13
Đêm đó Kuan Lin không ngủ được , nhìn đồng hồ thì đã 12:00 đêm , ngủ không được nên đành ngồi dậy chòm lấy điện thoại , viết ra 1 vài dòng tin nhắn ở hộp thư rồi lại xóa... cứ thế viết rồi xóa , dần dần cậu buôn điện thoại xuống chìm vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau đi học , Seonho cứ cố gắng tránh mặt Kuan Lin mãi , vô tình gặp nhau ở cổng cũng không chào , vào lớp Kuan Lin ngồi sau cố gắng gây sự chú ý nhưng vẫn không thành .
Lúc ra chơi , Kuan Lin đánh liều chặn đường Seonho lại ở cửa lớp , cậu cố gắng phun ra mấy lời :
- Seonho , đi ăn với anh được không ?
- Xin lỗi , tôi không đói .
Kuan Lin sững sờ , " Không Đói " từ này mà phát ra từ miệng của Seonho sao ? , xem ra em ấy giận thật rồi .
Ra về Kuan Lin cố gắng phi xe nhanh ra cổng trước để đợi Seonho , chỉnh chu đầu tóc lại , rồi canh lúc Seonho vừa đi ra liền đuổi theo .
Kuan Lin chạy tới kéo tay Seonho :
- Lên ! Anh chở em về .
Seonho gạt tay Kuan Lin ra :
- Không cần !
- Tại sao em lại không nghe anh giải thích chứ ?
Seonho im lặng bướt đi không màng đến câu hỏi của Kuan Lin .
Ở đằng sau , Kuan Lin hét lên :
- Được , để coi em như vậy được bao lâu .
___________________________________
Hello , I'm come back !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com