521. (1)
.
"Một, hai, ba, bốn, năm."
"Năm giọt mồ hôi phía sau gáy."
Chí Huấn cúi đầu ghi vào cuốn sổ nhật kí màu hồng của mình.
Chí Huấn ngồi bàn thứ 4 của lớp, ngay phía trên là Quán Lâm. Ừm, là cậu bạn cùng lớp, là người mà Chí Huấn thích.
Cậu ấy là học sinh giỏi của trường, là thành viên nhiệt thành của đội bóng rổ, là nam sinh trong mộng của bao nữ sinh.
Chí Huấn thích Quán Lâm? Đúng vậy, nhưng không phải vì những điều đó.
Cậu thích Quán Lâm sau một buổi chiều ở lại trực tuần, nhìn bóng lưng của Quán Lâm sau khi tỏ tình với Thiện Hạo bị từ chối.
Chí Huấn nhớ rằng, bóng lưng ấy rất nặng nề . Giống như bóng lưng cô đơn mà cậu luôn đọc được ở những tác phẩm buồn. Buổi chiều hôm ấy, bóng dáng cô độc của Quán Lâm hòa cùng ánh chiều tà, chạm vào nơi sâu nhất của trái tim cậu.
Quán Lâm thích Thiện Hạo, chẳng ai biết, nhưng Chí Huấn biết.
Hai người ấy luôn sóng bước cùng nhau, cùng là những học sinh ưu tú, cùng là thành viên đội bóng rổ.
Nhưng không chỉ thế, còn là ánh mắt dịu mềm của Quán Lâm khi nhìn Thiện Hạo, là những cái vỗ vai khích lệ, là khoảnh khắc Quán Lâm nở nụ cười khi Thiện Hạo lên bóng. Trong mắt Chí Huấn, giây phút ấy, Quán Lâm trở nên đẹp nhất, tựa như một bông hoa nở rộ.
Thế nhưng, Chí Huấn thích Quán Lâm, Thiện Hạo lại biết.
Cũng vào một buổi chiều, nhưng bầu trời vẫn nắng gắt, bước vào một góc nhỏ tránh nắng. Chí Huấn lại vô tình nghe được một câu chuyện khác. Thật có lỗi.
"Quán Lâm thích tớ lắm đúng không?"
"Ừ."
"Nhưng làm sao đây, Chí Huấn thích Quán Lâm, mà Quán Lâm lại thích tớ."
"Việc Chí Huấn thích tớ thì liên quan gì chứ?"
Quán Lâm nhíu đôi lông mày, nhìn nụ cười của Thiện Hạo.
"Có chứ, tớ sẽ cho Quán Lâm một thử thách. Cậu hẹn hò với Chí Huấn hai tháng, vượt qua hai tháng ấy, tớ sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu."
"Tại sao tớ phải làm thế chứ?"
"Vì Quán Lâm thích Thiện Hạo."
.
Một buổi sáng lạnh giá, Quán Lâm quay lại nhìn Chí Huấn một cái, rồi hẹn cậu lên sân thượng.
"Chí Huấn liệu có thể hẹn hò cùng mình không?"
Nhớ lại ngày hôm ấy, thật sự câu đầu tiên Chí Huấn muốn nói rằng liệu Quán Lâm có phải là người của thần gió không. Thật sự câu nói ấy rất lạnh, chẳng có chút ấm áp gì hết.
"Quán Lâm này, liệu cho mình lí do để cậu nói ra lời này không?"
"Vì mình thích cậu."
À, hóa ra Quán Lâm vẫn phải nói dối. Cậu nghĩ rằng có thể nếu Quán Lâm bảo vì Thiện Hạo, thì cậu sẽ mất mặt lắm. May thay, Quán Lâm đã nói dối.
"Ừ, vậy thì mình chấp nhận."
"Nhưng Quán Lâm này, liệu chúng ta có thể hẹn hò trong bí mật được không? Chẳng để ai biết, thậm chí là Thiện Hạo?"
Ít nhất trò chơi này, nếu bớt một người biết, sẽ bớt một phiền phức cho sau này nhỉ, Quán Lâm.
"Ừ."
.
Thật ra Chí Huấn thừa nhận rằng Quán Lâm là một người rất tốt.
Quán Lâm rất dịu dàng. Mỗi sáng, từ ngày bắt đầu hẹn hò, cậu ấy đều mua thêm một suất ăn sáng nhỏ, cẩn thận đặt vào ngăn bàn của Chí Huấn không để ai thấy. Cậu ấy, cứ đến bữa trưa, sẽ chẳng để Chí Huấn phải đứng nhận suất cơm, mà bắt cậu ngồi đợi, đi đi lại lại chen chúc hai ba lượt để có thể nhận suất của cả hai. Sẽ kiên nhẫn giải cùng Chí Huấn từng bài toán, dù cho cậu cứ một chút lại quên. Mỗi buổi chiều, dù muộn thế nào cũng vẫn đợi Chí Huấn hoàn thành mọi việc, rồi nhân lúc chẳng có ai nữa, đan tay thật chặt với Chí Huấn, cùng cậu tan trường.
Quán Lâm có thể dịu dàng như thế, nhưng Chí Huấn biết, ánh mắt của Quán Lâm dành cho cậu và dành cho Thiện Hạo hoàn toàn khác nhau.
.
