#18: playing with fire
"Em đang làm gì vậy?"
Seunghyun đi ra khỏi phòng tắm, vừa hỏi vừa đưa mắt ngó lên dáng người yêu đang nằm trên ghế sofa. Khăn tắm vẫn còn quấn quanh hông, mái tóc bạch kim mới nhuộm vẫn còn rủ nước từng giọt, ánh mắt dịu dàng chiếu lên thân thể Jiyong như ánh mặt trời giữa mùa đông.
"Hôm nay thật lạnh quá!"
Jiyong buông mắt khỏi màn hình điện thoại, vươn đầu nhìn ra cửa sổ và thấy ấm áp hẳn lên dù cậu thừa biết bên ngoài đang lộng gió. Cậu thừa biết, vì hẳn bên ngoài đã lạnh gió lắm mới khiến Seunghyun của cậu vừa trở về đã ôm chầm cậu vào lòng. Hơi lạnh từ quần áo do gió sương khiến cậu chỉ muốn cùng hoà vào anh, để hai thân thể gần kề nhau, để cậu cho anh một chút hơi ấm ở người, để thấy được ánh mắt anh ngập tràn ánh nắng khi biết cậu đã luôn ở đây, chờ anh.
"Anh bật to lò sưởi lên nhé?"
"Anh cũng mau mặc đồ vào đi."
Anh cười, nụ cười mỉm thoáng bên khoé môi bạc ấy khiến cậu đã và sẽ như chết chìm trong mật ngọt. Anh cười vì cái gì nhỉ? Jiyongie tự hỏi mình, hình như cậu nghĩ ra rồi, và cậu cũng cười một tiếng.
Yêu đương là thứ bí mật không thể bật mí.
Yêu đương là thứ bất ngờ.
Jiyong nhấc người khỏi ghế, cố giữ cho chiếc áo choàng tắm sẽ không tuột khỏi thân thể này quá vội vàng trước khi ái tình thật sự sáng rực.
"Seunghyun."
"Có gì sao?"
Anh quay lại, ánh mắt ấy như âu yếm lên từng phân vuông của cơ thể cậu. Mặt trời mùa đông của cậu, tại sao anh trong mắt cậu có thể tuyệt đẹp như mặt trời vừa qua cơn nhật thực như thế? Đứng từ đây và Jiyong như cảm thấy hơi ấm từ nước tắm ở cơ thể anh đang quấn lấy cậu. Ấm áp nhẹ nhàng, ấm áp dịu dàng. Jiyong đương nhiên là người được ở trong vòng tay anh nhiều nhất rồi, nhưng ái tình này thì nhiều cũng chẳng bao giờ là đủ. Jiyongie tự hỏi nếu bây giờ cậu chạy đến và ôm anh thì cảm giác trong lòng ấy sẽ tuyệt đến mức nào. Cậu thắc mắc, cậu tò mò, cậu đã luôn luôn hứng thú, và cậu sẽ thực hiện bây giờ đây.
Một chút nhạt nhẽo mở đầu cho cuộc đuổi bắt ái tình này nào Seunghyunie.
"Không sao đâu. Em chỉ muốn nhắc nhở anh rằng..."
Jiyong chầm chậm bước, với ngón tay cái đang miết nhẹ lên thắt lưng áo choàng tắm, về phía Seunghyun và Seunghyun thừa biết người tình bé nhỏ của mình đang có ý định gì.
Ái tình này chỉ thật sự thú vị khi kẻ đi săn cố tỏ ra vẻ mình chẳng phải kẻ đi săn, con mồi thì đủ khôn để biết rằng, kẻ đi săn này tuy không còn ngây thơ nhưng cũng chưa đủ khôn để ngăn con mồi biến thành kẻ đi săn thực sự đâu.
Đừng nghĩ ra thế chứ! Mất hết thú vị rồi! Tại sao không nghĩ rằng cái thứ con mồi đang tỏ vẻ dâng thân mình kia, là đang thực sự muốn dâng thân mình cho kẻ đi săn cơ chứ?
