#40: cat? no!
Tính đến thời điểm hiện tại thì đã đúng tám lần Kwon Jiyong tự nguyện đem đầu mình đập vào tường, tám mươi lần còn lại là do đi đứng ngu xuẩn nên hết đâm chỗ nọ lại va chỗ kia.
" Jiyong à chàng đừng tự làm đau mình nữa mà, em xin chàng đấy! "
Lại tiếng kêu chứa đầy thương xót nức nở chờ chực khóc ấy, Jiyong nghe phát mệt mất thôi. Cậu quyết định tiếp tục sự nghiệp than khóc cho số phận hiện tại của mình.
" Đờ mờ cuộc đời tôi sao lại oái oăm thế này! Tại sao tôi lại bị thành ra như thế này hả giời! Tôi nhớ là tôi ăn ở tốt lắm cơ mà ahuhu... "
Kêu khóc xong lại đập đầu vào tường thêm lần nữa rồi lại lảo đảo nằm lăn ra sàn.
Con mèo Iye lại hơn tám mươi tám lần tỏ ra vẻ mặt chán nản rồi lại bốn chân lướt nhanh đến chỗ Kwon Jiyong đang nằm. Nó cúi cái đầu nho nhỏ bằng cái nắm tay của mình xuống nhìn Jiyong mà meo meo hỏi:
" Đời làm mèo thì có gì mà không tốt hả chàng? "
Đúng như dự đoán của nó, Jiyong chàng yêu thân thương của nó ngay lập tức bật dậy, nhảy lên giãy đành đạch như phải bỏng.
" Đ*t mẹ đã bảo đừng nhắc đến nữa cơ mà!!! "
...
Đến nay đã được mười tiếng Jiyong sống cuộc đời của một con mèo toàn thân một màu lông nâu hạt dẻ mềm mịn như nhung, có dáng thon mềm nên luồn lách rất dễ, có cái đầu xinh xinh xíu lông tơ như quả đào, có đôi mắt nâu sẫm thị lực chưa bao giờ tốt đến thế, với cái đuôi ngắn ngắn không chịu ở yên, và bốn cái chi ngắn ngắn Jiyong chưa thích nghi được nên cứ hết đâm chỗ nọ lại va chỗ kia.
Kwon Jiyong không biết chuyện gì đã xảy ra. Theo kí ức đang dần mỏng đi như tờ giấy dính nước của cậu, Jiyong từng là con người, có một cuộc sống khá thoải mái trong chính căn hộ giàu sang này với người yêu của cậu, có nuôi một con mèo tên Iye này đây. Cậu vẫn nhớ mười tiếng trước thôi, cậu vẫn đang nằm ngủ yên trong lòng người yêu, vậy mà mở mắt ra thôi, thế giới xung quanh đã đảo điên thế này.
Jiyong hối hận khi nhớ được là trước khi đi ngủ mình đã xem bộ phim gì ấy nói về việc một cô gái bị hoán đổi linh hồn cho con thú cưng của một thiếu gia cô thầm thích . Vì đương nhiên đó là phim ảnh, nên cuộc sống trở thành thú cưng của nữ chính vô cùng sung sướng khi ngày qua ngày được hưởng cưng chiều yêu thương của người cô thầm thích. Nhưng Jiyong là đời thực, đời làm mèo chưa bao giờ sung sướng như Jiyong xem trên phim.
Nhất là khi cậu chưa được hưởng chút cưng chiều yêu thương nào của chủ nhân kể từ khi tỉnh dậy và sống cuộc đời của một thú cưng.
Trong phim là nữ chính dùng bốn chân làm cách nào ấy khiến nam chính tìm được hình dạng con người của mình với linh hồn là con mèo thú cưng, mãi mới khiến nam chính hiểu được mọi chuyện, nam chính mới hôn lên môi hình dạng con người của cô, và hai linh hồn được hoán đổi về như cũ, nam chính và nữ chính đương nhiên sống hạnh phúc đến mãi mãi về sau.
Thế nên Jiyong cũng khẩn trương đi tìm ảnh chụp hình dạng con người của mình, mục đích là đợi chủ của mình về sẽ cố gắng khiến người chủ ấy hiểu ra mà tìm cách hoán đổi lại linh hồn về như cũ cho cậu, trả lại hình dạng con người cho Kwon Jiyong. Trước mắt Jiyong chỉ cần thế, không cần hạnh phúc gì hơn. Trên đường tìm kiếm khắp nhà như thế, Jiyong mới nhận ra rằng chủ hiện tại của cậu chính là Choi Seunghyun, là người yêu của cậu, là người ôm cậu thật say trong giấc ngủ hôm qua, nhưng mà lại chẳng phát hiện được bất kì tấm ảnh chụp chung nào giữa hai người, trong khi đó kí ức của Jiyong ghi rõ rằng hai người luôn thích thể hiện tình cảm, không bao giờ ngại chụp ảnh mọi lúc mọi nơi.
Tựa như nơi thế gian lúc này, con người tên Kwon Jiyong chưa hề tồn tại, tình yêu giữa Kwon Jiyong và Choi Seunghyun chưa hề xảy ra, chỉ có Choi Seunghyun bên hai con mèo tên Jiyong và Iye.
Là thế gian này đảo điên, hay là Jiyong tự mình vẽ nên ảo tưởng?
