Dòng hồi ức
Lưu ý:
OOC, nhân vật không giống hoàn toàn như nguyên tác của đạo diễn Lý, fic được lấy bối cảnh sau khi Trình Tiểu Thời và Kiều Linh chết.
Lục Quang top x Trình Tiểu Thời bot - không đảo ngược
Độ dài: ~7k từ
Đây là công sức và chất xám của mình, mong đừng đem đi đâu nếu chưa có sự cho phép.
...
23/09 - 10 ngày kể từ khi anh mất
Trời không nắng, không mưa, có mây.
Trình Tiểu Thời, đã được 10 ngày rồi, hóa ra cũng được 10 ngày lận rồi. Tôi vẫn chưa thể quên được ngày hôm đó, dáng vẻ, lời nói, nụ cười, cái chạm của anh dành cho tôi. Mười ngày vừa rồi với tôi như là mười năm trôi qua vậy, sao mà nó dài đến thế.
Tôi không ngủ được...
Tôi mỗi ngày đều ăn uống đầy đủ, chỉ là không còn anh ăn cùng nữa.
Trình Tiểu Thời, tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ đi cùng anh đến cuối cùng rồi mà, đây đã là cuối cùng của anh rồi à.
Lục Quang gập cuốn sổ nhật ký lại, để nó sang một bên. Trình Tiểu Thời mất ngày 13 tháng 9, kể từ ngày hôm ấy, hôm nào cậu cũng viết cho anh, như thể mong anh sẽ đọc được nó vậy. Đôi mắt Lục Quang xuất hiện những vết thâm quầng do thiếu ngủ, mặt cậu trông thật thiếu sức sống, cứ như một nhành cây con chưa kịp lớn lên đã bị người ta giẫm đạp không thương tiếc.
Cậu bước xuống tầng một, mọi thứ im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng đồng hồ chạy tích...tắc...tích...tắc từng nhịp, cứ như có một con quái vật đã nuốt trọn hết âm thanh khác vậy. Mọi ngày, nơi này phải tràn ngập tiếng cười nói của Trình Tiểu Thời và Kiều Linh, tiếng Kiều Linh mắng mỏ Trình Tiểu Thời, tiếng Trình Tiểu Thời nhõng nhẽo với cậu, tiếng...chỉ còn tiếng của cậu thôi. Những ký ức như vỡ ra trong đầu Lục Quang, chúng cứ như những mảnh thủy tinh nhỏ li ti, găm sâu từng tí một vào bên trong Lục Quang.
Cậu đứng lặng mình, nhìn xung quanh, thật trống trải. Cậu vốn là người trầm tính, không thích sự ồn ào, nhưng lúc này, sao cậu lại sợ sự im lặng này đến vậy. Mọi người đều bỏ cậu lại rồi, chỉ còn một mình cậu thôi, chẳng còn ai nữa. Cảnh vật vẫn đó vậy người đâu rồi.
Nếu nói đồ vật có linh hồn thì có tin được không, vì chúng cũng có cảm xúc, lúc con người vui thì chúng trông thật đẹp đẽ, nhưng khi con người buồn, trông chúng cũng u sầu và cô đơn một cách kì lạ. Có lẽ chúng cũng đang sống và mang những suy tư của riêng mình.
Lục Quang nằm xuống chiếc ghế sô pha mềm mại ấm áp hằng ngày nhưng giờ nó như một tấm sắt lớn lạnh ngắt. Tại nơi đây, cậu và anh đã cùng nhau trải qua bao nhiêu ủy thác, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, có lúc cãi nhau, rồi lại làm hòa. Lục Quang kê tay xuống dưới đầu, nằm nghiêng người rồi từ từ nhắm mắt, cậu không buồn ngủ, nhưng cậu không muốn nhìn bất cứ thứ gì, điều gì bây giờ cũng có thể làm cậu nhớ đến Trình Tiểu Thời, người mà cậu đã trót mang lòng yêu sâu đậm, một chàng trai năng động đã mãi ra đi ở tuổi đôi mươi.
Căn phòng tuy không bật đèn nhưng lại được soi sáng bằng những nguồn sáng hỗn tạp bên ngoài. Có một người nằm bất động giữa căn phòng. Có một căn phòng im lặng trong một căn nhà. Có một căn nhà nằm im lìm giữa dòng đời.
...
28/09 - 15 ngày từ khi anh mất
Trời mưa.
Trình Tiểu Thời, anh cứ thế bỏ tôi đi được nửa tháng rồi. Tôi nhớ anh lắm đấy, tên ngốc.
Trình Tiểu Thời, sao anh lại không trở về? Chẳng phải anh ghét bị bỏ rơi hay sao, nhưng anh lại bỏ tôi ở lại, anh không thấy thật bất công sao. Tôi mà gặp lại anh, tôi sẽ bắt anh trả đủ.
Hôm nay tôi có sắp xếp lại một chút. Sao anh bừa bộn vậy, đồ của mình mà không thèm để gọn gàng lại, lúc nào cũng để tôi dọn, anh phải biết tự lo cho mình chứ.
Những vết thâm trên mắt Lục Quang vẫn chưa biến mất, cậu đã mất ngủ được một thời gian rồi. Hai mắt cậu đỏ hoe, những vệt đỏ lan dần từ phía đuôi mắt ra đến mống mắt như những chiếc rễ cây đang lan ra để cố tìm kiếm chất dinh dưỡng.