Có đáng không? Khi ái tình này chỉ toàn cạm bẫy rình rập, khi ái tình này chưa một lần nên được biết rõ, khi cứ mỗi bước Jiyong tiến đến bên Seunghyun chính là một lần cả hai quên đi bản thân mình.
"Em không quên..."
Ái tình này là cố chấp tột cùng.
Seunghyun lại mỉm cười, nhìn xuống thân thể thấp hơn nửa cái đầu này đang như cố nép vào mình, hiểu ý Jiyong liền nắm hai tay cậu gác qua vai mình, cho Jiyong dễ dàng có anh trong mắt, để Seunghyun dịu dàng có cậu trong lòng, cho cả hai có nhau trong tim như nó vốn thế, để hai thân thể này kề gần nhau một chút, cho hơi ấm từ cả hai sẽ ủ ấm ái tình này, và để đối phương biết rằng...
"Mai là sinh nhật anh, Seunghyun."
"Anh quên mất đấy!"
"Anh nói dối!"
Seunghyun lại bật cười, cười ra một tiếng, khoé môi hơi nhếch lên, Jiyongie thì cứ mãi chú tâm vào đôi mắt đầy nắng của anh, mà quên mất rằng mình phải một lần nữa thật ghi nhớ nụ cười kia. Nụ cười tháng 11 đầy khiêu khích, đầy quyến rũ của cậu thôi.
Thời gian là xa cách, thời gian là nhớ thương, thời gian sẽ có thể là luyến tiếc bao nhiêu.
"Sinh nhật hạnh phúc nhé Seunghyun của em..."
"Hạnh phúc của anh bắt đầu bằng chữ Ji và kết thúc bằng chữ Yong cơ mà."
Giờ thì đến Jiyong bật cười, và Seunghyun thì hơn Jiyong lúc trước, là đã rất nhanh ghi nhớ được nụ cười đầy thích thú và hạnh phúc của Jiyongie. Và Jiyong cứ giữ nụ cười ấy suốt, nhìn thật lâu và thật sâu vào Seunghyun. Seunghyun mắt ngắm Jiyongie, nhưng tâm hồn bỗng trôi dạt về một chiều tháng 8, khi nắng trời còn rực rỡ chiếu trên đôi vai gầy của ai ấy, nụ cười ấy lại như mưa thấm nhoà con tim này.
" Choi Seunghyun của em, của một mình Kwon Jiyong này..."
Jiyong như một kẻ đang say trong cơn ái tình như rượu mật. Miệng cậu không ngừng nhắc lại câu nói ấy. Chẳng phải vì cậu sợ sẽ có một ngày ai đó sẽ đến và cướp mất Seunghyun của cậu đi. Yêu thương cả đời của cậu là dành cho ái tình với anh, đổ xuống bao mồ hôi nước mắt, thân thể này còn phải từng nhuộm máu đỏ, hi sinh nhiều như vậy rồi, chẳng gì mà cậu không dám làm để bảo vệ ái tình này.
Mà vì cậu say rồi, cậu say anh rồi...
Ái tình nay là chén thuốc độc, hai ta cùng lấy nó làm chén rượu giao bôi.
"Muộn rồi Jiyongie..."
Muộn rồi để cứu vãn hai ta khỏi rơi vào ái tình này, muộn rồi để chúng ta nhận ra bản thân đã lạc lối thế nào, muộn rồi để nhận ra mỗi khi từng ngón tay của Seunghyun ôm lấy cơ thể Jiyong và bế cậu lên, hai người đã thực sự châm ngòi lửa cho ái tình này sáng rực đêm nay...
Ái tình như đùa với lửa của hai ta.
Tình đầu của em, chúc anh một đời hạnh phúc yên vui!
22:00/13/11/16
From I to my Seoul sky.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com