03
12:20AM
Guan Lin vừa khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu nhìn đồng hồ liền giật mình muốn bật dậy.
"Chết tiệt."
Cả người đầy mồ hôi như tắm dù đang trong những ngày cuối đông lạnh lẽo, đầu nặng như phải đội một bình nước lớn còn toàn thân thì đau nhức và mỏi rã rời tới mức không thể ngồi dậy nổi. Anh biết mình bị cảm rồi.
Là vì không muốn người bé nhỏ bên cạnh bị ướt mà hướng hết ô về phía người ta, đến khi đứng trước cánh cửa căn nhà hai tầng đầu phố thì cả người đã chẳng còn chỗ nào khô trừ cánh tay ôm chặt bờ vai gầy gò.
Đến chính Guan Lin hiện tại cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ là, khi nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của người kia, chợt cảm thấy muốn làm gì đó để xua tan đi hết sương mù trong đôi mắt long lanh ấy. Hay khi nhìn thấy những giọt nước mắt lã chã rơi trên đôi má bầu bĩnh trắng ngần, chợt cảm thấy muốn lại gần mà lau đi. Rồi khi nhìn thấy đôi vai gầy run run ngập ngừng trước cơn bão ngoài cửa lại không muốn thân hình bé nhỏ ấy phải chịu bất cứ giông tố nào, chỉ muốn giang rộng đôi tay mà che chở.
Tất cả chỉ là bất chợt như vậy thôi, nhưng hậu quả khó lường là tới tận bây giờ đã là hơn 12 giờ trưa, Guan Lin vẫn đang nằm bất động trên giường vì không còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Quơ tay xung quanh giường một hồi mới tìm được điện thoại, nhấn gọi một dãy số quen thuộc.
- Woo Jin à?
- Ốm à Guan Lin?
- Không ngồi dậy nổi.
- Đợi chút, anh lên ngay đây.
"Addicted to Coffee" là của Lai Guan Lin mở nhưng Park Woo Jin mới là người quản lý chính của quán. Hàng ngày, đúng 8 giờ sáng, Woo Jin sẽ đến mở cửa và điều hành quán tới 6 giờ chiều, thời gian còn lại của ngày sẽ là ca của Guan Lin.
Phòng của Guan Lin ở tầng hai của căn nhà nhỏ. Một chiếc giường giữa phòng, cạnh cửa sổ là một bộ bàn ghế gỗ mun đen tuyền giống hệt với chiếc bàn lạc loài ở tầng một, cách giường vài bước chân, hướng thẳng ra con phố trước mặt, một tủ quần áo ngay bên phải cửa vào phòng, và một chiếc lò sưởi chẳng bao giờ được đốt lửa nằm giữa bức tường treo đầy tranh vẽ tay. Căn phòng sơ sài đồ đạc nhưng đối với Guan Lin, đây là nơi tuyệt nhất, nơi anh có thể thoải mái chìm vào cuộc sống riêng của mình mà chẳng sợ ai làm phiền, nơi mà mùi cafe vẫn có thể len lỏi tới khắp các ngóc ngách, nhưng những câu chuyện đời thường bên ngoài chẳng thể bước nổi một chân vào. Một nơi tuyệt vời đối với một kẻ nghiện cafe và chẳng quan tâm tới sự đời như Guan Lin.
- Ốm đau thế nào, Guan Lin?
Park Woo Jin vừa chạy vào phòng vội vàng đến bên giường. Bàn tay sờ trán Guan Lin kiểm tra nhiệt độ chỉ thấy nóng bừng như một cốc cafe vừa pha nóng hổi.
- Làm gì mà để bị thế này hả?
- Tối qua em dính mưa nên chắc cảm lạnh rồi. Anh cứ ra hiệu thuốc bảo thế giúp em là được.
Guan Lin vì đau họng mà nói chậm chạp, giọng vốn đã trầm nay trở nên khàn đặc.
- Hôm qua tối mới mưa, mày có bao giờ ra đường giờ đấy đâu tự nhiên đi ra tắm mưa làm gì? Nằm đấy đợi tí đi anh đi mua thuốc.
- Này!
- Gì?
- Bảo anh Seong Wu kê đơn cho em. Em không uống thuốc người khác kê đâu.
