Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gtop vn

CHAP 1

Jiyong bị giết. Máu cậu ấy thấm đẫm ga trải giường. Căn phòng gọn gàng không hề có sự thay đổi nào. Mọi thứ vẹn nguyên như thể có ai đó bước ra từ tấm gương lớn trong phòng tắm và kết liễu cậu ấy. Một nhát duy nhất, chí mạng. Cậu ấy nằm sấp, tóc còn ướt mùi dầu gội ngoại quốc, mắt nhắm hờ, dường như cậu đã không đau đớn gì nhiều. Người đầu tiên tìm thấy Jiyong là Top. Anh ta tìm Jiyong để giải tỏa mọi sự căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần. Lúc anh mở cửa phòng, Top đã không thể nghĩ gì thêm ngoài mấy câu thơ ngắn củn bằng tiếng Anh:

" Roses are red

Violets are red

Trees are red

Grass is red"

Khu vườn của riêng anh đã nhuộm đỏ, đau đớn không thể thốt nên lời. Chỉ vì mắt Top bây giờ, máu cũng ngập tràn đồng tử...

Seung Hyun muốn tiến gần hơn đến cạnh Ji Yong, muốn sờ vào thân xác bé nhỏ ấy, nhưng cơ thể bất lực không nghe lời anh nữa. Seung Hyun chốn chân mình ở trước của phòng nhìn ngắm khu vườn tan hoang sắc đỏ. Khu vườn của anh mùa xuân đã chết, mọi hương sắc đã phai tàn, chỉ còn màu đỏ độc dữ .

….I remember tears streaming down your face

When i said, i'll never let you go

When all those shadows almost killed ypur light

I remember you said, don't leave me here alone

But all that's dead and gone and passed tonight…

Bất lực nhìn Ji Yong,bất lực trước thực tại,Seung Hyun òa khóc,những giọt nước mắt màu máu rơi từng giọt từ đôi mắt sắc lạnh,chân muốn bước tới bên Ji Yong,đôi tay muốn sờ vào khuôn mặt của Ji Yong,anh muốn dùng hết chi giác để tìm sự sống nhỏ nhoi của cậu,nhưng bất lực,nắm chặt các ngón tay như một sự chịu đựng,anh gào lên như một con quỷ dữ tỉnh dậy sau cơn cuồng loạn đã chà đạp lên mạng sống của người mà hắn yêu nhất

_ Ji Yong à

_Ji Yong à…

….

_ Ji Yong..

Seung Hyun cứ hét lên như thế cho đến khi cảm nhận thấy ánh nắng chói chang rọi vào khuôn mặt mình,cả thân người ướt đẫm mồ hôi cùng cổ họng khô ráy do thiếu nước,anh bừng tỉnh với khuôn mặt thảng thốt đầy tuyệt vòng.Lấy hai tay ôm lấy đầu mình Seung Hyun cười nhẹ nhàng :

_ Chỉ là một giấc mơ,là một giấc mơ thôi…

Nhưng cảm giác bình yên nhanh chóng qua đi,bởi anh không thấy Ji Yong nằm bên cạnh mình như mỗi khi.Em ấy đâu ?Em ấy ở đâu chứ ?Seung Hyun lao vội xuống dường tìm kiếm Ji Yong.Giấc mơ vừa qua và việc Ji Yong không ở trong vòng tay anh bây giờ đang làm anh phát điên lên,Seung Hyun muốn đập vỡ mọi thứ để được nhìn thấy Ji Yong bé nhỏ của mình

Ji Yong không ở trong phòng tắm,vội vàng đi vào phòng đọc sách cũng không hề thấy,Seung Hyun mở của phòng một cách thô bạo bước ra ngoài phòng ngủ với đôi chân chần,quần áo nhăn nhúm xộc xệch một cách tồi tệ.Đôi mắt hoảng loạn lo lắng của anh đảo từng ngõ ngách trước nơi mà mình đang đứng để tìm Ji Yong,Seung Hyun thật sự phát điên,điên đến mức anh muốn giết Ji Yong ngay khi tìm được cậu.

Nhìn bộ dạng hoảng loạn của Seung Hyun,những tên vệ sĩ xung quanh hắn cũng sợ hãi không dám lên tiếng,anh chừng mắt :

_ Ji Yong đang ở đâu ?

_ Ngoài vườn hoa,thưa ngài- tên vệ sĩ đáp lại với giọng run rẩy trước quỷ satan

Không hề chú ý đến bộ dạng tềnh toàng và đôi chân trần của mình,Seung Hyun lao vội ra vườn hoa.Trong đầu anh chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất về chàng trai bé nhỏ với mái tóc bạch kim óng ánh ướp hương của dâu tây chín.

Ji Yong đang đứng bên những khóm hoa hồng đang còn chúm chím nụ,đôi môi đang chu lên một cách đáng yêu như để hờn dỗi sự nở muộn của những cánh hồng.Cậu không đứng đó một mình mà đứng với Young Bae em trai của Seung Hyun,người ấy cũng đang lặng ngắm cậu với ánh mắt bình yên như của buổi bình minh.Ji Yong đã từng là buổi sáng của Young Bae cho đến khi Seung Hyun tới và cất cậu đi cho riêng mình,là em trai và vì tình yêu với Ji Yong anh biết rằng mình không thể chiếm đoạt lại cậu nữa.

Seung Hyun đứng trước khung cảnh đó,mọi lo lắng đang vơi dần nhưng sự ghen tuông chiếm hữu trong anh lại đang trỗi dậy.Cậu bỏ anh trong cơn ác mộng khủng khiếp để ra đây nói chuyện với em trai anh sao ?Cậu có biết anh đã điên lên vì không thấy cậu không ?Sao cậu lại cười với Young Bae bằng nụ cười ấy ?

Ghen tuông,tức giận Seung Hyun không cần biết Young Bae đang đứng ở đó,không biết rằng trông mình tệ hại thế nào,anh bước đến xoay người Ji Yong lại một cách thô bạo,vồn vã đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu khi mà Ji Yong chưa kịp phản ứng gì với sự xuất hiện đột ngột này.

