Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

..

Kim Hyukkyu có một sở thích, đó là hỏi về gu người yêu của mọi người. Và người luôn bị anh hỏi liên tục từ năm này qua năm khác chính là Lee Sanghyeok.

Hồi còn học cấp 1, anh nhân lúc được đi riêng với Sanghyeok, lên tiếng hỏi hắn:

"Mày thích kiểu người như thế nào?"

"Hiền lành."

Sanghyeok đáp cụt ngủn rồi lại tiếp tục vừa đi vừa đọc sách. Vì không chú tâm nhìn đường nên hắn nhanh chóng va phải một ai đó.

Sanghyeok ngước lên nhìn nhóc con bé xíu xiu trước mặt, tóc uốn xoăn như mấy bà nội trợ trên phim truyền hình trông rất buồn cười.

Nhưng biểu cảm cậu nhóc này hình như đang tức giận, hai tay cậu bé nắm chặt lại, khó chịu lên tiếng:

"Va phải người ta rồi còn không biết mở miệng xin lỗi à?"

"Ơ."

"Ơ cái gì mà ơ, tin tôi đánh anh luôn không?"

Sanghyeok sững người nhìn cậu bé có gương mặt búng ra sữa nhưng lời nói lại chanh chua hết mực thì có chút hứng thú, anh ghé mặt lại gần, giọng nói có chút đùa giỡn:

"Nhóc nỡ đánh vào khuôn mặt đẹp trai này sao?"

Vừa dứt câu, Sanghyeok đã ăn một cú đấm ngay mặt, cậu nhóc đánh xong liền vui vẻ chạy đi mất, trước khi đi còn không quên chọc ghẹo:

"Lêu lêu, cái đồ xấu quắc."

Sanghyeok ôm bên mặt bị đánh, ánh mắt bàng hoàng nhìn theo bóng lưng dần khuất dạng của nhóc con.

Hyukkyu ở bên cạnh nhịn không nổi, cười khẽ một tiếng. Sanghyeok đen mặt nhìn sang phía anh, hắn khó chịu cất lời:

"Còn cười nữa thì cú đấm của nhóc nhỏ con, tao chuyển sang cho mày đấy."

Hyukkyu ngay lập tức im bặt, anh hắng giọng mấy cái để lấy lại sự bình tĩnh rồi nói:

"Nhóc con đấy tên Han Wangho, học lớp 2A. Nổi tiếng lắm đấy."

"Nổi tiếng vì gì?"

"Vì sự hung dữ. Đầu gấu của khối 2 đấy."

".."

Lên cấp 2, Hyukkyu đang cực kỳ bực dọc đi về phía cửa lớp, anh về chỗ ngồi, đặt thư tình lên bàn, đẩy đến trước mặt Sanghyeok rồi nói:

"Người thứ 21 trong tháng rồi đấy."

Sanghyeok không thèm mở ra xem bên trong ghi gì mà thẳng tay ném thư tình vào sọt rác, Hyukkyu cau mày nhìn hắn, anh hỏi:

"Mày nhiều người thích như vậy, không định tìm hiểu ai à?"

"Không rảnh."

"Hay là em ấy không phải gu mày?"

"Ừm."

Mắt Hyukkyu mở lớn, anh hỏi tiếp:

"Vậy gu mày là người như thế nào?"

Nhắc tới hình mẫu lý tưởng, Sanghyeok đột nhiên có chút phản ứng, anh đặt bút xuống bàn, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lời:

"Chắc là kiểu người rộng lượng, hào phóng một tí."

Vừa nói dứt câu, bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng thầy giáo quát lớn:

"Han Wangho, sao em có thể ích kỷ như vậy hả?"

Hyukkyu nhiều chuyện liền nhanh chóng chạy ra ngoài hóng, Sanghyeok cũng theo sau.

Vừa ra ngoài đã thấy rất nhiều học sinh cũng đang đứng xem, thầy giáo chỉ tay về phía Wangho, tiếp tục mắng:

"Chỉ vì áo khoác bạn ướt, mượn áo em mặc đỡ thôi mà. Em không thể cho bạn mượn được à?"

Wangho bĩu môi, cậu cầm áo, tay phủi phủi những chỗ thằng nhóc kia đã đụng qua, khó chịu đáp lời:

"Thầy rộng lượng, tốt bụng như thế thì cho nó mượn đi. Em có phải bồ tát đâu mà không được ích kỷ?"

Thầy giáo tức đến mức mặt đỏ tía tai, lại tiếp tục mắng:

"Ai dạy em ăn nói kiểu đó hả? Với cả bạn bè giúp đỡ nhau là lẽ thường tình mà, em cứ phải mặt nặng mày nhẹ như này mới chịu được à?"