Lục Quang ngồi bên chiếc tủ quần áo, một bên là để quần áo của cậu, một bên để quần áo của anh. Ngày nào cậu cũng thay quần áo nhưng anh thì không, vì anh làm gì còn nữa. Bên tủ của anh, áo dài, áo cộc, áo sơ mi để lẫn lộn vào nhau, chẳng rõ chồng nào với chồng nào. Có những chiếc bị gập vội vàng rồi đặt đại vào khiến nó nhăn nhúm và trông như một chiếc áo cũ đã bị vứt đi và tái chế thành giẻ lau. Cũng có những chiếc áo, chiếc quần của Lục Quang bị lẫn sang bên đó, bình thường cậu không quá để ý việc đó, quần áo cậu vốn ít nên nhiều lúc hai người mặc chung đồ với nhau. Nhưng giờ, chẳng ai lấy quần áo cậu để mặc nữa, chẳng ai cùng cậu phơi đồ vào mỗi sáng, chẳng còn ai cùng cậu ngồi gập quần áo một cách qua loa rồi để lung tung vào trong tủ.
Lục Quang lôi từng chiếc áo ra, giũ nó thật mạnh rồi gập lại, cậu miết nhẹ chiếc áo để không bị nhăn rồi xếp thành từng chồng trong tủ. Cậu chia rõ thành các chồng khác nhau, quần riêng, áo riêng, áo cộc riêng, áo dài riêng, chỉ tiếc rằng giờ không còn ai mặc chúng nữa, vậy thì xếp để làm gì chứ, người cũng không còn ở đây nữa rồi.
Lục Quang đóng cánh cửa tủ lại, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào chiếc tủ quần áo, thứ được để đối diện giường của hai người. Lục Quang đã chuyển xuống nằm ở giường dưới, nơi từng là giường của Trình Tiểu Thời. Anh đi rồi, chẳng ai hát giữa đêm làm phiền giấc ngủ của cậu nữa. Những cuộc trò chuyện vu vơ trước khi đi ngủ cũng đã biến mất, tiếng chúc ngủ ngon cũng chẳng ai đáp lại. Mỗi buổi sáng, gương mặt đầu tiên cậu thấy không còn là anh nữa. Cậu như thể bị rơi vào một không gian khác, một không gian chỉ có riêng cậu, một không gian với sự im lặng kéo dài đến vô tận, một sự cô đơn tột cùng.
Rào...rào, trời bắt đầu mưa rồi, nhanh thôi, sẽ chuyển thành mưa to. Những đám mây đen kéo đến che kín cả bầu trời. Gió rít lên qua khung cửa sổ, đập ầm ầm vào cửa kính. Những ngọn cây uốn lượn theo nhịp như những người vũ công múa ba lê đang trình diễn trên một sân khấu với hàng nghìn khán giả đang dõi theo. Có lẽ bên ngoài đang diễn ra một buổi hòa nhạc cỡ lớn với nhạc trưởng là ông trời, một vị lão thành với đôi bàn tay nhịp nhàng điều khiển các âm vực lên xuống. Bắt đầu có những hạt mưa hắt vào trong nhà, Lục Quang đứng dậy, đóng sầm cửa lại, chiếc bàn ngay cửa sổ may mới chỉ ướt một ít, không đáng kể. Cậu kéo ghế ra ngồi xuống, cậu gục mặt xuống bàn, im lặng lắng nghe tiếng mưa chơi đùa cùng gió.
Lục Quang vốn thích những ngày mưa. chúng thật mát mẻ, và cái mùi đặc trưng trong mưa khiến cậu sảng khoái. Vào những ngày mưa, cậu không cần đi đâu, chỉ cần ngồi ở nhà, đọc những cuốn sách yêu thích ở phòng khách, Trình Tiểu Thời im lặng ngồi bên cạnh tựa vào vai cậu, anh nhiều lúc làm nũng bảo cậu đọc sách cho nghe nhưng khi không hiểu gì thì lại dỗi, có lúc lại ngủ quên mất trên vai cậu. Lục Quang khẽ mỉm cười rồi quay sang hôn nhẹ lên đầu của anh. Những ngày mưa giúp cậu có thời gian ở bên anh, công việc vào ngày đó cũng ít hơn so với bình thường, có lẽ ai cũng muốn trở thành một chú mèo lười vào ngày mưa. Dù bên ngoài có mưa to thế nào, chỉ cần ở trong nhà cùng Trình Tiểu Thời, mọi thứ đều trở nên thật yên bình.
Bây giờ, cơn mưa như một bản nhạc buồn da diết không ngừng cất lên để nhấn chìm Lục Quang theo dòng nước mưa đang chảy xối xả. Những cơn gió ở bên ngoài nhưng chúng lại đang xuyên vào bên trong và cào lên trái tim Lục Quang, chúng luồn vào nhà, mang theo những kí ức về anh và mang cả anh đi mất, để lại cậu cô đơn giữa thế gian.
...
05/10 - 22 ngày sau khi anh mất
Trời mưa
Trời lại mưa nữa rồi, có vẻ thời tiết đang thay đổi, nó khá là bất thường. Trình Tiểu Thời, ước gì có anh ở đây, tôi sẽ không phải lo những ngày mưa nữa.
Tôi không biết làm gì cả, có lẽ tôi sẽ dọn dẹp nhà, chúng ta luôn dọn dẹp nhà cùng nhau nhỉ. Hồi anh mới mở tiệm, tôi cũng đến phụ anh.
Trình Tiểu Thời, dậy đi, đừng trốn làm việc nhà nữa.
Lục Quang bắt đầu lau dọn nhà cửa, có lẽ làm gì đó sẽ giúp cậu vơi đi nỗi buồn về người yêu đã mất. Cậu cầm lấy cây chổi, từ từ quét các bụi bẩn trong căn phòng, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ vì cậu luôn quét nhà mỗi sáng, thỉnh thoảng sẽ là Trình Tiểu Thời. Những vết máu cũng đã được lau đi từ lâu, nếu nhìn bằng mắt thường thì không thể nhìn thấy.