Ji Yong chống trả với nụ hôn kì lạ trong sự xấu hổ với Young Bae bởi vì anh thường không thể hiện tình cảm với cậu quá nhiều khi đứng với Young Bae,khẽ lấy đôi tay yếu ớt đẩy bờ vai vững chắc của Seung Hyun ra một cách vô ích.Ji Yong đành bất lực,cậu nhắm mắt và cố quên đi Young Bae đang đứng bên cạnh mình.

Seung Hyun bế bỗng cậu lên trong khi hai đôi môi dính chặt vào nhau đi về phía phòng ngủ.Ji Yong ôm lấy đôi vai anh hờ hững,buồng phổi cậu đang thét gào đòi không khí nhưng Seung Hyun vẫn chưa đồng ý buông tha cho cậu.Trở về phòng,Seung Hyun buông thõng cả cơ thể của hai người xuống dường,vùi mặt vào mái tóc của Ji Yong anh muốn lưu giữ lại tất cả mùi hương của cậu,anh muốn mọi giác quan của Ji Yong đều thuộc về mình để cho cậu biết được anh đã lo lắng tới điên dại khi không thấy cậu vào mỗi buổi sáng.Nụ hôn trượt dần xuống chiếc cổ thanh manh,đôi tay anh lần mò nới lỏng từng chiếc cúc áo của Ji Yong.Chết tiệt những chiếc cúc bé nhỏ ấy cũng như Seung Hyun đang bị mê hoặc bởi chính con người Ji Yong mà không chịu dời đi,anh mạng bạo dứt lìa lừng chiếc cúc.Hành động đó khến Ji Yong đau cậu khẽ rên lên :

-Ư ! đau Seung Hyun… !

Seung Hyun thấy khó chịu ở lồng ngực,anh thấy có lỗi vì làm cậu đau,đôi môi Seung Hyun thôi mơn trớn trên bờ vai cậu,anh để khuôn mặt Ji Yong đôi diện với khuôn mặt mình,ngón tay nghịch ngợm trên sống mũi và bờ môi đỏ mọng của Ji Yong,khẽ thủ thỉ :

_ Anh đã cho phép em ra khỏi phòng chưa ?Sao dám không nghe lời anh vậy?-Ngón tay Seung Hyun đánh nhẹ lên mũi Ji Yong như trách phạt cậu,đôi môi mỏng màu mận chín bắt đầu chờn vờn quanh tai cậu nụng nịu thô bạo.

Ji Yong biết anh muốn gì hơn lời giải thích của cậu về nguyên nhân sang nay đã không đánh thức anh dậy,nhưng cậu vẫn cố gắng nói về chuyện đó trong lúc ngượng nghịu do bị Seung Hyun kích thích.Cậu muốn dừng chuyện này lại :

_ Em muốn thấy hoa hồng nở,em đã trồng nó và em muốn thấy...

_ Thế sao ?-Đôi mắt Seung Hyun nhếch lên một cách thản nhiên_Tại sao em không đợi anh dậy và cùng ngắm chúng ?

_ Em…-Ji Yong ấp úng

_ Em muốn nhìn chúng với Young Bae ư-Seung Hyun cáu mạng lên bờ vai cậu đầy tức giận,sự ghen tuông của anh lại bắt đầu cùng với sự thô bạo lên ngôi.

Anh mạnh bạo cắn lên đôi môi đang mím chặt của Ji Yong,con mãng xà tham lam muốn chu du trong khuôn miệng nhỏ ấm nóng của cậu,đôi tay lần mò lên đầu nhũ hoa đang dần cương cứng.Seung Hyun muốn cậu,một chiếm đoạt mọi thứ từ cậu.Cả thể xác và cả linh hồn.Tất cả mọi ngóc ngách trên cơ thể tinh xảo và tâm hồn sáng trong không vấy bẩn.

Vuốt ve,mút mát xâm nhập và chiếm đoạt.Ji Yong thấy khó thở,đầu óc cậu mụ mị đi,không nghĩ được bất kì điều gì nữa.Cậu khó chịu,từng hơi thở đứt quãng càng kích thích sự mạnh mẽ của kẻ nằm trên.Đôi bàn tay bé nhỏ khẽ khàng ôm lấy vai anh như một sự tin tưởng.

Bên ngoài kia,nắng đang bắt đầu lên dữ dội,từng cơn gió khuấy động không gian,thổi tung rèm của trắng bay phất phơ trong khung trung.Cả căn phòng giờ chỉ còn vang lên rên nhục dục,những cử chỉ yêu thương.

Hai cơ thể đang hòa với nhau là một,Seung Hyun say mê tận hưởng hương thơm trên người của cậu.Bất chợt khựng lại mùi máu làm anh rùng mình nhớ đến giấc mơ,cảm giác sợ hãi lại bùng phát.Anh thô bạo thúc mạnh vào cửa mình của cậu để khẳng định rằng đây mới là hiện thức còn giấc mơ kia mãi mãi chỉ là một giấc mơ.Anh yêu Ji Yong đến cuồng loạn,đến mức có thể làm tổn thương chính Young Bae em trai mình.

Hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền chịu đựng của Ji Yong.Anh biết Ji Yong đang đau rất đau.Tay chân cậu dường như bất lực cậu chỏi còn biết ôm chăt lấy cơ thể Seung Hyun lấy điểm tựa,cậu thở dốc.Anh vẫn cử động mạnh mẽ bên trên đắm chìm trong thứ thuốc phiện không thể thoát ra.Ji Yong đẹp ma mị như sức hút của ma túy.

Hôn thật nhiều lên cơ thể bé nhỏ để lại vết đỏ tấy như việc đánh dấu sự sở hữu của mình.Anh muốn cho cả thế giới thấy rằng Kwon Ji Yong chỉ thuộc về anh,mãi mãi về anh.

Mọi việc kết thúc,khi đôi mắt Ji Yong đã ướt đẫm lệ vì đau đớn và khoái cảm.Ngoài kia,trên mọi góc ngách sự sống vẫn đang tiếp diễn.