- Biết rồi. Anh bảo mày ốm thế nào anh Ong chẳng đích thân ra kê đơn. Nằm đấy đi.
Guan Lin gắng gượng ngồi dậy lê mình về phía cửa sổ, những lúc như thế này, có chút ánh sáng mặt trời vẫn tốt hơn.
Anh chợt khựng lại khi cánh cửa vừa mở ra. Bên kia đường là một bóng người cao gầy mặc hoodie trắng và bomber đen, cánh tay trái vẫn băng bó trắng toát trước ngực nhìn chăm chú về phía "Addicted to Coffee", có lẽ nhận thấy có người mở cửa tầng hai liền ngước lên. Khoảnh khắc mà ánh mắt hai người chạm nhau, và người ấy mỉm cười gật đầu chào, Guan Lin biết mình điên rồi khi mặc thân thể mệt mỏi và đầu óc rã rời của mình mà lấy hết sức chạy xuống lầu thật nhanh.
- Chào buổi sáng.
- Trưa rồi anh ạ.
Seon Ho cười nhẹ buông một câu đùa. Đầu óc Guan Lin bây giờ chẳng hoạt động nổi nữa vì quá mệt mỏi, chỉ biết cười trừ ngu ngơ.
- Anh vừa ngủ dậy à?
- Không. Anh...
- Ơ anh Guan Lin!? Anh Woo Jin bảo anh ốm liệt giường rồi cơ mà? Sao bây giờ lại xuống đây?
Lee Woo Jin từ WC bước ra thấy Guan Lin đứng trước quầy order bất ngờ hỏi lớn là anh giật mình đơ người vài giây.
- Anh bị ốm à?
Guan Lin khổ sở nặn ra một khuôn mặt ổn nhất có thể với nụ cười gượng gạo khẽ gật đầu.
- Vì hôm qua dính mưa?
- Không phải đâu...
- Guan Lin? Xuống đây làm gì? Mệt thì lên nhà ngay đi!! Anh mua cháo với thuốc về đây rồi. Anh Ong bảo ăn gì đi mới được uống thuốc. Đàn ông con trai mà yếu như sên, dính có tí mưa mà ốm lên ốm xuống.
Park Woo Jin chạy từ ngoài cửa vào cầm túi to túi nhỏ bày lên quầy order, cằn nhằn với Guan Lin. Khi quay qua lại chợt nhận ra mặt Guan Lin đã méo xệch đến khó coi, cúi gằm trước một cậu bé tóc nâu xinh xắn nào đó, Woo Jin nhếch mép cười thầm.
"Hôm nay là cái ngày quái gì mà hai tên Woo Jin này song kiếm hợp bích hại tôi mất mặt thế này!?!?"
Ngẩng mặt lên liền thấy gương mặt cậu bé trước mặt đầy lo lắng, Guan Lin vội vàng lên tiếng.
- Anh ổn mà. Đừng có làm cái mặt đấy.
- Anh nghĩ em tin à?
- Không.
- Em là bạn Guan Lin à?
Park Woo Jin biết ánh mắt của Guan Lin dành cho cậu bé trước mặt không hề bình thường, cả việc Guan Lin lết xuống nhà để nói chuyện với cậu bé này dù 10 phút trước còn kêu không lết dậy nổi cũng chẳng hề bình thường. Chỉ là anh chưa bao giờ thấy cậu bé này trước đây, chẳng lẽ Guan Lin giấu người kỹ đến vậy sao? Trước giờ hai người thân nhau đến mức có bao giờ giấu nhau chuyện gì đâu.
Seon Ho lẫn Guan Lin sau câu hỏi của Woo Jin đều im lặng nhìn nhau, như thể cả hai đều muốn chờ đợi một câu trả lời từ người đối diện.
- Vâng. Em là bạn anh ấy.
Trong lòng Guan Lin bỗng nhẹ bẫng, một cảm giác thoải mái lan khắp cơ thể, cảm tưởng như một câu nói của Seon Ho làm anh khỏi ốm ngay tức khắc, cơ mặt giãn ra một nụ cười thoả mãn.
- Giờ em có bận gì không? Anh nhờ em đưa Guan Lin lên nhà nhé? Hôm nay đông khách nên anh bận quá.
Park Woo Jin có lẽ là con người tinh ý và khéo léo nhất trên đời.