Cậu lấy một chiếc khăn đã được thấm nước cho ẩm rồi lau bề mặt cửa sổ, mặt bàn và các kệ, tủ. Trên bàn vẫn còn để tấm ảnh chụp ngày đầu tiên cậu đến đây, tấm ảnh cậu chụp chung với Trình Tiểu Thời và chị Kiều Linh, tuy rằng khung kính đã bị vỡ do va đập nhưng tấm ảnh vẫn được bảo vệ, nụ cười của Trình Tiểu Thời vẫn được bảo vệ qua khung ảnh. Lục Quang cầm nó lên, ngắm nghía nó một hồi, nhẹ nhàng dùng tay phủi đi lớp bụi nhẹ bám hờ trên bề mặt rồi lại đặt xuống. Ánh mắt cậu lướt qua chiếc kệ sách bằng gỗ, trên đó có để một số tấm ảnh khác, tấm cả ba người cùng ăn lẩu, cả ba người cùng đi biển và cả tấm ảnh cậu và Trình Tiểu Thời nắm tay nhau được Kiều Linh chụp lại. Trình Tiểu Thời rất quý trọng những bức ảnh, anh luôn giữ gìn chúng một cách cẩn thận, nếu nhìn những tấm ảnh này bị để quên trên tủ như vậy, liệu anh có giận cậu không?
Cậu chuyển sang phòng tắm, cậu lau đi lau lại chiếc bồn tắm nằm màu trắng đến sạch bóng, như thể nó là chiếc bồn tắm trong một tòa khách sạn cao cấp 5 sao. Nhiều lúc, Trình Tiểu Thời sẽ ngồi trong chiếc bồn tắm này để Lục Quang gội đầu cho mình, anh rất thích được những ngón tay thon dài của cậu lướt nhẹ trên da đầu mình, nó thật thư giãn, anh có thể ngủ trong phòng tắm được luôn. Có những lúc gội đầu xong nhưng cả hai lại trêu nhau thế là lại ướt hết cả người, Lục Quang luôn bảo anh không được nghịch trong phòng tắm vì có thể bị trơn trượt rồi ngã ra đấy, nặng hơn là sẽ bị thương.
Trên bồn rửa mặt có để hai chiếc cốc, mỗi cốc chứa một chiếc bàn chải đánh răng, một màu xanh dương, một màu vàng. Lục Quang và Trình Tiểu Thời trước khi đi ngủ hay đánh răng cùng nhau. Vào mùa đông có dùng nước nóng, hơi nước bốc lên trắng xóa cả gương, anh sẽ nghịch ngợm mà dùng đầu ngón tay vẽ đại một hình trái tim méo mó trên đó rồi quay sang cười, trẻ con thật nhỉ. Cậu luôn mắng anh là ngây thơ, trẻ con nhưng chẳng phải cậu cũng luôn chiều theo những gì anh làm sao. Người ta bảo rằng nếu yêu đúng người thì mình không cần phải lớn, Trình Tiểu Thời yêu Lục Quang, và Lục Quang cũng thế, nên Trình Tiểu Thời luôn vui vẻ trong thế giới của mình.
Sau khi xong việc, Lục Quang nằm xuống giường, nhìn vào khoảng không trước mắt rồi cậu với lấy chiếc điện thoại, cậu lướt lại những dòng tin nhắn của mình và Trình Tiểu Thời. Hai người ở cùng nhau cả ngày nên ít khi nhắn tin, không thấy nhau thì cũng chỉ cần gọi to lên là nghe thấy người kia đáp lại ngay. Những dòng tin nhắn ngắn ngủn, thường là khi Lục Quang đi ra ngoài thì Trình Tiểu Thời sẽ tiện bảo cậu mua thứ gì đó, Lục Quang trả lời rất ngắn còn anh thì lại dùng sticker hoặc icon. Những tin nhắn gửi ảnh lên đến cả hơn chục tấm ảnh một lượt. Những tin nhắn thoại. Những cuộc gọi video và cả những cuộc gọi nhỡ. Hình nền đoạn chat Lục Quang để ảnh Trình Tiểu Thời đang ngủ, nếu anh thấy chắc anh sẽ bắt cậu đổi mất, nhưng anh ngủ mất rồi, anh lỡ ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng mất rồi.
...
15/10 - 32 ngày sau khi anh mất
Trời nắng
Trình Tiểu Thời, có lẽ...tôi cũng đã quen hơn một chút với cuộc sống không có anh. Tôi lại tự làm mọi thứ một mình, lại như hồi trước vậy, hồi tôi chưa chuyển đến tiệm ảnh.
Nhưng nó đã khác đi rất nhiều, Trình Tiểu Thời, về với tôi đi.
Trình Tiểu Thời...
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mưa đã rơi liên tiếp bốn ngày lận, có lẽ sau những cơn mưa thì ông trời đã chút được sự mệt mỏi và quay lại sự tươi tắn vốn có. Lục Quang mặc một chiếc quần dài màu đen, áo cộc đen và khoác ngoài một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt như thường lệ, cậu sẽ đi ra ngoài mua một ít đồ với cả có lẽ không thể cứ ở trong nhà mãi thế được.