Chiều nay,Ji Yong có một bài kiểm tra ở trường đại học,cậu đã thực sự lo lắng tình trạng của mình sâu những gì xảy ra sáng nay.Nhìn vào trong gương,thấy những vết đỏ tấy chưa hề biến mất,cậu ngại ngùng nghĩ đến khi bạn bè mình nhìn thấy chúng và phản ứng của họ.Ji Yong vội vàng đi thay một chiếc áo khác đủ để che đi những vết tích yêu thương.

Seung Hyun đã ra khỏi nhà,cậu được vệ sĩ của anh đưa đi học như mọi ngày,ngồi co ro trên thành ghế,hai tay ôm lấy đôi chân bé nhỏ,đầu cậu dựa vào của kính ô tô,suy nghĩ mông lung về Seung Hyun.

Cậu đã từng có gia đình hạnh phúc,có một anh trai yêu thương cậu vô cùng,có một ông bố thường xuyên đôn thúc cậu học tập.Cậu đi học trong niềm vui hân hoan mỗi ngày với bạn bè và thầy cô.Rồi cậu gặp Young Bae với tư cách là thầy giáo dạy môn mĩ thuật.Rồi không biết từ đâu,anh và cậu chơi thân với nhau.Mọi thứ chỉ bình yên diễn ra cho đến khi gia đình Ji Yong bị tấn công bởi những kẻ lạ mặt.Chúng đã đem cha của cậu đi mãi mãi.Anh cậu – Kwon Byul Hyun cũng mất tích từ đó với lời nhắn «Young Bae sẽ chăm sóc em,hãy đến đó » 

Young Bae không phải thầy giáo đơn thuần như cậu nghĩ,anh ấy là người có quyền lực vơi ngôi nhà to như tòa lâu đài và hệ thống an ninh khủng khiếp.Cậu sống ở đó với Young Bae yên bình cho đến một ngày kia,cậu bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Seung Hyun khi đang chơi bên ngoài vườn hoa.Anh bước đến chậm chạp từng bước chân làm những tên vệ sĩ run sợ và làm cho Young Bae một vẻ kính nhường.

Suốt thời gian đó cậu nghĩ mình đã yêu Young Bae nhưng vào một đêm đầy gió và bão,người duy nhất cậu tin tưởng trong tòa lâu đài này vắng mặt.Trong lúc cậu hoảng hốt vì cô đơn thì Seung Hyun xuất hiện lấy đi lần đầu tiên của cậu.Từ đó,cậu không nghĩ mình yêu Young Bae nữa và cũng không biết mình có yêu Seung Hyun không,nhưng cậu chỉ biết đến một điều mình phải ở bên Seung Hyun.

Tại phòng khách ,Seung Hyun lười biếng nhấp một ngụm cafe trong khi mắt vẫn dán vào tập tài liệu trước mặt.Tiếng nói cất lên từ phía đối diện cắt ngang sự tập trung của anh :

_Ji Yong…em ấy…hạnh phúc chứ ?-Young Bae ngập ngừng

_Em không thấy sao ?-Seung Hyun nhún vai với khuôn mặt thản nhiên_Hạnh phúc hơn cách mà em đem muốn có Ji Yong-Seung Hyun cười nhếch mép

Đôi mắt nhỏ của Young Bae mở to hoảng hốt,anh rùng mình nhớ lại việc mình đã làm.Khi còn làm giáo viên dạy họa,anh biết Ji Yong có một cậu bạn thân tên Jung Min.Bất kì đi đầu,Ji Yong đều kéo Jung Min đi cùng,cậu chơi với người con trai đó,học với người đó,thậm chí còn thường xuyên đưa cậu ta về nhà ăn cơm.Young Bae thèm khát sự tự nhiên đó của Ji Yong khi ở bên Jung Min,anh ghen tị với Jung Min,căm ghét Jung Min vì đã chiếm mất Ji Yong của anh.Vào một đêm kia,khi mà Ji Yong vừa buông tay Jung Min để tạm biệt,cậu ấy đã gặp tai nạn.Một chiếc ô tô bí ẩn đâm vào cậu ấy,Ji Yong khuỵu ngã và Young Bae đến nâng cậu dậy.Mọi thứ đã như anh sắp sếp,giờ đây anh sẽ là người bạn thân nhất của Ji Yong rồi dần dần sẽ chiếm được trái tím cậu nhưng mọi thứ không như anh vẫn ngờ.

Young Bae từng huyễn hoặc về tình yêu cao thượng của mình,nó khác hẳn với sự ích kỷ chỉ biết chiếm đoạt của Seung Hyun nhưng không anh đâu có khác gì Seung Hyun,anh cũng chỉ muốn cậu của riêng mình bằng mọi giá thậm chí là lấy đi người bạn mà cậu yêu nhất vì ghen tuông.

Dòng máu chảy trong huyết quản Seung Hyun và Young Bae là một,sự máu lạnh giống nhau và tình yêu mang trong người đều chỉ hướng về chàng trai có mái tóc bạch kim có hương thơm của đồng nội.

Young Bae đã rời đi,chỉ còn mình anh ở trong căn phòng ấy hướng mắt ra ngoài để nhớ đến Ji Yong,thiên thần nhỏ đã phá tan băng giá trong trái tim anh,để cho anh biết sức mạnh của những giọt nước mắt và từng nhip tim đập yếu ớt.Sự băng giá tan chảy để giải phóng cho một con quỷ biết yêu.Nó sẵn sàng vùng vẫy làm tất cả để bảo vệ người mà nó yêu nhất được sống yên bình trong vòng tay tội lỗi ấy

Một ngày đang dần kết thúc,bóng đêm bước dần đến,thiên thần trở về nhà sau những giây phút nô đùa với nhân gian.Mọi thứ quay về với đúng trật tự.Seung Hyun đơn độc trong bóng đêm cần Ji Yong bên cạnh,cần ấp yêu cậu trong vòng tay mình,bảo vệ cậu trước mọi âm thanh độc ác của bóng đêm kia 

….Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I'll be safe and sound…

End chap 1Summary: Anh ôm cho mình một quá khứ riêng, một miền ký ức chỉ có mình anh biết… Xin em… đừng rời khỏi ký ức của anh… Đừng biến anh trở thành một kẻ không quá khứ…

PLOT: 

