ bình tĩnh được như thế.
Seunghyun đương nhiên sao có thể để mặc cảm nhận của Jiyong, hắn trầm giọng.
"Sẽ chẳng có đứa con nào mang dòng máu của dòng tộc họ Choi hết, và tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm với con của một thằng khác." Hắn lại gần Miyoung một chút, tông giọng càng trầm hơn.
"Cô làm sao có con với tôi được, trong khi tôi vô sinh?"
—
T/g: "Cô làm sao có con với tôi được, trong khi tôi vô sinh?" 😭😱🥰😎😊😊🤩🥸🥰😜🥰😇🙁🤔🤭😶🌫️😩🥺😢☹️😥☹️🫣🥺😡🤭☹️🤗😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com