Lục Quang chậm rãi đi bộ trên vỉa hè để đi đến siêu thị, cậu đi qua các quán ăn đông đúc, đi qua những quán trò chơi náo nhiệt nhưng cậu không hề cảm nhận được cái không khí tấp nập và đông vui của chốn thành thị. Cậu khẽ nhăn mặt vì sự ồn ào quá mức, dù mới ra ngoài chưa được 30 phút nhưng cậu đã muốn quay trở về. Lục Quang bật điện thoại lên, mở ứng dụng máy ảnh rồi giơ lên giống như định chụp ảnh nhưng cậu không chụp, cậu không tìm thấy thứ cậu muốn chụp. Giữa muôn vàn người kia, cậu chẳng muốn chụp ai, phong cảnh cũng không. Cậu rất thích chụp ảnh Trình Tiểu Thời, nhất là ảnh dìm vì mỗi khi cậu lôi nó ra để trêu anh thì nhất định anh sẽ lao đến chỗ cậu và giành lấy điện thoại, nhưng chưa lần nào anh thành công. Gương mặt của anh lúc đó nhăn nhó, miệng thì liên tục kêu la rồi đuổi theo cậu một cách cố chấp. Lục Quang bất giác mỉm cười.
Đến được siêu thị, cậu đi loanh quanh từng khu hàng một, nào là khu quần áo, khu rau củ, khu thực phẩm. Cậu đi chậm hơn ở khu đồ gia dụng và đồ dùng cá nhân, cậu bước đến nơi để sữa tắm, nhà hết dầu gội đầu và sữa tắm mất rồi, cả kem đánh răng nữa. Hồi trước, cậu và anh cùng nhau chọn loại dầu gội nào cho hợp, tóc cậu bồng bềnh sẵn nên không quan tâm lắm còn Trình Tiểu Thời thì rất chú trọng việc đó, bảo sao tóc anh mượt đến vậy. Anh giơ từng loại lên, xem thành phần, công dụng, hạn sử dụng. Trình Tiểu Thời là một người rất quan trọng việc vệ sinh cá nhân. Sau một hồi chọn lựa, Lục Quang quyết định lấy loại mà hai người vẫn đang dùng, một phần vì cậu không biết chọn loại gì khác, một phần vì cậu đã quen với việc dùng chung sữa tắm và dầu gội cùng anh. Cậu đến khu vực để kem và bàn chải đánh răng, cậu quen tay lấy hai bàn chải dù giờ nhà chỉ còn một người.
Lục Quang đi mua đồ ăn vặt cho dù cậu chẳng ăn, cậu mua cho Trình Tiểu Thời. Anh thích ăn vặt lắm, nhất là được ngồi ăn cùng cậu. Vì cậu không ăn đâu nên anh sẽ đút cho cậu, và lúc đó thể nào cậu cũng sẽ ăn cho anh vui. Cậu luôn dặn anh không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, đặc biệt là trà sữa nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, còn cậu thì lại quá chiều anh.
Lục Quang đi một vòng quanh siêu thị, cậu nhớ gương mặt hào hứng đến kì lạ của Trình Tiểu Thời mỗi khi đi mua sắm, anh tung tăng hết quầy hàng này đến quầy hàng kia nhưng có thể không mua gì cả, anh kéo tay Lục Quang đi xem đồ rồi cười khúc khích.
Sau khi thanh toán, Lục Quang quyết định sẽ đi ăn tối ở một quán cơm ven đường. Cậu rẽ vào một tiệm ăn nhỏ với những món ăn quen thuộc của Trung Quốc, cậu gọi một phần đồ ăn, đã bao lâu rồi cậu mới đi ăn một mình như thế này. Cậu tựa lưng vào ghế, nhìn vào khoảng không trước mặt, cậu hình dung ra Trình Tiểu Thời đang ngồi đối diện và cười với cậu, tay cầm tờ menu và hăng say chọn món. Trình Tiểu Thời nấu ăn rất ngon và anh cũng là người có tâm hồn ăn uống nên thỉnh thoảng hai người cũng ra ngoài ăn để thay đổi không khí. Một phần cơm nóng hổi được mang ra trước mặt Lục Quang, hơi nóng bốc lên mang theo hương thơm của thịt đã được nấu chín nhưng mang màu đỏ vì có sự cay của ớt. Cậu vừa ăn vừa xuýt xoa, có lẽ hơi cay quá nhưng nó vẫn thật nhạt nhẽo theo một cách nào đó.
...
29/10 - 46 ngày sau khi anh mất
Trời nhiều mây
Từ khi anh mất tôi cảm giác như tôi đang ở trong một vòng lặp vô tận vậy. Mỗi ngày, tôi đều nằm trên giường trằn trọc, dù buồn ngủ nhưng hai mắt tôi căng ra, nhắm lại thì không thể ngủ được, mỗi khi nhắm tôi lại nhìn thấy anh, đến sáng lại xuống nhà, rồi lại lên tầng.
Tôi chán rồi, Trình Tiểu Thời.
Lục Quang nằm trên giường, mắt lờ đờ nhìn mọi thứ xung quanh, một tay cậu vắt lên trán, tay còn lại để ngang trên giường. Hồi trước, Trình Tiểu Thời sẽ gối đầu lên tay Lục Quang rồi ngủ ngon lành còn cậu thì nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng rồi xoa đầu anh. Cậu sẽ đặt lên trán anh một nụ hôn chan chứa đầy tình yêu thương rồi véo nhẹ chiếc má bánh bao mềm dẻo của anh, những lúc đó, anh sẽ khẽ nhăn mặt và gọi tên cậu một cách nhõng nhẽo.