Khoảng thời gian đó anh cứ nhìn thấy nó mãi. Nó ở trong phòng anh, chỉ cần đẩy cửa ra là nó hiện ngay trước mắt. Muốn vào phòng thì phải vượt qua nó bởi vì vật thể đồ sộ đó chắn ngay cửa ra vào. Mà nói đúng hơn là anh đi xuyên qua nó. Anh thề là anh có thể vươn tay sờ được từng gang từng tấc gỗ nâu của nó, xúc giác của anh cảm nhận rõ ràng một sự run rẩy vì lạnh lẽo nào đó và khi rụt tay về những đường vân xoắn ốc của anh dính đầy những bụi li ti. Nhưng khi anh giẫm lên thì nó hoá thành một lớp ảo ảnh không màu. Y như bước vào trong sương khói vậy. Lúc không đi dép trong nhà gót chân anh còn sản sinh ra cảm giác tê tê như điện giật nữa. Tưởng tượng em rơi vào trường hợp đó em có sợ chết khiếp đến nỗi phải hét toáng lên không? Ừ, thì đó là một phản ứng rất đỗi bình thường, theo lẽ thì người nào gặp phải chuyện này cũng sẽ nghĩ đến những chuyện tâm linh ma quái ghê rợn gì đấy. Anh cũng tưởng mình như vậy. Nhưng không, lúc đó anh bình tĩnh đến không ngờ. Anh sờ nó vài lần rồi đi xuyên qua nó dăm bận. Cứ bước ra rồi lại bước vào, mấy lần cảnh tượng đều giống hệt nhau. Sờ được nhưng sẽ hoá hư vô khi bị giẫm. Xong rồi anh ngây cả người chả biết phản ứng ra sao nữa. Tuy nhiên có một điều anh chắc chắn là anh không sợ nó. Vật thể bằng gỗ đó đối với anh có cảm giác thân quen ghê gớm. Cứ như nó vốn là của anh sau đó bị ai đánh cắp rồi bây giờ nó lại quay về. Cái cảm giác ấy bồi hồi hưng phấn anh không sao lý giải được. Sau này ngày nào anh cũng xuyên qua xuyên lại vật kì lạ đó. Anh còn lau chùi nó mỗi ngày, ý anh là lau bụi ấy, em hiểu là anh cóc biết chỉnh phím lên dây mà. Trong khi lau chùi còn có thể tuỳ tiện nhấn nhấn lên những phím dài đen trắng nữa. Âm thanh rành rọt vang lên. Ừm anh cũng không biết nó có hay không nữa, anh có phải nghệ sĩ dương cầm đâu, nhưng mà anh cho là nó nghe thật dễ chịu. Điều kì lạ nhất là bố mẹ và chị Hye Joon không ai nhìn thấy hết. Anh cứ kiếm cớ dẫn họ về phòng sau đó anh cố ý dừng trước cánh cửa mở toang để xem họ phản ứng. Một chốc sau họ quay qua hỏi anh sao không bước vào. Anh nuốt xuống một ngụm nước miếng hỏi dò họ không thấy gì sao. Câu trả lời của họ là có, họ thấy cái phòng bề bộn như đống rác của anh. Thế đấy chiếc dương cầm nâu bóng kia chỉ để duy nhất mình anh nhìn thấy. Nhưng mọi chuyện kì lạ không dừng lại ở đó. Vài ngày sau, chính xác là bốn ngày sau, bên cạnh chiếc dương cầm bỗng nhiên xuất hiện một chàng trai mặc com lê màu trắng.

*************

Guests can not see images in the messages. Please register in the forum by clicking here.

Chap 1:

8 giờ tối. Rốt cuộc cũng đã hết một ngày rồi em ạ. Anh đang lên phòng mình để chính thức chấm dứt 12 tiếng đồng hồ còng lưng làm luận văn trên trường. 

Nó vẫn ở trong phòng anh, em ạ.

Nó vẫn ở đây như thể từ lúc sinh ra nó đã gắn liền với nơi này. Nó gắn liền với anh, phải, nó chưa từng rời khỏi cuộc đời anh. Cứ như thế đã hết 2 ngày.

Nó, ừ, chính là nó, ở ngay cửa phòng anh, màu gỗ nâu bóng đập vào mắt anh ngay khi cánh cửa được mở ra. Anh biết anh sẽ không thể dời nó đi được, vì thế anh không bao giờ nghĩ đến điều đó, mà anh cũng chẳng có ý định dời nó đi đâu cả.

Chỉ đơn giản vì nó thuộc về miền kí ức của anh.

………………………

Họ không nhìn thấy quá khứ của anh.

Ừ, là họ. Là bố, là mẹ, là chị gái Hye Joon của anh. Anh cố gắng thu hút sự chú ý của họ bằng cách đứng mãi ở ngoài cửa, bần thần nhìn vào trong. Anh hỏi họ có nhìn thấy không, họ nói chẳng thấy gì lạ cả, phản chiếu trong mắt họ chỉ là căn phòng ngổn ngang mọi thể loại giấy tờ, quần áo của anh. Dù hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần vẫn vậy, anh bị cho là thằng khùng và nó vẫn chưa được nhìn thấy.

Vậy cũng tốt em ạ, chỉ có mình anh nhìn thấy hình bóng em ẩn trong nó, chỉ có mình anh ôm được linh hồn em đã từ lâu trở thành linh hồn của nó, chỉ có mình anh sống trong quá khứ của riêng anh.

Chỉ có mình anh…

………………………

Hôm nay, anh lại vào phòng. Nó vẫn đứng nguyên nơi nó chưa từng rời khỏi. Vẫn là màu gỗ nâu chắn tầm mắt.

Ngón tay anh nhẹ lướt qua từng thớ gỗ bên trong nó; vuốt ve mảnh hồn em cô đọng trên từng phím đàn đen trắng bình dị, mà đã từ lâu nó chưa được vang lên âm thanh trong trẻo mà người nghệ nhân tài ba nào đó đã ban cho. Anh bước đi trên sàn gỗ ngổn ngang thứ linh tinh, một dòng điện chạy dọc sống lưng truyền thẳng lên não. Khó mà bỏ qua được thứ cảm giác này, phải không em? Cứ như là mình đang sống với sự hiện diện nào đó khó miêu tả lắm, anh thiết nghĩ nếu em ở đây vào giờ này, tự mình trải qua những cảm giác anh đã từng cảm nhận, em chắc sẽ sợ lắm phải không? 

