The Shadow - for T (ĐG)
Hữu Thiện Hạo từng nghĩ em là người cô độc nhất trên thế gian này, nhưng không phải vậy. Tại vì em có Lại Quan Lâm.
Thiện Hạo ngồi thu mình trong góc tối duy nhất tại căn phòng, lấp mình sau tấm rèm mờ ảo. Em không ăn, không uống, mọi tư vị nơi đầu lưỡi em chỉ còn sự đắng ngắt. Hốc mắt em đỏ rực hằn từng tia máu, nơi khóe mắt vẫn còn ướt đẫm. Đã lâu rồi em không khóc nhiều đến thế. Thiện Hạo khẽ chớp mắt, cay quá. Một giọt nước mặn chát theo mi em rơi xuống sàn nhà vang vọng như tiếng vụn vỡ của trái tim thủy tinh, như xé tan không gian trầm tĩnh, u ám. Khuôn mặt em vô hồn không cảm xúc, đôi môi và làn da tái nhợt như hòa cùng một màu, chỉ có từng vệt nước vẫn lăn dài trên gương mặt không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Em mệt quá, đầu óc em trống rỗng và trái tim em vẫn rỉ máu từng cơn. Hôm nay em mất đi một người thân trong gia đình, một người luôn yêu em hết mực, một người đã hứa sẽ đợi cho đến khi em bước vào lễ đường. Nhưng có lẽ thời gian chờ đợi ấy quá lâu, người ấy bỏ em đi rồi. Có phải tại em hay không? Tại em không giúp người hoàn thành được lời hứa nên người giận em mà trốn đi đâu đó, để em nơi đây một mình. Tiếng nấc nơi cổ họng dồn nén bao lâu cũng phát ra nghe đầy đau đớn như mang trong tay trái tim một người bóp nát. Thật khó thở.
"Qua...n Lâm? Anh có ở đây không?"
Em cất tiếng gọi cái tên quen thuộc duy nhất mà em an tâm dựa vào.
"Anh đây"
Đáp lại tiếng gọi của Thiện Hạo là một giọng nói trầm ấm khác khiến thân thể em mềm nhũn, bao căng cứng, gồng mình ban nãy biến mất không dấu vết. Em không còn cố để bản thân em trở nên mạnh mẽ, vì anh ở đây rồi, không phải sao? Em đưa mắt dõi theo bóng đen vừa xuất hiện trên mảng tường được ánh trăng bên ngoài hắt vào qua cửa sổ. Em cố gắng hết sức dồn lực ở tay lết người ra chỗ anh, đôi chân em muốn đứng lên cũng không được vì nó đã quá tê sau bao tiếng ngồi lì một chỗ.
Em ngồi cạnh anh, ngồi cạnh một bóng đen không rõ hình dạng mặt mũi, chỉ có dáng người gầy cao ráo cùng bờ vai đủ lớn đến em cảm thấy mình được bao bọc. Em hơi nghiêng đầu muốn chạm vào vai anh, dù cho thực sự em không thể chạm vào anh đi chăng nữa thì ít nhất hãy để em tự tưởng tượng ra để khoác lên mình hai chữ "yên tâm".
"Quan Lâm, em... tệ lắm đúng không? Em không ở bên cạnh người ấy trong khoảnh khắc cuối cùng, em chưa làm được gì hết. Khô...ng, có lẽ... người đã không còn thương em nữa?"
Thanh âm Thiện Hạo vang lên nức nở như từng mảnh dao cứa trực tiếp lên trái tim đã chẳng chịt những tổn thương. Nước mắt tiếp tục ứa ra và trái tim cũng ứa máu từng dòng nóng hổi. Xót quá.
"Tiểu Hạo, ngoan đừng khóc, không phải lỗi của em mà. Người ấy không đi đâu hết vẫn dõi theo em, vẫn thương em như vậy. Biết đâu người ấy đang ở đây ngắm nhìn em với yêu thương đong đầy."
"Có thật không Lâm? Có thật người vẫn đang cạnh em?"
"Ngoan, chỉ cần em ngoan người ấy sẽ thương em nhiều hơn. Chứ em cứ khóc mà người thương em như vậy, liệu người có buồn hay không?"
"Phải vậy đúng không Lâm, phải vậy... em sẽ ngoan"
Em cố gắng nín khóc nuốt từng tiếng nấc xót xa vào trong. Em trợn tròn mắt khi cảm nhận được hơi ấm nơi gò má. Hơi ấm này là từ đâu?
"Lâm? Lâm ...anh đang chạm vào em?"