Lục Quang ngồi dậy rồi bước xuống giường, cậu quyết định sẽ đọc sách một chút. Cậu bước đến tủ sách, đầu ngón tay lướt qua các gáy sách nhưng mãi vẫn chưa chọn một cuốn nào rồi cậu dừng lại, không phải là một cuốn sách, cũng không phải một cuốn truyện tranh, mà là một cuốn album. Lục Quang chậm rãi lấy nó ra, đó là cuốn album chứa những bức ảnh của cậu, Trình Tiểu Thời và Kiều Linh. Cậu ngồi xuống bàn, lật từng trang ảnh, những bức ảnh luôn tràn ngập tiếng cười thật trái ngược với không gian hiện tại. Những bức ảnh như tỏa ra ánh sáng, còn cậu lại ngồi lẳng lặng giữa căn phòng ảm đạm. Những cơn gió mùa thu lùa từ ngoài cửa sổ vào, mang theo chút lành lạnh để thông báo mùa đông sắp đến.
Lục Quang sử dụng năng lực của mình để xem lại từng bức ảnh nên không biết từ lúc nào, trời đã tối om. Cậu đứng dậy một cách nặng nề và chậm rãi bước xuống tầng một, cậu sẽ nấu ăn. Cậu ít khi phải nấu ăn, việc này thường là Trình Tiểu Thời làm, còn khi không có Trình Tiểu Thời, cậu chỉ ăn qua loa cho có. Cậu nhớ lại những lúc anh đứng trong bếp, đeo một chiếc tạp dề màu vàng, vừa nấu ăn vừa vui vẻ ngân nga những giai điệu của các bài hát đang nổi trên mạng. Những món ăn do anh làm ra luôn được trang trí rất đẹp mắt, mùi thơm của nó phảng phất trong không gian luôn khiến Lục Quang chỉ muốn vào ăn ngay lập tức và mỗi khi thấy Lục Quang vào trong bếp, Trình Tiểu Thời sẽ cho cậu ăn thử một miếng.
Lục Quang cầm con dao lên, cậu bắt đầu thái thịt, có lẽ cậu sẽ làm một món thịt xào đơn giản và nhanh gọn. Nhưng do bất cẩn, cậu lỡ cứa dao vào ngón tay mình, một dòng chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra, không nhiều lắm nhưng nó thấm đỏ đầu ngón tay cậu và rơi một giọt xuống sàn nhà. Khoảnh khắc giọt máu chạm xuống sàn rồi chuyển sang màu đỏ sẫm, Lục Quang như bị đứng hình. Tay cậu lại nhuốm máu một lần nữa, như là cái ngày anh mất vậy. Lục Quang nắm chặt bàn tay trái khiến máu bị dồn lên, tràn ra ngoài. Tách...tách, những giọt máu cứ lần lượt rớt xuống sàn gạch lạnh lẽo, âm thanh đó vẫn in sâu trong đầu cậu từ cái lần định mệnh 46 ngày trước.
Trình Tiểu Thời dùng tay ghì chặt vào phần bụng trái, máu cứ rớt theo từng bước chân của anh và khi anh ngã xuống, máu chảy thành một vũng màu đỏ sẫm, loang lổ.
- Lục Quang.
Mắt cậu hoa lên, cậu thấy anh nằm giữa sàn nhà, giữa một vũng máu đang lan dần không có dấu hiệu ngừng lại, cậu thấy anh đang gọi tên mình. Cổ họng cậu như bị thứ gì chặn lại, cậu không thể phát ra âm thanh, người cậu cứng đờ, tay trái bị nắm chặt dẫn đến chuyển sang màu trắng bệch. Nhịp tim cậu trở nên rối loạn, tưởng chừng như lúc đó cậu không thể thở được. Lục Quang chạy ra giữa nhà nhưng bị vấp vào chân bàn khiến cậu ngã nhoài ra sàn, cậu vội ngẩng đầu nhìn lên nhưng không thấy Trình Tiểu Thời đâu nữa.
Lục Quang ngồi bó gối trong góc bếp, hai tay cậu liên tục vò lấy mái tóc trắng khiến nó rối tứ tung lên như thể cậu vừa mới ngủ dậy. Nhưng trong lòng cậu lúc này còn rối hơn cả mái tóc trên đầu, cậu vẫn chưa quên được cái chết của anh, nó vẫn hiện nguyên như mới xảy ra ngày hôm qua, hay thậm chí là vừa xảy ra được vài phút. Lục Quang vẫn chưa thể lấy lại được nhịp thở ổn định, cậu gục đầu xuống gối, hai tay ôm lấy đầu, cậu không thể bảo vệ được anh.
Cậu đứng dậy, từ từ bước ra ngoài cửa. Cậu đi bộ ra cây cầu lớn, đây là nơi cậu và anh hay đến mỗi khi muốn giải tỏa cảm xúc hoặc đơn giản và đến ngắm cảnh, hoàng hôn ở đây rất đẹp. Cậu tựa người lên lan can cầu, lặng nhìn dòng sông đang chậm rãi trôi trong yên bình, ở bên dưới, tại bãi cỏ sát bờ sông, có những đứa trẻ con đang trêu đùa nhau ở dưới đó, tiếng cười nói của chúng cứ vang lên không ngừng. Lục Quang không có tâm trạng ngắm cảnh nữa, cậu không hiểu được bản thân mình, cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra.
- Trình Tiểu Thời.
