Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

- Gu của em là gì?

Lại là nó. Anh luôn hỏi câu đó, lúc nào cũng là nó. Anh không hỏi thứ khác được à?

- Không biết.

Lại là nó. Em luôn trả lời anh câu đó, lúc nào cũng là nó. Em quá chán với câu hỏi của anh rồi!

Nii-chan à, đừng hỏi nữa!

Từ lâu, anh nhận ra một điều.
Từ lâu lắm, cậu em bé bỏng của anh đã thích một người.

Thích ai? Cậu không nói đâu, bí mật ghê lắm.

Từ lâu, cậu hay chống cằm, thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, đếm lá rơi.
Anh gọi.
Cậu gật mình, nhìn anh, đỏ rần mặt rồi quay đi.

Khó hiểu.

Từ lâu, em trai anh hay nhìn lén anh.

- Mặt anh dính gì à?

Cậu không trả lời, chỉ quay đi.
Ngộ thật nhỉ.

Anh biết gì chứ?

Từ lâu, em trai anh đổ anh rồi.
Tình yêu của một cậu nhóc 15 tuổi, anh làm sao mà hiểu được?

Từ lâu, cậu cảm thấy bức bối, khó chịu khi anh không đến thăm cậu.
Khó chịu lắm!
Khó chịu tới mức cậu lập tức xuống giường, chạy đi tìm anh, tới mức bị chuyển vào phòng cấp cứu.
Anh hối hận lắm.

- Xin lỗi em nhé.

Cậu luôn mỉm cưởi, và tha thứ cho anh.

Cậu rất muốn anh ôm cậu, nhưng nếu anh ôm cậu thì cậu lại ngượng ngập gỡ tay anh ra.

Từ lâu, anh đã hết ngốc.
Từ lâu lắm, anh biết em trai anh yêu ai đó nhiều lắm.

Anh biết rồi.
Biết lâu rồi.
Nhưng...

- Gu của em là gì?

Tình yêu này...

Em biết rồi.
Gu của em là...

Rồi sẽ đi về đâu?

- Là anh.

Anh không ngạc nhiên. Nhưng anh thấy hạnh phúc. Và đau đớn.

Đau lắm.

- Em ngủ nha, nii-chan không được đi đâu khi em ngủ...

Em mệt rồi, nghỉ đi, bé con của anh.

Cậu nhắm mắt.
Mỉm cười.

Thời khắc hai trái tim đập cùng một nhịp
Thì cậu bỏ anh đi xa mất.

Anh không khóc.
Không khóc.
Ba mẹ chết, anh còn không khóc.

Buồn thôi.
Nhưng có gì đó đau đớn lắm.
Như có ai bóp nghẹt trái tim anh vậy.

Ôm xác cậu trong lòng, mà anh thấy khó thở.
Nhưng anh không thể khóc.

Anh quyết định rồi.

Dù cho người đời khinh bỉ, anh sẽ không bao giờ rời xa cậu.

Dù cho xã hội xa lánh, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

Anh yêu cậu.
Yêu nhiều lắm.
Nhiều...
Nhiều lắm.

Anh không hối hận gì nữa rồi.

" Anh yêu em, Rindou à. "

Những lời anh cố nén trong suốt nhiều năm qua, giờ được nói ra với cảm xúc chân thành nhất.

Một cơn gió nổi lên

" Chờ anh nhé "

Nhẹ nhàng mơn man mái tóc vàng ửng trong nắng mai.

" Anh đến với em bây giờ đây "

Đưa những cánh lưu ly xanh biếc bay đi. Gió vuốt ve bia mộ, chạm nhẹ vào dòng chữ Haitani Rindou, vào gương mặt của một cậu thiếu nhiên 16 tuổi với nụ cười đẹp như thiên thần trên mặt đá.

Gió đưa anh đi, đi về nơi đáng lẽ thuộc về anh.

Cậu kia rồi, cậu đang đứng chờ anh đó.

Bây giờ, không ai ngăn cấm tình yêu của họ nữa.

     " Em yêu anh, Ran-nii "

                -MARCO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com