Wangho nhún vai, thản nhiên đáp:

"Đúng rồi ạ, em cứ thích khó chịu vậy đấy, em không thích người ta đụng vào đồ của em. Vả lại hồi nãy nó mượn, em cũng từ chối rồi, không biết nó có khuyết tật màng nhĩ không mà vẫn dám cầm áo của em."

"Em .."

"Em sao ạ?"

Thầy giáo tức giận nhưng cũng chẳng đáp lại được, Wangho nhanh chóng tận dụng thời cơ cầm áo chạy đi mất.

Hyukkyu tấm tắc khen ngợi:

"Wangho đúng là chẳng thay đổi gì nhỉ!"

Sanghyeok ở bên cạnh cũng gật đầu đồng tình:

"Ừm, vẫn xấu tính như thế."

Cuối năm cấp 3, vào ngày lễ tốt nghiệp, có rất nhiều cô gái bao quanh Sanghyeok, ngỏ ý muốn chụp cùng hắn nhưng không được.

Sanghyeok từ chối tất cả mọi người rồi nhanh chân chạy đi trốn. Hắn mở cửa phòng hội học sinh thì chạm mặt Hyukkyu.

Anh vừa sắp xếp tài liệu cũ lên kệ vừa hỏi:

"Không ưng em nào à? Năm cuối rồi đấy."

"Kệ tao đi."

Hyukkyu nhướn mày, vui vẻ hỏi tiếp:

"Không biết năm sau có học chung với mày nữa không nên tao nhất định phải hỏi mày câu này."

Sanghyeok đưa ánh mắt nhìn về phía Hyukkyu, đáp lời:

"Hỏi lẹ."

"Kiểu người yêu tương lai mày muốn?"

"Trưởng thành."

Hyukkyu cau mày định nói gì đó thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, Wangho vội vàng chạy vào trong rồi thẳng thắn ngồi vào lòng Lee Sanghyeok.

Hắn chẳng có gì là bỡ ngỡ, dường như chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, đến mức hắn vừa thấy cậu chạy lại, tay đã vô thức đưa ra muốn đỡ cậu ngồi xuống.

Wangho đưa ngón trỏ lên, ra hiệu im lặng. Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng chạy nô đùa của đám học sinh. Đặc biệt là Siwoo vừa đi vừa gọi lớn:

"Han Wangho, mày trốn ở đâu rồi, tao mà tìm được mày là mày chết với tao. Dám tận dụng thời cơ ông đây cúi xuống mà lấy tay chọt vô mông ông hả? Mày cứ đợi đấy, cái thằng trẻ trâu này."

Tiếng Siwoo vang vọng khắp mọi ngõ ngách của hành lang, thậm chí là luồn lách vào tận trong phòng học. Hyukkyu hết nhìn ra cửa lại nhìn về phía Wangho, anh hỏi nhỏ:

"Em làm vậy thật hả Wangho?"

Wangho mỉm cười, vui vẻ đáp lời:

"Dạ phải ạ."

Hyukkyu như nghe được chuyện hài, đứng ngay kệ sách cười khúc khích. Sanghyeok cũng không biết phải nói gì, chỉ đành thở dài một hơi.

Vào đại học, Sanghyeok và Hyukkyu cũng chẳng nói chuyện nhiều, mãi đến khi gần ra trường mới có cơ hội nhậu cùng nhau một bữa no say.

Trong cơn mê man, Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, anh hỏi lớn:

"Sau này mày sẽ cưới người như thế nào?"

"Hiểu chuyện."

Hyukkyu khó hiểu hỏi lại:

"Người như thế nào cơ?"

"Ngoan ngoãn."

"Hả?"

Hyukkyu cau mày nhìn xuống điện thoại đang mở sáng của Sanghyeok, anh chỉ tay vào đoạn tin nhắn mới nhất mà hắn đang trả lời, hỏi lại:

"Hiểu chuyện, ngoan ngoãn?"

Sanghyeok gật đầu, tiếp tục cúi xuống nhắn tin với Wangho. Qua một lúc, Hyukkyu đang ngà ngà say thì đột nhiên có tiếng ai đó vang lên:

"Sanghyeokie, đi nhậu không biết đường về à? Có tin em ném anh ra ngoài đường ngủ luôn không?"

Sanghyeok mặt hơi hơi đỏ, ngước lên nhìn Wangho. Hắn bỗng dưng bật cười lớn, tay vòng qua eo cậu, ôm chặt.

Wangho không đẩy người ra nhưng vẫn tiếp tục mắng:

"Đừng có tưởng mua cho em mấy cái đồng hồ là muốn làm gì thì làm nha. Đi chơi cũng phải có chừng mực thôi chứ, nói về sớm mà 1 giờ đêm rồi vẫn chưa thấy vác xác về. Sao? Anh rốt cuộc là muốn gì đây?"