Lục Quang gọi tên anh trong vô thức, mắt cậu vẫn nhìn về xa xăm, nhìn trong vô định. Cậu thở dài rồi quay lưng bước đi. Cậu đi giữa dòng người trên các con phố, cậu cũng không biết cậu định đi đâu, cậu chỉ muốn đi loanh quanh cho khuây khỏa lòng mình. Nhưng ở đâu, cậu cũng thấy hình bóng Trình Tiểu Thời đang đứng đó cười với mình, và máu vẫn đang chảy từ phần bụng trái. Hai bên tai cậu tiếng gió, tiếng người qua lại bỗng hóa thành những âm thanh kì lạ, chúng trộn lẫn vào nhau, hòa làm một rồi lại tách ra tạo nên một bản nhạc của quỷ. Cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, cả cơ thể cậu run lên. Có một số người qua đường thấy cậu có vẻ không ổn nên đứng lại hỏi thăm nhưng trong mắt Lục Quang, đó là những khuôn mặt méo mó, xệch xạc kèm phát ra những tiếng kêu chói tai. Cậu chạy thật nhanh về nhà, đóng rầm cửa lại, mạnh đến nỗi có thể hỏng luôn khóa cửa, cậu đang mông lung về những điều vừa xảy ra. Lục Quang tựa lưng vào cánh cửa gỗ, tựa đầu vào đó rồi nhìn lên trần nhà, đôi mắt thất thần. Cậu không thể giữ được vẻ bình tĩnh hàng ngày nữa rồi.
...
- Lục Quang, nhìn kìa! Tuyết rơi rồi!
Mới sáng sớm, Lục Quang đã bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc, đó là Trình Tiểu Thời. Hôm nay là đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, những bông tuyết trắng xóa chậm chậm bay trong không gian rồi đáp đất tạo nên một tấm thảm khổng lồ bao phủ mọi nẻo đường.
Lục Quang khẽ dụi mắt, mơ ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là tuyết rơi thật rồi. Cậu ngồi dậy, gập gọn chăn gối rồi trèo xuống. Trình Tiểu Thời đứng ở cửa sổ, mắt háo hức nhìn ra bên ngoài, cứ như một đứa trẻ lần đầu thấy tuyết vậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Trình Tiểu Thời muốn ra ngoài nghịch tuyết nhưng anh đang vui vẻ định chạy ra thì bị Lục Quang kéo lại.
- Anh phải mặc cái áo khoác này vào mới được ra ngoài chơi.
- Lục Quanggg. Anh đã mặc ấm rồi mà.
- Không được, nhỡ anh ốm thì sao.
Mặc cho Trình Tiểu Thời cố phụng phịu và nắm tay cậu đưa qua đưa lại thì Lục Quang vẫn giữ nguyên nét mặt, một tay giơ chiếc áo lên một tay nắm lấy cổ tay anh không cho anh chạy mất. Cuối cùng Trình Tiểu Thời cũng phải mặc chiếc áo khoác vào và ra ngoài chơi trong sự giám sát của Lục Quang. Anh vừa bước ra ngoài thì Kiều Linh cũng đến, cả ba cùng nhau đắp người tuyết rồi chơi ném bóng tuyết đến khi đã dần thấm mệt và trời cũng lạnh hơn thì mới nghỉ.
Trên ghế sô pha tại phòng khách, Trình Tiểu Thời ngồi trong lòng Lục Quang, lưng anh tựa vào ngực cậu, thật ấm áp, anh muốn ngồi như thế này mãi, tưởng chừng như giờ có một con bão tuyết xảy ra ở bên ngoài thì anh vẫn được ngồi ở nơi ấm nhất thế giới, một vị trí của riêng mình anh. Lục Quang vòng tay ra ôm lấy eo Trình Tiểu Thời rồi tựa đầu lên vai anh, thu hẹp khoảng cách của cả hai. Cậu không nói gì cả, chỉ im lặng tận hưởng hơi ấm của người mình yêu. Anh khẽ cười rồi tựa đầu vào đầu cậu, lấy tay xoa nhẹ mái tóc trắng bồng bềnh.
Một lúc sau, Lục Quang đứng dậy rồi tiến vào trong bếp. Cậu loay hoay ở trong đó một hồi rồi mang ra hai chiếc cốc, một cốc sữa nóng cho Trình Tiểu Thời và một cốc cà phê nóng cho cậu. Cậu cẩn thận đặt hai chiếc cốc xuống bàn, không quên dặn anh cẩn thận kẻo bỏng. Trình Tiểu Thời cầm chiếc cốc bằng cả hai tay, thổi phù phù hơi nóng đang bốc lên rồi từ từ uống.
- Cảm giác cả người ấm lên luôn ấy.
- Thế nãy giờ tôi ôm anh không ấm à.
- Đâu có, Lục Quang ôm anh ấm lắm nhưng mà uống sữa nóng của Lục Quang thì anh thấy ấm bụng.
Lục Quang mỉm cười khi nghe anh nói vậy, cậu ngồi xuống, gỡ một tay anh ra khỏi cốc rồi nhẹ nhàng mân mê đôi bàn tay ấy như thể đang trêu ghẹo rồi cả hai tay đan tay. Đôi tai của Trình Tiểu Thời đỏ bừng lên mỗi khi bị Lục Quang trêu chọc, anh luôn trêu Lục Quang nhưng chỉ cần Lục Quang phản công thì anh chịu thua. Lục Quang cứ như một con báo tuyết im lặng rình mồi, khi đến thời cơ nó sẽ lao nhanh ra và dứt điểm.
Bỗng nhiên Trình Tiểu Thời đứng dậy, anh đặt chiếc cốc xuống bàn rồi từ từ đi ra phía cửa.
- Cảm ơn cậu, Lục Quang.
- Hả?
Lục Quang vẫn chưa kịp nói tiếp thì Trình Tiểu Thời đã bước ra ngoài và biến mất trong màn tuyết, tấm thảm màu trắng bên ngoài bỗng hóa thành màu đỏ thẫm.
- Trình Tiểu Thời!
Cậu cố gọi anh lại nhưng không có ai phản hồi.
- Trình Tiểu Thời!