Em bàng hoàng đưa tay lên áp vào một điểm cách má một khoảng. Em cảm nhận được anh rồi, em cảm nhận được từng ngón tay thon dài của Quan Lâm tiếp xúc với làn da lạnh buốt của em, cảm nhận được hơi thở của anh phả trên đỉnh đầu.
"Ừ anh chạm được vào em rồi"
Em không nhìn thấy gương mặt anh nhưng em cảm nhận được anh đang cười, một nụ cười nhẹ giương lên nơi khóe môi. Em quờ tay sang bên cạnh chạm trúng người Quan Lâm. Thiện Hạo nhanh chóng nhào vào lòng anh, đầu nhỏ rúc thật sâu trong lồng ngực vững chãi, tận hưởng sự ấm áp mà em thèm muốn, tận hưởng yêu thương vương vấn nơi ngón tay anh đang khẽ vuốt nhẹ trên mái tóc.
"Tiểu Hạo có thấy không? Người ấy vẫn còn thương em, người ấy thấy em ngoan nên đã giúp chúng mình cảm nhận được nhau. Em bảo anh nói có đúng hay không?"
Tiếng thì thầm trầm khàn của Quan Lâm vang lên ngay trên đỉnh đầu em, khiến người em run một trận, vòng tay lại càng siết chặt thêm một chút, mái tóc mềm khẽ lay động theo cái gật đầu của em.
"Lâm...anh sẽ không bỏ em đúng khô...ng?"
Tiếng nói của em cất lên nhỏ vô cùng, vang lên khỏi thanh quản nhưng lại bị cánh môi chặn lại đôi phần âm lượng, mang theo rụt rè, lo sợ từ thiếu niên đã đối mặt với bao tổn thương tinh thần.
"Tiểu Hạo nghe này. Em không cô đơn đâu nhớ chưa? Anh luôn ở đây cũng như người ấy, sẽ mãi bên em."
Bóng đen mang hình bàn tay to lớn của anh khẽ vuốt nhẹ dọc sống lưng em, như một lời an ủi, một sự vỗ về, đi thẳng vào trái tim em với bao ôn nhu, nuông chiều. Cánh môi mỏng của anh chạm nhẹ trên mái tóc mềm. Thiện Hạo khóc, nhưng em không khóc vì buồn mà em khóc vì hạnh phúc. Em hạnh phúc vì em biết những người em thương vẫn đang bên cạnh em. Và hơn cả, em có Quan Lâm bên cạnh. Anh luôn ở cạnh em như thế, sự xuất hiện của anh không ảnh hưởng đến đời sống của người khác nhưng lại có sức mạnh to lớn trong cuộc đời em. Anh vẫn vậy, vẫn cùng em trải qua từng phút giây mà em cảm thấy khó khăn nhất. Chỉ cần em gọi anh sẽ xuất hiện, bên cạnh em như một lẽ tự nhiên chưa bao giờ bị xóa bỏ.
Em nhớ lần đầu gặp Quan Lâm, đó là tuổi 16 của Hữu Thiện Hạo. Em khi ấy vì bị bạn bè trong lớp chửi mắng, bắt nạt không dám nói với cha mẹ mà lại giấu đi nức nở khóc, ngồi thu mình nơi góc tối. Rồi trong tiếng nức nở oan ức của em lại xuất hiện một giọng nói trầm ấm, đê mê như rót mật ngọt vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng em, khiến em cảm thấy được yêu thương, được trân trọng.
"Đừng khóc"
Em không hề sợ hãi bóng đen kì lạ xuất hiện trên bức tường đối diện cho dù nó thật sự kì dị. Nhưng em biết anh sẽ không hại em, ít nhất ngay tại giây phút này người duy nhất trao cho em những câu quan tâm, lo lắng lại chỉ có Quan Lâm. Em hỏi anh là ai? Anh bảo rằng gọi anh là Quan Lâm, anh là cái bóng lạc chủ không tìm được lối về, vì một lẽ nào đó mà chỉ được phép quanh quẩn trong phòng em.
Ngày ngày tiếp xúc với Quan Lâm, em đã tự hình thành một thói quen dựa dẫm vào anh. Mỗi ngày sẽ nằm trên giường nhìn ngắm bóng đen quen thuộc, nghe anh cất từng tiếng hát ngọt ngào đưa em vào giấc ngủ sâu, đưa em lạc vào những giây phút yên tĩnh nhất, tránh xa thứ xã hội mà em cảm thấy sợ hãi. Em sợ cuộc sống bên ngoài kia, có đau thương, có mất mát, có những thứ không công bằng mà em chẳng thể đứng yên nhắm mắt cho qua. Nhưng "xã hội nhỏ bé" bên cạnh Quan Lâm lại khác. Nó yên bình, nó chân thật, và nó khiến em thấy thoải mái. Sự có mặt của Quan Lâm luôn là liều thuốc tốt nhất cho những tổn thương trong em.
