Chương 3: Đôi Cánh Gãy
Jiyong ngồi lặng trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Cậu không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi Seunghyun bước ra khỏi căn phòng này.
Không có đồng hồ, không có điện thoại, cậu chẳng thể biết được ngoài kia là ngày hay đêm. Chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo bao vây lấy cậu.
Cậu đã thử đập cửa. Thử mở cửa sổ. Nhưng tất cả đều vô ích.
Jiyong siết chặt tay. Cậu không thể cứ ngồi đây chờ đợi. Cậu phải tìm cách thoát ra.
Cậu đứng dậy, bước đến cửa.
Bất ngờ, nó bật mở.
Seunghyun bước vào, ánh mắt lạnh băng. Hắn nhìn lướt qua cậu, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng.
“Tôi có việc phải ra ngoài vài ngày.” Hắn chậm rãi nói. “Trong thời gian đó, em cứ ngoan ngoãn ở đây.”
Jiyong cười nhạt. “Anh nghĩ tôi sẽ ngồi yên chờ anh quay lại?”
Seunghyun không đáp, chỉ bước đến gần cậu.
Jiyong lùi lại theo bản năng, nhưng lưng cậu sớm chạm vào tường.
Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua khuôn mặt cậu.
“Em có thể thử.” Hắn nói, giọng điệu bình thản nhưng lại chứa đầy uy hiếp. “Nhưng em sẽ không thích hậu quả đâu.”
Jiyong nghiến răng, ánh mắt tràn đầy phản kháng.
Seunghyun khẽ nhếch môi, buông cậu ra, rồi quay người rời đi.
Cánh cửa lại một lần nữa đóng sập, để lại Jiyong với cơn giận dữ sục sôi trong lòng.
Jiyong không ngủ.
Cậu ngồi trên giường, chờ đợi đến lúc căn nhà hoàn toàn yên tĩnh.
Rồi cậu đứng dậy.
Nếu Seunghyun đã đi, đây chính là cơ hội duy nhất của cậu.
Jiyong kiểm tra cửa sổ lần nữa. Vẫn khóa chặt.
Cậu cắn môi, quay sang tủ quần áo. Kéo ra từng ngăn một. Không có gì hữu dụng cả—chỉ toàn quần áo Seunghyun chuẩn bị sẵn cho cậu.
Nhưng khi kéo đến ngăn cuối cùng, cậu phát hiện một thứ—một con dao gọt trái cây nhỏ bị kẹt trong góc tủ.
Tay Jiyong run lên khi cầm lấy nó.
Chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc mình sẽ phải dùng một con dao nhỏ như thế này để tự cứu lấy mình. Nhưng bây giờ, cậu không có lựa chọn nào khác.
Cậu hít một hơi sâu, cầm chặt con dao trong tay, rồi tiến đến cửa.
Hít thở.
Một.
Hai.
Ba.
Cậu giơ dao lên, đâm mạnh vào khe khóa cửa.
Lạch cạch.
Lần đầu tiên. Không được.
Lạch cạch.
Lần thứ hai. Vẫn không được.
Lạch cạch!
Lần thứ ba—cánh cửa bật mở!
Tim Jiyong đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nín thở, bước thật nhẹ ra ngoài.
Hành lang tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ một căn phòng ở cuối dãy.
Cậu phải đi nhanh trước khi có ai phát hiện.
Nhưng khi cậu vừa bước xuống cầu thang—
"Đi đâu vậy?"
Jiyong đông cứng tại chỗ.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu nhận ra giọng nói đó.
Seunghyun.
Hắn không hề đi.
Cậu xoay người bỏ chạy, nhưng chỉ trong chớp mắt, cánh tay đã bị kéo mạnh về phía sau.
Con dao rơi xuống đất, vang lên một tiếng keng chói tai.
Seunghyun siết chặt cổ tay cậu, ánh mắt tối lại.
Jiyong vùng vẫy điên cuồng. “Buông tôi ra!”
Seunghyun không buông.
Hắn thô bạo kéo cậu vào lòng, giam chặt trong vòng tay như gọng kìm.
"Em nghĩ em có thể chạy khỏi tôi?" Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như khắc sâu vào tai Jiyong.