- Em tự lên được.
Guan Lin xua tay, loạng choạng xoay người bước một bước về phía cầu thang nhưng cơ thể mệt mỏi không cho phép anh đi quá hai bước mà không có điểm tựa. Đầu óc quay cuồng và đôi mắt dường như chẳng nhìn rõ phía trước làm anh lảo đảo ngã về phía Seon Ho. Guan Lin nghĩ sự nhục nhã cả đời của anh đã dồn hết vào giây phút này rồi.
Seon Ho giang tay đỡ Guan Lin về mình, khẽ gật đầu với Woo Jin đang nhanh nhẹn cầm túi cháo và thuốc trên quầy đưa cho Guan Lin.
- Anh cầm túi nhé? Em đưa anh lên tầng.
Guan Lin lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất là được về giường thật nhanh, ngoan ngoãn cầm túi cùng Seon Ho lên lầu.
Seon Ho giang cánh tay phải đỡ Guan Lin đi từng bước chậm chạp, mặc cho trái tim không ngừng đập điên loạn mỗi khi hơi thở của anh phả vào cổ mình.
Can you feel my heart beat fast
---------------------
- Anh tự ăn được...
- Ban nãy anh cũng bảo anh tự lên phòng được.
- Nhưng ăn cháo thì anh xúc được thật...
Seon Ho chỉ yên lặng nhìn Guan Lin, thìa cháo vẫn ở trước mặt anh, Guan Lin đành lòng há miệng nhận lấy.
- Anh bị ốm là vì em nên để em tạ lỗi đi.
- Không phải vì em đâu mà. Đừng có nói thế.
- Ừ em biết rồi.
Giọng cợt nhả của Seon Ho chưa bao giờ thất bại trong việc làm người khác cảm thấy ngại ngùng. Mặt Guan Lin nóng bừng chẳng phân biệt được vì ngại hay vì ốm nữa.
- Anh tên là Guan Lin à?
- Ừ. Lai Guan Lin. Anh là người Đài Loan.
- Ồ!
- Hình như anh vẫn chưa biết tên em.
- Yoo Seon Ho.
Seon Ho giúp Guan Lin ăn xong bát cháo và uống thuốc liền thấy chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Cứ ngồi không lại cảm thấy không hợp lý đành đứng dậy.
- Anh nằm nghỉ nhé. Em về đây.
- Đừng về.
Guan Lin vội nắm lấy cổ tay Seon Ho kéo cậu lại. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.
- Ở lại với anh một chút thôi, được không? Khi bị ốm anh không muốn ở một mình.
Có lẽ con người có mạnh mẽ đến đâu, khi cơ thể mệt mỏi vì ốm đau cũng sẽ trở nên yếu đuối. Guan Lin trước giờ chỉ thích một mình, cũng chẳng mấy khi bị ốm nhưng mỗi lần như vậy đều cảm thấy rất cô đơn khi không có người bên cạnh. Anh thực sự không thể chịu được cảm giác lạnh lẽo đến sợ hãi ấy, và thực sự không thể ở một mình lúc này.
Lưỡng lự một chút suy nghĩ, Seon Ho chẳng có việc gì bận, mà Guan Lin bị ốm là vì cậu, cậu chẳng có lý do gì để từ chối anh ngoại trừ việc cậu cảm thấy ngại ngùng khi ở cùng anh trong phòng của anh cả.
- Anh cứ an tâm nằm nghỉ đi, em sẽ ở đây với anh.
Need you by my side
---------------
Xin lỗi vì mình đã quá lâu không update phần mới của "Addicted to You". Dạo gần đây mình thực sự rất bận. Công việc, học hành cứ chất đống. Về tới nhà đã là quá muộn, cả người thì mệt mỏi vì năng lượng của một ngày đã dùng hết cho việc làm và việc học, chỉ muốn ngủ một giấc và chẳng làm gì cả. Mình thấy mình thật tệ khi như vậy.
Bây giờ mình đã bắt đầu quen với guồng sống nay rồi. Mình có thể sẽ update thường xuyên hơn và mình hứa sẽ không để các bạn chờ lâu đến mức phải nhắc khéo nữa đâu hiuhiu 😅
Thứ lỗi cho sự chậm chạp của mình nhé. Cảm ơn các cậu đã đọc đến dòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com