Thiện Hạo rúc trong lòng Quan Lâm nhớ lại từng kỉ niệm quá khứ, hôm nay vẫn vậy anh cất tiếng hát cho em nghe, tông giọng nhẹ nhàng trầm ấm khiến thứ đỏ hỏn nơi ngực trái mềm nhũn, tan chảy thành nước. Do quá mệt mỏi mà em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, cả người vẫn chôn vùi trong vòng tay vững chắc của anh.
Giấc ngủ sâu khiến Thiện Hạo cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn bình thường. Thế nào em nghĩ mình mới chợp mắt được đôi ba tiếng mà nay ngoài trời đã hửng sáng. Ánh nắng vàng dịu nhẹ tràn ngập căn phòng em làm sáng bừng mọi thứ, như xua tan hết nhưng u ám còn xót lại của ngày hôm qua. Những giọt nước mắt dưới sàn đã khô lại từ lâu, ánh nắng ấm áp đùa giỡn trên mái tóc đen nhánh của em, mơn trớn trên làn da trắng non nớt. Em nheo mắt tỉnh dậy, có chút khó khăn với mí mắt sưng vù. Em không cảm thấy kì lạ khi bên cạnh trống trơn. Cũng như bình thường, trời sáng mọi góc tối đều biến mất và Quan Lâm cũng phải rời đi. Tuy đã quen nhưng em vẫn cảm thấy đôi chút hụt hẫng, trống trải dù cho ấm áp của nắng mai đã sớm sưởi ấm thân nhiệt.
"Em dậy rồi à"
Thiện Hạo giật mình muốn rơi tim ra ngoài, mắt dù sưng vẫn cố banh mắt ra nhìn thật kĩ. Đồng tử nâu đảo liên hồi như không tin vào hiện thực trước mắt. Người con trai mang dáng người quen thuộc đứng trước mặt em quay lưng với ánh mặt trời chói chang ngoài kia, khiến em cảm tưởng như người ấy đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, ánh hào quang của một thiên thần.
"Anh là?"
Em nhíu đôi mày lại, cố gắng soi xét thật kĩ người trước mắt. Dù người ấy đứng quay lưng lại với mặt trời nhưng những ánh nắng vẫn nhanh chóng chiếu lên gương mặt kia làm sáng bừng ngũ quan thanh tú: lông mày kiếm thẳng tắp, sống mũi cao, làn da trắng cùng khọe miệng cười nhẹ. Đôi mắt người ấy đen thăm thẳm, trong suốt mà tĩnh lặng mang theo mật ngọt nơi khóe mắt nhìn thằng vào tâm can em, khiến toàn thân em được một trận run rẩy.
"Anh là Quan Lâm mà"
"Qua..n Lâm?"
"Ừ"
Không để cậu kịp thốt lên thêm một câu ngạc nhiên bóng người cao lớn ấy đã ngay lập tức bổ nhào mang thân ảnh nhỏ bé trước mắt ôm chặt vào lòng. Thiện Hạo nhớ hơi ấm này, là hơi ấm mơ hồ đêm qua, là hơi ấm của riêng mình em.
"Lâm? Sao anh...lại là người?"
"Ngốc, anh vốn là người mà. Cái bóng của một người chỉ cần tìm được phần sáng, tối sang hòa trộn với nhau anh sẽ tìm được "chủ" "
Thiện Hạo duy trì vẻ mặt ngây ngốc chôn vùi trong lòng Quan Lâm, vẫn không hiểu những gì anh vừa nói. Anh trước biểu cảm đáng yêu kia nhịn không được bật cười thành tiếng, vòng tay thêm siết chặt.
"Lâm, em hiểu rồi. Anh là "quà" của người thưởng cho em vì ngoan phải không?"
"Tiểu Hạo của anh giỏi lắm"
Cả hai nhìn nhắm đắm đuối cười, hạnh phúc ngập tràn không gian. Ngoài ban công lộng gió, thân ảnh mờ nhạt của một người lớn tuổi hiền từ mang trên môi nụ cười với những yêu thương đong đầy. "Người ấy" dường như đã yên tâm với đứa bé nhà mình rồi.
Thiện Hạo không còn cô đơn, Quan Lâm cũng không còn cô độc. Cả hai người có nhau, chính là sự tròn đầy đẹp đẽ nhất, không có đến một khoảng không lạnh lẽo.
-Hết-
Mày có bọn tao như Hữu Thiện Hạo có Lại Quan Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com