- Trình Tiểu Thời!
- Trình...
Lục Quang bật dậy, mồ hôi chảy dọc trên trán cậu, cả cổ, cả lưng. Cậu thở ra những hơi thở nặng nhọc, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề có tuyết, hóa ra cậu ngủ mơ, cậu mơ thấy Trình Tiểu Thời. Đến mơ cũng không thể giúp cậu thoát khỏi hiện thực nghiệt ngã được nữa
17/11 - 65 ngày sau khi anh mất
Trời nhiều gió
Trời chuyển sang mùa đông rồi, trời lạnh hơn hẳn.
Trình Tiểu Thời, nay tôi mơ thấy anh, tôi mệt quá.
...
12/12 - 90 ngày sau khi anh mất
Trình Tiểu Thời, tôi đau đầu quá.
Tôi thật sự chán rồi, Trình Tiểu Thời.
Lục Quang nằm dài trên ghế sô pha, cậu không muốn làm gì nữa, cậu không biết mình phải làm gì bây giờ. Cái giá lạnh của mùa đông như càng tô đậm thêm cái vẻ hiu quạnh của căn nhà, của căn phòng khách và ngay trong lòng Lục Quang lúc này.
Gương mặt của Lục Quang lúc này trông như một người khốn khổ vừa trải qua những điều bất hạnh nhất. Đôi mắt cậu trũng sâu, những vết quầng thâm đậm như được xăm lên bọng mắt cậu, làn da xanh xao, nhợt nhạt. Nhìn cậu như thể không còn bất kỳ năng lượng nào của một thực thể sống.
- Trình Tiểu Thời.
Lục Quang gọi Trình Tiểu Thời trong vô thức, đáp lại cậu chỉ có tiếng gió mùa đang gào thét bên ngoài. Cậu bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi liên tục gọi lớn Trình Tiểu Thời. Cậu bắt đầu chạy khắp nhà để tìm kiếm, nhưng không thấy anh đâu cả. Cậu lao ra bên ngoài, như một kẻ nửa tỉnh nửa mê, cậu chạy trên các con phố để tìm anh.
- Trình Tiểu Thời!
- Trình Tiểu Thời!
Vẫn không có ai đáp lại cậu. Cậu lao đi như một con thiêu thân, cậu tìm anh ở mọi nơi nhưng thứ đáp lại duy nhất vẫn là tiếng gió, thứ tiếng lạnh lẽo đến đau khổ. Khuôn mặt cậu đỏ lên vì lạnh, hơi thở của cậu hóa thành những làn khói mờ ảo trôi trong không khí rồi bay lên cao.
Cậu chạy quanh một hồi rồi lại về đến trước cửa nhà. Cậu khuỵu gối xuống, quỳ trên mặt đất, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, thấm vào khe gạch. Cậu nhận ra rồi, cậu không thể tìm thấy anh nữa, anh đã mất từ lâu rồi.
...
01/01 - 110 ngày sau khi anh mất
Trình Tiểu Thời, tôi không thể chịu được nữa đâu.
Tôi đang sống như thế nào vậy?
Hôm nay là ngày đầu năm mới, ai cũng hào hứng đi ăn, đi chơi nhưng với cậu thì lại chẳng vui vẻ gì.
Để đón giao thừa, người người nhà nhà đổ xô ra đường chật kín các lối đi. Họ đi về quảng trường để xem đếm ngược đến 12 giờ và bắn pháo hoa. Những người bán hàng rong thì tranh thủ những ngày này để kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống, những đứa trẻ con háo hức chờ từng phút chốc chốc lại hỏi bố mẹ mấy giờ rồi, còn những cặp tình nhân thì cùng nhau lưu giữ những tấm ảnh cuối của một năm để bước sang năm tiếp theo. Ai cũng có những niềm vui của riêng mình, không ai giống ai nhưng họ đều vui vì một năm mới sắp đến.
Lục Quang đứng trên cửa sổ tầng hai lặng nhìn ra bên ngoài. Mới giao thừa năm ngoái, cậu và anh cùng nắm tay, trao nhau nụ hôn dưới những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu thì năm nay cậu lại chỉ còn một mình. Kiều Linh, Trình Tiểu Thời và cậu sẽ cùng nhau thức và chơi bài chờ đợi đến giao thừa, có khi đang dở ván mà thời khắc chuyển giao đã đến, Kiều Linh và Trình Tiểu Thời ném hết bài xuống bàn rồi chạy ra ngoài đường xem.
Sắp rồi, chỉ còn nửa phút nữa là một năm mới sẽ đến, mọi người bắt đầu đếm ngược từ con số 30, 29, 28... Đây là khoảnh khắc được nhiều người mong chờ nhất, hồi hộp đếm ngược thời gian, những kỉ niệm trong năm sẽ tự nhiên chạy đến như một cuốn phim tua ngược rồi nối liền với những tấm phim trắng để ghi hình một năm mới. Đùng...đùng...đoàng... tiếng pháo nổ vang giòn trên bầu trời đêm xen lẫn giữa tiếng cười nói của dòng người bên dưới. Màu xanh, đỏ, vàng, hồng và tím rực rỡ trên bầu trời đêm tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, bức tranh ấy đẹp không chỉ vì màu sắc mà còn vì nó chứa cả sự phấn khởi và niềm hi vọng vào một năm mới tràn đầy may mắn. Có người dùng mắt để tận hưởng trọn vẹn loạt pháo, có người lại lấy điện thoại ra quay để về sau xem lại.