Em sẽ sợ lắm nhỉ? Em sẽ sợ lắm đấy, vì một khi chạm vào nó, nó lại biến mất vào hư vô, nhấn chìm em vào cảm giác hụt hẫng đến đau lòng khi thứ mà em yêu quý biến mất khỏi tầm mắt em. 

Anh chỉ đùa thôi. Em vốn rất mạnh mẽ mà.

Dù thế nào thì, nó vẫn ở đây, em vẫn ở đây…

Cứ ở đây đi, anh sẽ không phiền, người nghệ sĩ mà Chúa ban cho anh ạ.

…………………

Soundtrack

Lại một ngày nữa trôi qua rồi em ạ.

Hôm nay thực sự rất mệt mỏi, anh rã rời cả chân tay ra rồi. Có lẽ em, à không, linh hồn em trong cây dương cầm vương bụi của quá khứ ấy sẽ giúp anh chăng? Lại nghĩ bậy rồi, làm sao mà có chuyện đó được chứ?

Bước đi lối hẹp dẫn đến cầu thang, mẹ anh bảo cả nhà sẽ ở trong phòng ăn chờ anh để cùng ăn tối. Vậy là anh sẽ có vài phút riêng tư với em và cây đàn của em trong phòng mình mà không bị làm phiền, em nhỉ?

Bước chân anh cứ nặng nề dần theo từng bậc cầu thang. Tiếng nhạc chợt vang lên từ trên lầu, những nốt nhạc trầm buồn như chặn đứng chân anh.

Gì đây? Có phải anh mệt quá rồi không?

Hay em không chỉ ám thị giác mà còn ám cả thính giác của anh nữa…?

Ha ha, không đùa chứ, tiếng đàn nghe thật quá rồi… Hay chị Hye Joon mở nhạc? Nhưng cả nhà đang chờ anh dưới phòng ăn… Vậy thì là ai…?

Có phải là em không…?

Có phải em đã về với anh không…?

Anh sợ lắm…

Biết đâu đấy, vì quá mệt mà anh ngủ quên và rồi mơ thấy giấc mơ này. Mơ thấy em về bên anh, chơi bản Gloomy Sunday não nề đến đứt ruột – bản nhạc cuối cùng em chơi chỉ cho một mình anh nghe.

Nỗi sợ lớn dần. Anh ôm đầu, cố gắng bịt chặt hai tai nhưng tiếng đàn vẫn lọt qua kẽ hở của từng tế bào, gieo rắc vào mắt anh những hình ảnh đáng sợ mà anh không nhớ nổi đó là hình ảnh gì.

Gục ngã trên cầu thang, anh bất lực bám vào bức tường bên cạnh nghe em chơi đàn. Cảm giác ghê rợn này kéo dài như thể chẳng bao giờ chấm dứt. Gloomy Sunday, ngày Chủ nhật buồn. Ừ phải, ngày em chơi khúc nhạc này lần đầu cũng như lần cuối cũng là vào một ngày Chủ nhật.

Rất buồn.

Mỗi nốt nhạc tấu lên lại như một nhát cắt thật sâu vào trái tim anh. Anh sợ, thực tình anh rất sợ. Anh không muốn mở cửa phòng. Em à, nếu anh mở cửa, em sẽ không rời bỏ anh chứ?

Bàn tay anh vô lực khua ra xung quanh, kiếm tìm bóng hình em bên cạnh. Những nốt nhạc vẫn được phát ra, đều đặn chém vào ngực anh, đau không tả nổi, đau lắm em à. 

Suy nghĩ của anh trở nên lộn xộn. Hình ảnh em xuất hiện trong đầu, mờ nhạt đến mức như hòa lẫn vào không khí. Sợi khói mỏng quấn lấy anh, đưa anh về một khung cảnh quen thuộc nhưng anh không muốn nhớ lại.

Anh không muốn nhớ!

Tại sao em phải hành hạ anh như vậy?

Gloomy Sunday cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Những nốt nhạc trầm dần tắt hẳn. Anh vẫn còn bị ám ảnh bởi nó cho đến nhiều phút sau, lặng yên lắng nghe bất kì tiếng động nào phát ra sau đó.

Có phải… em đã đi rồi không…?

Đi rồi… phải không em…?

Hay em còn đợi anh trong đó…?

Em yêu à… em ở đâu…?

Anh sực tỉnh. Khát khao được gặp em trỗi dậy, và không một chút do dự, anh chạy thẳng ra trước cửa phòng, đẩy cửa xông vào, lẩm nhẩm gọi tên em như thằng điên.

Gloomy Sunday chợt vọng về từ một nơi rất xa…

................................................

Trước mắt anh xuất hiện một chàng trai mặc vest trắng...

Gloomy Sunday

Dreaming

I was only dreaming

I awake and I find you asleep and deep in my heart

……………………………

End Chap 1ummary : Cầm súng và giết người. Trở thành kẻ đi săn hay con mồi.Chỉ có hai con đường, và nó biết cả hai đều chết. Vụ cá cược liều mạng nơi đấu trường sinh tử : 1-1. Hoặc là nó, hoặc là hắn sẽ ra khỏi đây, kẻ còn lại sẽ bị chôn vùi với thời gian. Sự thật về NO.1 sẽ do nó đào lên, hay bị hắn vùi vào quên lãng? Tình yêu và lòng thù hận, lòng tin và sự phản bội, đau đớn và hạnh phúc, nó sẽ trở thành người quyết định tất cả!

---

PLOT

“Sau chiên tranh thế giới thứ hai, phát xít Nhật đầu hàng Đồng Minh, Triều Tiên bị chia cắt làm hai. Miền Bắc - Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên theo cộng sản và miền Nam – Đại Hàn Dân Quốc theo tư bản. Hai bên đối đầu trực tiếp với nhau trong cuộc chiến Triều Tiên năm 1950 và tạm thời đình chiến, kết thúc chuỗi ngày đau thương đẫm máu và nước mắt khi máu đã chảy thành sông, thây đã chất thành núi, nước mắt tưởng chừng đã cạn khô. Nhưng đó không phải là dấu chấm hết khi Bắc Hàn vẫn luôn ôm giấc mộng bá chủ thiên hạ.

