Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#30: drunk

"Em nghĩ dừng ở đây là được rồi đấy ạ!"

"Ừ. Xe của Jiyong sắp đến rồi đấy!"

Và tôi im lặng đợi đến khi nhìn thấy bóng xe quen thuộc kia đang dần dần đỗ lại cạnh xe tôi. Thầm tưởng tưởng ra bộ dạng người đang ở trong con xe ấy mà tôi không thể chần chừ thêm một phút nào nữa mà liền mở cửa xuống xe, đương nhiên là cũng phải cẩn thận liếc ngang ngó dọc mới đi ra rồi.

Soonho hyung cũng thật tinh ý mà nhanh tay hạ bên kính cửa xe sau xuống, để lộ ra và đập vào mắt tôi là bộ dạng say quắc cần câu và thõng thượt trên ghế của Kwon Jiyong.

Ai nhìn thấy cũng sẽ bảo em là như thằng bợm nhậu ấy, hình như chỉ riêng tôi là thấy bộ dạng kia hết sức đáng yêu và động tình hay sao?

Tôi đưa tay mở cửa con xe đắt tiền của em ra, cẩn thận cúi người vào với ý định gọi em dậy.

Em ngủ say và người ta hay nói khi người yêu mình ngủ say thì đó cũng chính là lúc mình nhìn thấy được thiên thần ngay trước mắt. Với tôi thì Jiyong không chỉ là thiên thần, mà còn là một giấc mơ, là vô vàn những gì tuyệt đẹp nhất của thế gian.

"Jiyongie..."

Tôi khẽ gọi tên em. Em có khi nghe thấy, nhưng chỉ có mấy đầu ngón tay của em co co lại như ra bộ phản ứng, còn cả người em vẫn yên lặng ngủ say. Tôi sao nỡ đánh thức em dậy đây? Và tôi ngồi hẳn vào xe, đóng cửa xe lại, Soonho hyung lại tinh ý mà đi khỏi, trong con xe đắt tiền chỉ còn mỗi tôi và em.

Em nằm dài trên ghế, cả người co quắp lại như con tôm sao cho vừa với hàng ghế, hai tay em áp lại gối dưới đầu, áo khoác cởi ra đắp trên người, miệng em khẽ mở, thở ra mấy tiếng làm rung rung mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt. Hình như Jiyong mệt quá rồi, bởi vì em người yêu của tôi sẽ chẳng bao giờ chịu nằm ngủ yên ở chỗ không thoải mái như thế này đâu. Em mệt mỏi cả trong giấc ngủ, chân mày em khẽ nhíu lại khi tay tôi vừa chạm vào em. Nhưng tôi không có ý định rụt tay lại, bởi vì tôi chỉ muốn xước tóc lên cho em thôi mà.

Trêu em một chút nữa nhỉ?

Tôi cười cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc xanh mát lạnh như bạc hà của em, hôn nhẹ lên cái trán đang có mấy đường nhăn nhó lại, hôn chóc lên mũi em, hôn chụt một cái thật lớn lên má em, hôn lên yết hầu của em, tranh thủ để lại mấy vết đỏ tấy trên chiếc cổ thanh mảnh đầy quyến rũ của em, à còn cả cái xương quai xanh gợi cảm kia nữa. Những nụ hôn của tôi cứ thể được rải đều trên khắp mặt em, và em dần dần cựa quậy liên hồi, miệng rên lên vài tiếng do thấy khó chịu khi bị làm phiền. Còn tôi là người như thế nào nhỉ, em càng không thích thì tôi càng làm tới.

Cuối cùng thì sự nghiệp quấy rối giấc ngủ của tôi cũng thành công khi em bất mãn phải mở miệng một câu.

"Để yên tôi ngủ đi."

Em mệt thật, em buồn ngủ và mệt mỏi tới mức không biết từ nãy đến giờ ai đã ôm em, hôn em, trêu đùa em, quấy rối em rồi! Hẳn là em chẳng biết mình vừa bị trêu đùa, quấy rối thế nào rồi, bởi vì nếu em biết mình bị hôn hít khắp người như vậy, em nhất định sẽ khúc khích cười và mở miệng một câu "Chồng để em ngủ đi."

Không được rồi, tôi nhất định phải để em biết rằng người trước mặt em và quấy rồi giấc ngủ ngàn vàng của em là người yêu em mới được!

Và tôi hôn lên ngón tay em, là ngón tay xăm dòng chữ peaceminusone của em, là ngón tay em hay đeo chiếc nhẫn có khắc dòng số 1314. Ngón tay em co lại, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay tôi. Em tỉnh rồi đấy, em lờ mờ nhận ra rằng người hôn em là ai rồi đấy, nhưng mà em giả ngơ.

Hiểu ý em, chiều ý em, tôi ngước lên và hôn môi em.

Tôi chậm rãi ôm ấp lại phiến môi lạnh ngắt và còn vương mùi rượu của em, nhẹ nhàng miết lên từng chút một, dịch vị đã sớm len qua làm môi tôi và em đều ẩm ướt. Em thì vẫn giả ngơ, để cho tôi tự do dắt em đi giữa chốn thiên đường của những kẻ si tình, nhưng tôi không tiến xa hơn. Không là một nụ hôn sâu được, tôi chỉ muốn hôn em để đánh thức em dậy thôi.

Tôi không như em có thật nhiều lưu luyến mà dứt khoát buông lơi cái hôn, tôi đưa lưỡi quét qua môi và chậm rãi nếm một chút hương vị ngọt ngào từ nụ hôn với em. Em hơi ngã xuống ghế, môi em đỏ tấy, mặt em đỏ ửng, em thở thật vội như vừa bị mất đi bao nhiêu dưỡng khí sau nụ hôn chẳng hề sâu và tốn sức chút nào với tôi.

Em cười nhẹ, sau đó là có những tiếng cười khúc khích đầy trẻ con và thích thú dù hai mắt em vẫn còn cố chấp nhắm lại. Tôi cũng cười lại một tiếng, cúi người xuống và ôm em dậy.

"Chồng à..."

Dù sao thì em cũng mới tỉnh giấc thôi, nên giọng em nhẹ nhàng và gợi cảm như con mèo con ấy. Em ngái ngủ và lười biếng đến nỗi không thèm cố sức ngồi dậy để dựa vào người tôi. Tôi biết thừa em đang làm dáng đấy, nhưng mà dù sao thì đấy mới là điểm quyến rũ chết người ở em, nên tôi chẳng thể nói gì ngoài việc mở cửa xe, ngó ngang ngó dọc một hồi mới cưng chiều bế em ra. Đầu em tựa lên vai tôi, và em mãn nguyện tiếp tục giấc ngủ đang dang dở khi tôi ôm em trong lòng và ngồi lại vào xe tôi.

"Về nhà cậu hay nhà Jiyongie đây?"

"Về nhà em đi ạ!"

Và chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường về nhà êm như ru.

Ngủ ngon, Jiyongie!



...

Baby goodnight~~~

Thật bận và nhớ mấy chế quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com