Ngay từ tiếng pháo đầu tiên, Lục Quang đóng kín cửa, ngồi bệt xuống sàn, bịt tai lại. Mồ hôi cậu túa ra, lấm tấm trên trán, tiếng pháo giống như tiếng súng chĩa vào cậu và Trình Tiểu Thời hôm ấy. Nòng súng lạnh tanh, liên tục bắn ra những phát đạn sắc lẹm khiến cậu và anh không thể làm gì ngoài việc cố phòng thủ và né tránh nhưng không thành, cả cậu và anh đều dính đạn. Nhưng cuối cùng lại chỉ có mình anh chết.
Sau tầm 15 phút, những tiếng pháo hoa đã ngừng nhưng cậu vẫn ngồi dưới sàn nhà. Cả người cậu run rẩy không ngừng, những âm thanh trong ảo vọng cứ liên tục xuất hiện trong đầu, tiếng súng, tiếng máu nhỏ giọt, tiếng chân chạy trên sàn, tất cả như những cái kim nhọn đâm thẳng vào não bộ Lục Quang. Tai cậu ù đi như có nguyên một cỗ máy xát lúa đang chạy bên trong và cậu không còn biết được xung quanh mình như thế nào, đã mấy giờ rồi. Trong cơn hoảng loạn, cậu thấy Trình Tiểu Thời đang nằm trên sàn, máu chảy lênh láng, mắt mở trừng trừng nhìn cậu, rồi cả Kiều Linh, cô nằm sấp bất động trên sàn, máu của hai người chảy ra màu đỏ tươi rồi chuyển sang đen ngòm như một thứ chất lỏng từ dưới địa ngục. Lục Quang ngồi yên một chỗ, rồi lại nằm vật ra sàn, mặc dù đang giữa mùa đông nhưng lưng áo cậu lại thấm ướt mồ hôi. Mặt cậu trắng bệch như không còn một giọt máu, mắt cậu mờ dần rồi ngất đi. Cậu nằm sõng soài trên sàn nhà, giữa mùa đông giá rét.
...
13/01 - 122 ngày sau khi anh mất
Lục Quang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm bức ảnh đầu tiên cậu chụp với Trình Tiểu Thời và Kiều Linh nhưng ánh mắt cậu lại không nhìn vào ảnh. Hai tay cậu buông thõng trên đùi, đầu cúi gằm. Ánh mắt cậu hiện rõ sự mệt mỏi và bất lực đến cùng cực, cơ thể cậu suy nhược, khuôn mặt cậu trở nên hốc hác, làn da xanh xao.
- Trình Tiểu Thời.
Giọng cậu khàn khàn gọi tên anh bằng cái âm vực thấp nhất, thỉnh thoảng lại kèm theo tiếng ho khan như muốn xé nát cổ họng. Lục Quang có lẽ không còn tỉnh táo nữa, lúc thì ngồi im lặng ôm đầu, vò tóc, cắn móng tay, cắn đến nỗi đầu ngón tay trơ ra, ngắn đến nỗi không thể cắn được nữa, lúc thì lại đập mạnh tay lên bàn với vẻ mặt tức giận, lòng bàn tay cậu đỏ ửng lên vì va chạm mạnh nhưng cậu lại không cảm thấy đau.
Một lúc sau, Lục Quang đứng dậy, cậu ra khỏi phòng khách. Cậu đi vào bếp, nhìn mọi thứ trong bếp một lượt rồi lại đi ra. Cậu đi lên tầng hai, vào phòng ngủ, đi vòng quanh rồi chạm nhẹ vào từng thứ một, nơi nào cũng hiện hữu bóng dáng của Trình Tiểu Thời. Rồi cậu vào phòng tắm, cũng như vậy. Cậu cứ thế đi một vòng quanh nhà, nơi mà cậu và Trình Tiểu Thời đã từng sống cùng nhau một cách vui vẻ. Cuối cùng, cậu bước vào căn phòng rửa ảnh ở tầng một, những bức ảnh vẫn được treo trên dây phơi, một hai chiếc máy ảnh được để trên bàn, mọi thứ vẫn như vậy, như cái lúc anh nằm giữa một vũng máu trong chính căn phòng này.
Lục Quang bước ra khỏi nhà, đi về hướng cây cầu quen thuộc. Dòng sông yên bình chảy giữa hai bờ thành phố như một nét chấm phá về sự bình lặng giữa chốn đông đúc bon chen. Không khí tại đây cũng trong lành hơn, như thể cây cầu và dòng sông thuộc về một không gian khác vậy. Đứng tại nơi đây, không gian như bị bẻ cong, mọi thứ trở nên chậm chạp hơn, từ từ hơn, thoát khỏi cái hối hả của dòng đời ngoài kia, giúp con người ta nhìn lại mọi thứ, nhìn lại bên trong chính mình.
Lục Quang đứng sát vào thành cầu rồi cậu trèo lên, vượt qua cái hàng chắn mỏng manh kia, cậu buông tay, cả người cậu rơi tự do. Như một con chim bói cá lao xuống mặt nước tìm mồi, chỉ trong tích tắc, cả người cậu được ôm trọn trong làn nước lạnh lẽo. Cậu không vùng vẫy, cậu để mặc cho sức nước cuốn mình đi. Trong những giây phút cuối, cậu muốn gọi tên Trình Tiểu Thời nhưng nước đã tràn vào hết phổi và họng cậu và âm thanh cũng bị dòng sông cuốn đi mất rồi, chỉ còn sự tối tăm và trống rỗng. Lục Quang cứ thế chìm dần xuống, chìm trong làn nước đen bạc tình.
...
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc chiếc fic này. Chiếc fic này được tạo ra do sự tưởng tượng quá đà và vã Quang Thời nên có thể còn nhiều sai sót, có gì mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com