Nắm rõ tham vọng của Bắc Hàn, chính phủ Nam Hàn lâm thời gấp rút chuẩn bị lực lượng cho một cuộc chiến không được báo trước. Điển hình là kế hoạch “No.1”, truy tìm “nhân tài” trong môi trường học đường lúc bấy giờ!

Đảo Marado,13/06/1951

Lớp 3-3, thuộc trung học KangNam.

-Cả lớp nghe đây! – Gã to con đập mạnh xuống bàn, yêu cầu cả lớp trật tự sau vụ nổ vừa xảy ra – Kể từ bây giờ, các em sẽ bắt đầu một cuộc chiến cá nhân. Trong balo được phát trước khi lên đảo sẽ chứa một vũ khí bất kì, các em sẽ sử dùng vũ khí đó để chiến đấu với nhau. Hiểu đơn giản, các em đang chơi một trò chơi và sẽ chỉ có một người duy nhất chiến thắng. Thời gian giới hạn là bảy ngày. Sau bảy ngày nếu không tìm được người chiến thắng, chiếc vòng trên cổ các em sẽ “BÙM” và kết quả là đầu lìa khỏi xác như thằng nhãi ngu dốt vừa cắt ngang lời tôi. Một cuộc chiến sinh tồn, các em hiểu không?

Lớp lại một trận xôn xao.

-Các em đừng hi vọng sẽ bỏ trốn. – Gã hô lớn - Chỉ cần vượt quá cự li cho phép, vòng sẽ tự nổ và hậu quả các em đã biết. Nhớ. Chỉ-một-người-duy-nhất-sống-sót. Và bây giờ..Cuộc chiến bắt đầu!!!”

CHAP 1

Tôi đang chạy, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Đến chính tôi còn không ngờ tôi có thể chạy xa như vậy.

Chỉ cần không cần là tôi...chỉ cần tôi không chết là được.

Quỷ nhà nó!

Màu máu nhuộm đỏ tất cả....

Xung quanh chỉ là những tiếng súng, bom vang rền trời, tiếng xác người rơi xuống đất....

Mắt của những người đã từng là bạn tôi...chỉ còn là những tơ máu tới rợn người....

Tôi nguyền rủa kẻ đã đưa tôi vào trận chiến này.

1 đấu 200.

Đùa! Kẻ chưa bao giờ chịu đau như tôi giờ phải chạy trong cơn mưa đạn và chém giết bạn mình?

Mẹ nó!

...

____FLASH BACK 48H AGO____

Tất cả học sinh trường trung học KangNam đều được điều về đại sảnh. Tiếng chuông reo điểm tới lần thứ 4 thì dừng lại, thay vào đó là tiếng còi tuýt giống như trong quân đội.

Hiệu trưởng Kang đi lên bục sân khấu, theo sau là 2 người đàn ông lạ mặt. Họ đều mặc vest, thắt cà vặt và đeo kính đen cùng tai nghe. Thoạt nhìn trông như người thuộc chính phủ.

Kang JangSuk e hèm vài tiếng ra lệnh cho học sinh im lặng rồi chậm rãi, từ tốn nói vào mic. Khuôn mặt ông có chút gì...đau buồn?

-Giờ tôi sẽ gọi tên 200 người. Ai được gọi hãy đi vào phòng thể chất và đợi ở đó! Phải thật nhanh chóng! Chúng ta không có nhiều thời gian!

Nơi góc đại sảnh rộ lên tiếng xì xào trong phút chốc, rồi lại im bặt.

-Choi SeungHyun!

Tôi nhìn lên bục sân khấu. Một nam sinh cao lớn với mái tóc xanh cá tính đang đi ngang qua rồi vòng về sau cánh gà, tiến tới phòng thể chất.

-Kang DaeSung, TaeYang, Lee SeungRi, Sandara Park , Goo Mizy, ...

Tôi ngán ngẩm thu ánh mắt về phía chiếc điện thoại di động. 12h trưa thứ 7. Bụng tôi đã biểu tình từ khi nào.

-Kwon JiYong!

Tôi giật mình. Lão hiệu trưởng vừa gọi tôi? Một loạt ánh mắt cứ thế đổ dồn về phía tôi. Chẳng lẽ tôi đắc tội gì với lão? Không, chắc chắn không. Miễn cưỡng tách khỏi đám đông và đi vào phòng thể chất, tôi lướt qua một nam sinh khá luộm thuộm đứng gần cầu thang, nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Hắn nhếch mép cười rồi quay đi chỗ khác.

...

____FLASH BACK 2H AGO____

Tỉnh dậy. Sau gáy tôi đau nhức. Tôi đang ở trong khoảng không đen kịt. Nhưng có lẽ có nhiều người khác đang ở đây cùng tôi, có tiếng thở đều đều phát ra xung quanh. Tôi cố gắng cử động. Hai bàn tay tê cứng. Mắt tôi dáo dác nhìn xung quanh. Có thứ gì đó tỏa ánh sáng yếu ớt. Tôi cố gắng bò tới đó, là một ô cửa sổ rèm che chưa kín hẳn. Tôi nhìn ra ngoài.

Lạy chúa ! TÔI ĐANG BAY!!!

Có tiếng mở loạch xoạch, hình như ai đó đang mở cánh cừa một cách nặng nề. Tôi giả bộ vẫn bất tỉnh, ti hí mắt nhìn. Là hai người đàn ông khi nãy và lão hiệu trưởng. Ba người đang bàn luận về một vấn đề nào đó.

-Đừng làm vậy – giọng nói của lão hiệu trưởng yếu ớt, xen lẫn sự thống khổ, đau xót.

-Là lệnh! – một trong hai người đàn ông nói, tay mở rộng cánh cửa phòng – sắp tới giờ hạ cánh, nếu ông lằng nhằng thì cũng sẽ như bọn chúng thôi.