Nghĩ ngợi một hồi chỉ càng thêm xót xa cho bản thân, lại đập đầu vào tường thêm một cái nữa. Đau xong lại nằm lăn ra sàn, lòng lại tự hỏi Seunghyun đi đâu sao chưa về, hình như bản thân lại yêu Seunghyun nữa rồi đúng không. Lần này thì con mèo Iye bỏ đi, nó cũng đến chán nản lây.
" Cạch! "
" Ji, Iye, Seunghyun về với mấy em rồi này! "
Seunghyun về!!!
Con mèo tên Iye nhanh chân chạy ra phòng khách đón chủ, vừa đi vừa kêu meo meo như cất câu chào, đến trước cửa đã nhìn thấy con mèo tên Jiyong đang ra sức dụi dụi bên chân Seunghyun, còn thêm cái đuôi phe phẩy lướt qua bàn chân làm Seunghyun thấy hơi nhột nhột.
" Meo meo~ " - Seunghyunie ơi à~
Seunghyun cởi giày xong liền ngồi khoanh chân lên sofa, trong lòng đã bế sẵn Jiyong, tay còn lại vỗ vỗ mông Iye ngụ ý mau nhảy lên ghế ngồi bên anh.
" Hôm nay mấy em ở nhà có quấy phá gì không đấy? Anh đi làm về mệt lắm nên là bị làm sao cũng phải chịu thôi, anh không có sức mà dọn được đâu. "
Seunghyun buông tiếng than thở rõ dài, Jiyong nghe đến mà thương lắm. Cũng không thể phủ nhận là Seunghyun trước sau vẫn luôn đẹp như vậy, vẫn luôn khiến Jiyong dù là con người hay thú cưng cũng không thể thôi xiêu lòng mà rơi vào lưới tình.
" Meo meo meo~ " - Em thương Seunghyun mà em yêu~
Jiyong được Seunghyun ôm trong lòng, chỉ đợi Seunghyun than thở câu nào là lại ra sức dụi dụi tấm lông mềm, cọ cọ mấy gan bàn chân đỏ hồng lên cổ Seunghyun, đôi lúc thoải mái đôi lúc lại thấy buồn buồn.
" Hôm nay chẳng biết ông sếp anh ăn phải cái gì mà nóng tính thế. Bản thiết kế hôm trước bảo anh sửa anh đã sửa rồi, sếp bảo đẹp rồi, mai chuyển cho bên thi công đi. Thế mà hôm nay lại cầm nguyên một đống thiết kế dày cộm ấy đập vào đầu anh bảo sửa lại hết đi, thế là anh lại phải ngồi lại đến giờ mới được về đấy, mệt mỏi chết mất, mệt đến không muốn nấu nướng gì mà ăn rồi. Giờ mà ra ngoài ăn cũng mệt, gọi đồ về ăn thôi nhỉ, Ji với Iye thấy sao? "
" Này Ji, em đang mát xa cho anh đó sao? "
Anh bật cười thật tươi, đưa tay nắm lấy mấy cái chân đang ra sức ấn ấn ịn ịn lên cổ anh của Jiyong. Anh hai tay xốc cả thân Jiyong lên, đưa lại gần mặt mình rồi bắt chước Jiyong cọ tới cọ lui vào cổ của cậu, Jiyong cũng thấy buồn buồn nhột nhột.
" Ji hôm nay không nghịch ngợm gì cả, lại còn đòi mát xa cho anh cơ, anh yêu Ji lắm >.<"
" Meo meo meo~ " - Jiyong cũng yêu anh lắm~
Con mèo Iye ở dưới nhận ra rằng mình bị thất sủng, nhưng mà hình như quen rồi, nên là nó cũng chẳng kêu gào gì, im im bỏ đi, nằm gọn bên cái ổ chăn Seunghyun chưa dọn từ hôm ngại vào phòng ngủ mà nằm ngủ luôn trên sofa.
Seunghyun mở điện thoại gọi đặt một chiếc pizza cỡ nhỏ, rồi với lấy điều khiển bật tivi, xem tạm một bộ phim nào đó đang được chiếu. Kể cả đến lúc pizza được giao đến và Seunghyun quyết định ngồi ăn luôn ở phòng khách, bên cạnh bày sẵn hai bát thức ăn cho mèo, thì anh vẫn cứ ôm khư khư con mèo yêu tên Jiyong trong lòng mình, mình ăn một miếng bánh lại quay ra lấy mấy hạt thức ăn lên đút cho Jiyong, cứ như thế đến khi ăn xong, phim hết, một người hai mèo cùng nhau vào phòng ngủ chuẩn bị say giấc.
Jiyong được anh chủ tắm rửa thơm tho sạch sẽ rất ngoan ngoãn ngồi đợi được lau chứ không đi tìm cái khăn tắm mà cọ cọ vào cho khô. Và Jiyong biết vì sao mèo thường ghét máy sấy rồi, cơ mà không phải ghét, ghét chỉ là với nước thôi, còn với máy sấy là sợ quá Seunghyun của Ji ơi TT.
Rèm kéo, đèn tắt, chăn đắp, bốn bề bình yên. Cho dù là con người (theo kí ức đang vỡ dần của Jiyong) hay con mèo, thì vòng tay của Seunghyun người cậu yêu vẫn cứ ấm áp và yên ả như thế, và cậu tin chắc rằng chốn tình yêu trong vòng tay của Seunghyun sẽ mãi là của riêng Jiyong thôi.
Đêm qua, ngày sáng. Chưa bao giờ Jiyong cảm thấy đời làm mèo sung sướng đến thế...
Meo meo~
_ To be continued _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com