"Đừng hòng!"
Jiyong chưa kịp phản ứng, Seunghyun đã nhấc bổng cậu lên, bế thẳng về phòng.
Cậu gào lên, đánh vào vai hắn, đá mạnh vào người hắn. Nhưng hắn không hề nao núng, bước chân vững vàng như thể không cảm nhận được chút phản kháng nào.
Cánh cửa phòng bật mở.
Seunghyun ném Jiyong xuống giường, rồi đóng sập cửa lại.
Jiyong bật dậy, nhưng ngay lập tức bị Seunghyun đè xuống.
"Buông tôi ra!"
Seunghyun không nói gì. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt âm u đầy nguy hiểm.
Rồi hắn vươn tay lấy một sợi dây ở đầu giường.
Jiyong trợn mắt. "Anh định làm gì?!"
Seunghyun không trả lời.
Chỉ có tiếng sợi dây siết chặt lấy cổ tay cậu.
Jiyong vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra.
Hơi thở cậu dồn dập, mắt đỏ hoe vì phẫn nộ. "Anh đúng là đồ bệnh hoạn!"
Seunghyun nghiêng đầu, nhìn cậu thật lâu.
Rồi hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
“Em muốn chạy bao nhiêu lần cũng được… Nhưng em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi.”
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của cậu, như thể đang dỗ dành. Nhưng đôi mắt hắn vẫn lạnh như băng.
Jiyong cắn môi, nước mắt tràn ra nhưng cậu cứng rắn không để nó rơi xuống.
Cậu căm hận hắn.
Nhưng đáng sợ hơn hết… cậu bắt đầu sợ rằng, mình thực sự sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn.
Thời gian trôi đi..
Cổ tay Jiyong vẫn còn hằn đỏ sau khi Seunghyun cởi trói cho cậu.
Không biết bao lâu trôi qua, chỉ biết sau khi trói cậu lại, hắn đã ngồi yên lặng bên giường, ánh mắt trầm ngâm quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
Jiyong không khóc, cũng không vùng vẫy nữa. Cậu biết có làm gì cũng vô ích.
“Em định im lặng đến bao giờ?” Seunghyun cất giọng, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.
Jiyong cười nhạt, giọng nói khàn đặc: “Anh mong tôi sẽ nói gì? Cảm ơn vì đã giam cầm tôi à?”
Seunghyun không trả lời ngay. Hắn chỉ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm trí cậu.
“Em nên chấp nhận điều này sớm hơn.”
Jiyong bật cười, nhưng nụ cười của cậu lạnh buốt. “Chấp nhận? Chấp nhận làm con rối trong tay anh à?”
Seunghyun không phủ nhận. Hắn chỉ đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
“Em không phải con rối.” Hắn chậm rãi nói. “Em là của tôi.”
Bàn tay hắn vuốt nhẹ qua gương mặt Jiyong, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm không chút dao động.
Jiyong rùng mình. Cậu không hiểu được con người này. Hắn bá đạo, lạnh lùng, nhưng những lúc thế này, cậu lại cảm thấy hắn có chút… dịu dàng.
Không. Đó không phải dịu dàng. Đó là sự kiểm soát nguy hiểm.
Jiyong hất tay hắn ra, gằn từng chữ: “Anh sẽ không có được tôi.”
Seunghyun cười nhạt.
Hắn không tranh cãi, cũng không tức giận. Chỉ đứng dậy, nhìn cậu từ trên cao xuống.
“Vậy cứ thử xem.”
Hắn quay người bước ra cửa, nhưng trước khi đi, giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên:
“À, và đừng nghĩ đến việc bỏ trốn lần nữa.”
Jiyong im lặng, hai tay siết chặt lại.
“Vì nếu em còn thử chạy… tôi sẽ trói em lại, nhưng lần này sẽ không chỉ là cổ tay đâu.”
Cạch!
Cửa đóng sầm lại.
Jiyong run rẩy. Không phải vì sợ hãi… mà vì phẫn nộ.
Cậu nhất định sẽ khiến Seunghyun phải hối hận vì đã giam cầm cậu.
Dù có phải trả giá thế nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com