-Được...được rồi...tôi không làm phiền nữa...tôi đi....nhưng hãy để chúng thoải mái nhất khi...

-Đó là sự lựa chọn của chúng! – người còn lại cất giọng. Là giọng nói trầm, rất trầm.

Lão hiệu trưởng run rẩy đi khỏi, còn hai tên kia mở đèn trong phòng rồi hô lớn.

-DẬY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi cảm thấy đau nhói ở cổ, liếc mắt nhìn xuống, là một chiếc vòng bằng kim loại, dẹt và khá mỏng. Bên trong là 1 thứ dung dịch màu đỏ sẫm.

Tất cả mọi người, sau tiếng hô, đều tỉnh dậy. Hình như họ đều bị chiếc vòng kia kích thích. Tôi nhìn quanh. Là 200 học sinh khi nãy, vẻ mặt đều vô cùng ngỡ ngàng và hoảng sợ.

-30’ nữa hạ cánh! Chuẩn bị sẵn sàng! – hai tên đó chỉ nói vỏn vẹn hai câu rồi đi ra ngoài, đóng chặt cánh cửa khi nãy, nhốt chúng tôi lại phía trong.

Cái mẹ quỷ gì thế này? – tôi lẩm bẩm – Đau! – tôi nhận ra sau gáy mình đau buốt. Tôi đưa tay sờ, chỉ cảm nhận được thứ gì ẩm nhớt, đặc quánh.

Quỷ thật, MÁU!

Tôi cố gắng nhớ lại. Sau khi tống toàn bộ 200 học sinh vào phòng thể chất, lão hiệu trưởng có nói gì đó, rồi tất cả chúng tôi đều cảm thấy buồn ngủ và bị đánh ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã ở trên máy bay rồi.

Các nữ sinh đều hoảng loạn gào thét, bọn nam sinh thì cố gắng phá cửa. Tôi và một nam sinh khác, ngồi yên trong góc, mắt nhắm nghiền chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo.

___FLASH BACK 15M AGO____

Chúng tôi bị dẫn tới một căn cứ khá lớn trên một hòn đảo. Tôi nheo mắt nhìn xung quanh. Tiêu điều và hiu quạnh. Hòn đảo gói gọn trong hàng rào bê tông cao hơn 10 mét và những tấm lưới điện cao thế. Bước qua cánh cổng sắt nặng phải tới chục tấn, tôi sững sờ. Là một tử cứ - nơi đã vào thì chỉ có chết! Xung quanh không có gì khác ngoại trừ một cái bệ cao chừng 5 mét, phía xa là hơn 50 chiếc công-te-nơ màu xanh lục. Ở một góc khác là hai chiếc bể lớn. Tôi nhận ra, một bể đựng thứ dung dịch đặc quánh và đỏ thẫm – chính là thứ đang chảy trong người tôi đây, và một bể, chứa tử thi của những học sinh trạc tuổi chúng tôi. Tử cứ rất rộng, vương vãi khắp nơi là máu và xương người. Những con diều hâu và quạ đen đậu khắp nơi.

Thật KINH KHỦNG!!!!!!!!!!!!!

Một gã cao lớn với cái bụng béo phì lật đật đi lên chiếc bục. Lão sở hữu một vết sẹo dài từ trán xuống tới cằm, đi qua con mắt trái, trông vô cùng dị hợm. Đám đông nháo nhào, la hét hoảng sợ nhưng gã không mấy để tâm. Gã ra hiệu cho mấy cận vệ gần đó bắn vài phát súng lên trời.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG

Hai trăm cái miệng, đồng loạt ngậm lại.

-Lớp 3 -3 thuộc trường trung học KangNam, chào mừng chúng mày đã đến với chiến dịch NO.1! – gã đanh giọng, từ gã tỏa ra luồng khí lạnh đến tê người. Con người này thực sự nguy hiểm.

-NO.1 khá đơn giản, chỉ có hai điều kiện để thực hiện một là giết, và hai là sống sót!

-Cái khỉ...- 1 nam sinh đứng ngay đầu gắt gỏng lên tiếng, nhưng...

BÙM

Tiếng nổ làm những học sinh đứng gần đấy hoảng sợ. Máu từ người nam sinh nọ phọt ra, bắn lên mặt mọi người. Vài nữ sinh ngất đi vì sợ. Từng mảng thịt của anh ta, nhơ nhớp và nhão nhoẹt, văng ra xung quanh, cái đầu đẫm máu quay vòng vòng trên không rồi rơi xuống gần chân lão. Đôi mắt của nam sinh đó vẵn mở trừng trừng.

-Hình phạt khi cắt ngang lời tao nói! Tốt nhất là hãy tỏ ra ngoan ngoãn. Bằng không thì tự sát đi trước khi bị như vậy!- gã lấy chân đá cái đầu, làm nó lăn lông lốc xuống phía dưới- Tất cả nghe đây! – gã đập mạnh bàn – một trận chiến sinh tồn! Cầm trên tay vũ khí và giết! Nếu không giết, chúng mày sẽ là kẻ bị giết! 7 ngày để thanh trừng! Chỉ 1 người được phép sống sót để ra khỏi đây, còn không thì “bùm” tao sẽ rất vui lòng tiễn toàn bộ chúng mày xuống đáy đại dương! Không còn bạn bè nữa! Hoặc là trở thành kẻ đi săn, hoặc là trở thành con mồi!

Đám học sinh lại xôn xao bàn tán, la hét phản đối.

-Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn! Chiếc vòng sẽ giúp tao kiểm soát chúng mày! 1 ngón chân ra khỏi ranh giới cho phép thì chiếc vòng sẽ nổ và chúng mày có thể chào tạm biệt với cái cổ xinh đẹp của chúng mày! Có tất cả 200 chiếc ba lô, mỗi chúng mày hãy chọn lấy một cái. Sẽ có 10 đứa xui xẻo không có vũ khí. Chúng mày sẽ phải tự dùng chính sức lực của mình để sống sót. Cũng sẽ có 10 đứa may mắn có 10 thứ vũ khí mạnh nhất! Và tao là con người tử tế! Sẽ có 1 chiếc ba lô được thông qua. Tức là kẻ nào có chiếc ba lô, kẻ đó sẽ được sống tới ngày cuối cùng, tranh đấu cùng kẻ mạnh nhất! Mỗi vòng đấu sẽ diễn ra trong hai giờ, cách nhau 10 tiếng! Bây giờ là 0h ngày thứ hai ngày 13 -6. Chiến dịch sẽ kết thúc vào lúc 0h ngày 18-3.Lấy ba lô đi rồi...Trận chiến BẮT ĐẦU!!!!!!!!!!!!!!

