🍒9: Samhoon
Park Jihoon: Chố chang!!!!!!!
Từ khi Jihoon làm động tác đó đã trở thành một trào lưu mới ở Hàn Quốc. Jihoon làm động tác này với ai thì người đấy cũng bị tan chảy bởi con người dễ thương này. Và Sam cũng không ngoại lệ
Park Jihoon: Woojin à! Anh sẽ Chố Chang em vào lòng
Park Jihoon: Jinyoung à! Minh sẽ Chố Chang cậu vào trong tim
Park Jihoon: Em sẽ Chố Chang các nhà sản xuất vào trong tim!
Park Jihoon: ....
Park Jihoon: ....
Đấy mọi người xem. Jihoon với ai cũng làm nhưng chỉ mình Sam là không. Wae? Wae?
Sam đã làm gì sai ư. Huhu! Không được. Phải bắt Jihoon lại không mình sẽ bị mất mất.
Samuel: Jihoon à!
Park Jihoon: Hửm
Samuel: Em sẽ Chố Chang anh vào trái tim em
Park Jihoon: Ờ ừm
Đấy. Jihoon lại bỏ đi. Cậu nhất quyết phải làm cho Jihoon ghen mới được.
Thế là Sam bắt đầu không chơi với Hoon nữa mà bỏ đi chơi với người khác. Như hôm nọ Sam còn chố chang với Guanlin thì bị Seonho nhìn thấy và đánh ghen bắt bồi thường 10 suất pizza.
Thế là Sam lại bắt đầu ra chơi với Huy.
Thế là ngày nào Sam cũng bỏ đi biệt tăm biệt tối làm Jihoon cũng dần cảm thấy chống vắng. Một hôm, Hoon nhìn thấy Sam hai tay đang nựng má Huy và hai người nhìn nhau đắm đuối.
Jihoon thấy thế liền bỏ chạy
Sam: Eee! Để im tôi thổi bụi cho. Ông muốn mắt hỏng hả?
Huy: huhu. Ánh ơi cứu tớ
Sau khi về ký túc xá, Sam lấy quần áo đi tắm thì nhìn thấy Hoon đang ngồi một mình một góc người như mất hồn. Nhìn mắt sưng hình như là vừa khóc.
Sam: Hoon hyung. Hyung sao khóc vậy?
Sam ngồi xuống bên cạnh Hoon. Bỗng Hoon ôm chầm lấy rồi nức nở.
"Huhu. Sam đừng bỏ Hoon. Ai cho Sam chơi với Huy hả. Huy là của Ánh mà. Còn Sam là của Hoon chứ. Ai cho đi chơi hả đỏ đáng ghét. Dám bỏ anh một mình huhu" Hoon mếu máo ăn vạ với Sam
Sam mất một lúc mới tiêu được những gì Hoon nói.
"Vậy là Hoon không thích Sam chơi với Huy hả"
"Ừ"
"Vậy Hoon có thích Sam không"
"...không.."
"Vậy hyung ở đây nhé em ra chỗ Huy chơi"
"Không. Hoon yêu Sam nhiều lắm Sam đừng đi đâu nữa. Bây giờ Hoon sẽ Chố Chang Sam vào tim."
Sam mãn nguyện dỗ Hoon ngủ ngon lành trong lòng rồi ôm nhau đi ngủ làm mấy thanh niên cạnh phòng mất cả ăn cả ngủ vì hai ông tướng
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com