Sanghyeok có hơi lâng lâng, đầu óc mụ mị nên không thể đáp lời. Wangho biết hắn say, cậu thở dài xoa đầu Sanghyeok, nhỏ giọng nói:

"Sanghyeokie còn không về nhà là em giận đó."

Như chạm đúng công tắc, Sanghyeok ngay lập tức đứng thẳng dậy, ngoan ngoãn nắm tay Wangho về nhà.

Hyukkyu ngồi lặng im nhìn theo bóng lưng hai người, lắc đầu thở dài:

"Thằng oắt Sanghyeok này, người ta mới nói một chữ "giận" thôi mà đã biến thành cái đuôi nhỏ đi theo người ta về nhà rồi, đúng là hiểu chuyện đến đau lòng mà."

Sau khi ra trường , Sanghyeok và Hyukkyu đều về tiếp quản công ty của gia đình. Anh phải ra nước ngoài, còn hắn thì vẫn ở trong nước.

Vào mùa thu của 3 năm sau, họ mới có dịp gặp lại. Hyukkyu và Sanghyeok chạm mặt nhau tại một tiệc rượu, anh cầm ly rượu vang đỏ bước đến chỗ hắn, vui vẻ hỏi:

"Sắp cưới chưa?"

"Rồi."

"Tao hỏi mày câu này được không?"

"Lại là kiểu người tao thích à?"

"Ừ, đúng rồi."

"Tao thích kiểu người dịu dàng."

Hyukkyu nghe được đáp án liền khó hiểu nhìn về phía Wangho đang buôn chuyện cực kỳ hăng hái với Siwoo.

Đột nhiên có một chàng trai đi ngang, vô tình làm đổ một ít rượu lên người cậu, nó không xin lỗi mà lại cầm một ít tiền mặt nhét vào túi áo Wangho rồi mỉm cười quay người rời đi.

Cậu lúc đó không phản ứng gì nhiều, chỉ cười khẩy một cái rồi thôi. Hyukkyu có hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ suy nghĩ đơn giản:

"Wangho bây giờ có lẽ đã khác xưa rồi nhỉ?"

Suy nghĩ ấy của Hyukkyu dường như chẳng thể kéo dài lâu khi anh vô tình đi ra sân vườn của nhà hàng.

Tiếng Wangho không lớn nhưng cũng vừa đủ để anh núp sau cây nghe được, cậu đang khó chịu gằn giọng hỏi:

"Mày nói mày là ai? Hả? Vợ tương lai của ai cơ? Nói lại tao nghe nào?"

"Dạ tôi .. tôi xin lỗi."

"Mày tưởng mày cầm được ít tiền của thằng già kia bằng cách leo lên giường nó là mày giỏi hả? Thằng đấy dắt mày tới đây mà không dạy cho mày biết ai nên và không nên đụng à?"

"Dạ .. tôi .. không .."

"Nãy mày nhét tiền vào túi áo tao, mày tưởng tao cũng là loại người giống mày à? Hả?"

"Dạ .. không."

Wangho cau mày, cậu khó chịu tặng cho nó một cái tát, chưa cảm thấy đủ, cậu lại tặng thêm một cái, rồi một cái nữa ..

Sanghyeok đột nhiên từ đâu đi tới, Hyukkyu chẳng nghe thấy hắn nói gì, chỉ thấy hắn nắm lấy tay Wangho, xoa xoa mấy cái.

Anh chẳng biết hắn sợ Wangho lạnh hay sợ cậu đau tay. Hyukkyu nhìn một lúc, cuối cùng chỉ có thể thốt lên một câu từ tận đáy lòng:

"Chiều chuộng đến mức hư hỏng rồi."

Đám cưới, Hyukkyu mặc một bộ đồ sang trọng đến dự. Sau khi kết thúc buổi tiệc, anh mới lại gần Sanghyeok, hỏi ra câu hỏi đã thắc mắc từ khi còn bé tí tới tận bây giờ:

"Gu của mày không phải kiểu người hiền lành, rộng lượng, trưởng thành, hiểu chuyện và dịu dàng đúng không?"

"Đúng mà."

"Chắc chắn?"

"100%"

Hyukkyu nhìn về phía Wangho rồi lại khó hiểu nhìn qua Sanghyeok, anh hỏi tiếp:

"Vậy thì Wangho đâu phải hình mẫu lý tưởng của mày đâu?"

Ánh mắt Sanghyeok dịu dàng nhìn về phía Wangho, hắn bật cười đáp lời:

"Kệ đi, em ấy là Wangho mà, nhắm mắt yêu luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com