Tất cả nhanh chóng vớ lấy những cái ba lô màu xanh mạ được thả từ trên trời xuống. Tôi cũng bắt lấy một chiếc. Ba lô khá nặng.

-BẮT ĐẦU! – gã hô to rồi biến đi mất dạng.

ĐOÀNG

___END FLASH BACK____

Soundtrack

Trong ba lô tôi là một khẩu súng trường màu trắng, không hề có lấy một vết xước. Chỉ có điều nó được khóa chốt an toàn. Khỉ thật! Tôi không biết cách sử dụng súng, thậm chí đánh nhau tôi còn chưa từng thử. Tôi chỉ còn một giải pháp là chạy. Cũng không ổn! Sức khỏe tôi đạt hạng yếu nhất, chạy nhiều sẽ sớm mất sức! Chúa không thương tôi!

Chết tiệt! Tôi không hề ham hố gì cái trận chiến này! Tôi sẵn sàng nhường vị trí hiện giờ cho bất kì ai! Tôi nguyền rủa kẻ nào kéo tôi vào cái vòng xoáy sinh tồn này!

Tôi không còn nhiều thời gian để nghĩ! Tôi ném ba lô vào một góc rồi chạy. Có ít nhất 10 người đã chết. 

Tôi tiếp tục chạy, cố gắng để người khác không chú ý tới mình.

Bạn tôi...họ đang trở nên thật đáng sợ.

Không có chỗ trốn, không có đồng minh, thứ duy nhất tôi có là 1 khẩu súng và một quả bom nổ chậm đang được dùng như phụ kiện thời trang đeo trên cổ!

Khỉ thật! Vài kẻ đã chú ý tới tôi. Chúng nhận ra tôi đã thấm mệt và thân hình gầy gò của tôi. Chết tiệt, chúng định bắn tôi.

ĐOÀNG

Viên kẹo đồng sượt ngang qua mặt tôi, nó chỉ cách tôi chừng hai centimét. Tôi hoảng loạn thật sự!

Có lẽ tôi sẽ chết ở đây thật.

Nhưng không thể nào ở trận đấu đầu tiên. Không thể!

Tôi lại chạy tới một chỗ chất khoảng năm sáu xác người, ôm bụng thở hổn hển. Khẩu súng bị tôi buông lỏng.

Bỗng nhiên, một kẻ đang nằm sấp chợt vùng dậy, đẩy ngã tôi rồi cướp lấy khẩu súng. Hắn cười lớn, đôi mắt hắn đầy tơ máu. Hắn thở hồng hộc rồi mở chốt an toàn, chĩa súng vào đầu tôi.

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên. Nhưng người ngã xuống không phải là tôi, mà là hắn! Máu từ lồng ngực hắn bắn ra, dính đầy lên người tôi. Thật kinh tởm! Tôi sững sờ nhìn hắn chết, tay vô thức đoạt lại khẩu súng. Tôi lại đưa mắt nhìn lên người cứu mình. Là người khi nãy ngồi cạnh tôi. Anh chàng với mái tóc xanh – Choi 

SeungHyun.

-Ngu ngốc! Bị đoạt súng thì tức là hạ đẳng!

Quỷ tha ma bắt! Người 1 phút trước còn cứu tôi giờ lại đang chĩa súng về phía tôi, hắn chuẩn bị bóp cò.

TUÝTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Tiếng còi đột ngột vang lên làm hắn bất cẩn một chút. Tôi nhanh chóng đứng dậy, cố gắng chạy khỏi hắn.

-KẾT THÚC TRẬN ĐẤU ĐẦU TIÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!! KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP GIẾT NGƯỜI NỮA!!!!!!!!!!

-May cho cậu! – hắn lẩm bẩm rồi quay người đi. Tôi còn chưa kịp để hồn nhập lại vào xác. Đã qua trận đấu đầu. Tôi đưa mắt nhìn lên chiếc bệ, không biết từ bao giờ đã có chiếc đồng hồ đếm ngược “ 166 HOUR LEFT”

...

Gã đang mặc một chiếc áo choàng giống áo mà mấy tên võ sĩ quyền anh hay mặc, cất những bước nhanh nhẹn về phía cửa một căn phòng lát đá hoa cương, khá rộng rãi. Gã đẩy cửa tiến vào. Bên trong là một người đàn ông ngồi quay mặt lại phía sau, nơi có 50 màn hình theo dõi, bên cạnh là cửa sổ hướng về phía tử cứ.

-Thế nào T. Nhiệm vụ hay chứ?

-Dạ! – gã gật đầu.

-Từ giờ hãy cứ trà trộn vào đám học sinh như khi nãy, thanh trừng những kẻ làm cậu gai mắt! Cấp trên có quyền điều động cấp dưới!

-Vâng!

-Cũng không cần hóa trang nữa. T từ giờ sẽ chỉ xuất hiện trước mỗi trận chiến! Bỏ lớp mặt nạ xấu xí kia ra đi, nó làm tôi chán ngán! Cậu là một kẻ điển trai.

Gã không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, lấy tay lột lớp mặt nạ giả kia ra, để lộ khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, chỉ có điều con mắt gã, một bên màu xám tro, một bên lại là màu xanh y như mắt mèo.

-Còn nữa, bí mật điều tra cho tôi người mang tên Kwon JiYong. Có thứ gì không đúng với trường hợp này.

Gã gật đầu. Người đàn ông kia ra dấu cho gã đi khỏi. Chỉ còn lại một mình trong phòng, hắn cười lớn, tiến bước về phía cửa sổ.

-Ta cần kẻ giỏi nhất để đấu lại ông! Lee SooIn! Đợi đấy! NO.1 của ta sẽ không thất bại!

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ooo