"Nhân vật này thật là ngốc."
Quán Lâm khẽ nhíu mày khi đọc một mẩu chuyện nhỏ của Chí Huấn.
"Thế nhưng, nhiều lúc tình cảm không phải được hồi đáp mới là đẹp. Mình thích những khoảnh khắc buồn của ai đó. Giây phút ấy trong mắt mình, họ trở nên xinh đẹp nhất, dù họ có thảm thương đến mức nào."
Đầu gác lên đùi của Quán Lâm, Chí Huấn vừa lim dim vừa trả lời.
"Nhưng chẳng phải sẽ thật buồn sao."
"Không, vì yêu một ai đó mà có thể làm tất cả, vì yêu một ai đó mà sẵn sàng nhận tổn thương. Buồn nhưng có ý nghĩa mà. Quán Lâm nghĩ xem, như câu chuyện hôm trước mình viết, nhân vật vì muốn nhận được tình yêu mà sẵn sàng làm những điều mình không thích, dù thật ra người ấy tự biết, tình yêu ấy, chẳng còn ý nghĩa. Nhưng vì họ yêu, nên họ thực hiện."
"Viết những câu chuyện này, Chí Huấn không buồn sao."
"Không buồn chút nào đâu, sẽ có lúc Quán Lâm nhận ra, khi cậu thích những nỗi buồn, cậu sẽ nhìn được vẻ đẹp của nó."
Quán Lâm lặng nghe những lời nói của Chí Huấn, Chí Huấn luôn thế, đâu đấy xung quanh người con trai này, luôn có cảm giác buồn, buồn nhưng kèm theo những điều dịu dàng nhất.
"Chỉ còn một tuần nữa."
"Cái gì."
"Không có gì, mình ngủ đây, đêm qua viết khuya quá."
"Ừ."
Ánh nắng chiếu vào bóng lưng của Quán Lâm. Chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Chí Huấn. Nhìn thấy cái nhíu mày của cậu, Quán Lâm đưa bàn tay che đi những tia sáng nghịch ngợm làm phiền việc vào mộng của ai đó.
Cả hai người, không ai biết, kể cả Quán Lâm cũng không nhận ra rằng, giây phút Chí Huấn chìm vào giấc ngủ, ánh mắt Quán Lâm rất đỗi dịu dàng, cùng khoé miệng nhếch lên, mong ai đó có một giấc ngủ ngon.
.
Tiếng người cổ vũ trên sân bóng rổ ồn ào xung quanh vẫn không thể ảnh hưởng Chí Huấn dõi theo bước chạy của Quán Lâm.
Cậu ấy cùng Thiện Hạo thay nhau lên rổ, những đường chuyền bóng hoàn hảo, những cú vỗ vai, những nụ cười và ánh mắt quen thuộc như bao nhiêu ngày tháng trước. Đôi mắt ấy của Quán Lâm đong đầy ánh cười, thực đẹp.
Chí Huấn cũng đang mỉm cười, đội của Quán Lâm đã nắm chắc chiến thắng rồi, và có một lí do khác.
Ngày mai là ngày kết thúc hai tháng.
Tiếng còi báo hiệu hết trận chung kết. Đội của Quán Lâm chiến thắng. Tiếng hò reo mừng rỡ một góc. Còn đang chen chúc để bước vào đưa Quán Lâm chai nước, chợt Chí Huấn bị kéo vào một cái ôm thật chặt, cùng mồ hôi và tiếng thở dốc.
"Chúng mình thắng rồi, mình vui lắm, Chí Huấn ơi, chúng mình đã chiến thắng."
"Ừ, Quán Lâm đã thắng rồi."
.
Sóng bước cùng nhau trở về, tay Quán Lâm đan tay cậu thật chặt.
"Quán Lâm vui chứ?"
"Ừ, mình vui lắm, nhưng Chí Huấn không vui à?"
"Không, mình cũng vui mà. Vui vì Quán Lâm vui."
"À Quán Lâm này, cái ngày mà Quán Lâm ngỏ lời hẹn hò với mình ấy. Liệu Quán Lâm có thể nói lại lí do một lần nữa không?"
"Lí do?"
"Ừ. Lí do."
"Vì mình thích cậu."
"Ừ. Vậy là đủ rồi."
Đến lúc này. Vậy là đủ rồi.
Quán Lâm không hiểu tại sao Chí Huấn yêu cầu như thế, cũng không hiểu tại sao trong lòng cậu cảm giác sợ hãi chợt bùng lên.
.
"Một. Hai."
"Hai lần cậu ấy bảo thích mình."
.
"Ngày mai cậu nhất định phải lên sân thượng lúc cậu tỏ tình với mình hai tháng trước đấy nhé. Nhất định đấy."
Tin nhắn mà loay hoay mãi Chí Huấn mới soạn xong để gửi cho Quán Lâm. Cậu cảm thấy vẫn nên là mình nói. Bị bỏ rơi thì buồn lắm.
Cậu biết rằng đến kì hạn rồi.
.
"Kết thúc thôi, Quán Lâm à."
Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt Quán Lâm. Vẫn đẹp đẽ như thế. Ngũ quan hoàn mĩ hoà cùng nỗi buồn. Bông hoa xinh đẹp nhất nở rộ trong trái tim cậu.
.
"Một."
"Một lời tạm biệt sau cuối."
.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com