Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh dương.

Chí Huấn luôn tự hỏi, tại sao mình lại thích Quán Lâm chứ.

Cậu nhóc đấy bé hơn Chí Huấn hai tuổi, chưa nói chuyện với nhau bao giờ, cũng chẳng mấy khi giáp mặt. Theo như Bùi Trân Ánh học đệ thì chắc là yêu từ cái nhìn đầu tiên, vì càng tìm hiểu thì Chí Huấn càng chẳng thấy giống tiêu chuẩn mà cậu đặt ra chút nào. Mặt cứ lầm lầm lì lì, lại thuộc team sao đỏ. Quên nói, Chí Huấn của chúng ta tuy học hành không tệ, top đầu trường, đi học cũng chả mấy lúc muộn nhưng lại có một cái tật mà chẳng một bạn học nào đỡ nổi : ham mê ăn quà vặt. Quái thai ở chỗ trường cao trung mà bọn nó học dù rõ rành rành là trường trọng điểm của thành phố S thế mà đi qua đi lại hết khuôn viên trường lại chẳng có một cái canteen nào hết, dồn hết sang khu kí túc xá. Vậy nên cực chẳng đã, Chí Huấn phải ngày ngày đến trường cùng với việc lén lút ôm một đống quà vặt qua cổng, và hiển nhiên đã bao nhiêu lần bị bọn sao đỏ dí. Thôi bỏ qua chuyện đó, quan trọng là dù có ghét bọn sao đỏ thế nào thì Chí Huấn vẫn thích Quán Lâm học đệ lắm. Vũ Trấn hay bảo đó là u mê không lối thoát, giống như nó với Quýnh Tiếp.

Vì thích cậu nhóc mà Chí Huấn suốt ngày đi qua đi lại trước cửa phòng học của Quán Lâm, còn tham gia cái tổ văn nghệ mà hai năm trước chính cậu bĩu môi bảo chỉ có cái lũ thừa hơi mới tham gia. Đơn giản vì Quán Lâm cũng có một chân trong đội piano của bọn ấy. Thật ra Chí Huấn cũng không phải có ý định tiếp cận gì ẻm hết, chỉ là muốn nhìn thấy cậu nhóc nhiều hơn chút chút. Vậy nên kết quả là cậu suốt ngày bị bọn Vũ Trấn chửi thằng này bị thần kinh à, thích thì đứng trước mặt thằng cu mà hét lên, cứ đứng sau nó rình rình rập rập như thằng biến thái.

Có một bí mật gần đây mà bọn Vũ Trấn không biết, Quán Lâm học đệ đã có người để thích. Chí Huấn không biết bản thân nên vui hay buồn vì nhờ điều này cậu mới có thể bắt đầu cuộc trò chuyện được với Quán Lâm. Quán Lâm hay kể với cậu rằng thích người ấy lắm. Cách người ấy của cậu nhóc ngâm nga câu hát, cách người ấy gọi tên Quán Lâm, cách người ấy bước đi dưới những ánh nắng đầu hạ.

Chí Huấn bắt đầu thân thiết với cậu nhóc hơn. Mỗi sáng mai đến, cậu lại lén lút hối lộ Quán Lâm một chút để vui vẻ ôm đống quà vào lớp. Mỗi khi tiếng chuông reo khe khẽ thì cậu sẽ lại bước qua phòng học của nhóc, cười với nhóc một cái rồi cùng Vũ Trấn đi tìm Quýnh Tiếp mặc cho Hách Niên chỉ tay vào hai đứa bảo cái lũ yêu vào điên hết rồi. Sẽ có những lúc Quán Lâm hỏi cậu câu này kia, thắc mắc với cậu rằng nên chọn tự nhiên hay xã hội. Đặc biệt gần đây, Quán Lâm tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ còn kéo cả cậu đi. Chí Huấn không thích bóng rổ, vậy nên chỉ ngồi ở sân bóng nhìn cậu nhóc mà mình thích mồ hôi ướt đẫm trên sân.

Chí Huấn thích âm nhạc, thích hoà theo những điệu nhạc không lời du dương. Thích những bản hoà tấu mà cậu là một tay vĩ cầm ở đó. Vậy nên cậu không thích đội văn nghệ, những câu hát vô cảm không hợp với cậu, thế nhưng Quán Lâm ở đó, tay lướt lên những phím đàn nhưng chỉ là đệm nhạc, chẳng phải là hoà tấu. Cậu cũng không thể chơi vĩ cầm, vì piano có thể một mình cùng với lời hát, còn vĩ cầm của cậu thì không. Vậy nên cậu đành hát thôi. Giọng hát cậu không tệ, âm vực tốt, còn biết nhịp điệu. Thi thoảng cậu vẫn khẽ ngân nga một chút. Nhưng chỉ có Quýnh Tiếp biết, cậu hát không có tình cảm. Nhưng biết làm sao, Quán Lâm ở đây mà, cậu đâu có nỡ bỏ đi.

Câu hỏi đầu tiên của cậu cho Quán Lâm là tại sao cậu nhóc lại vào ban sao đỏ, vừa phải đi sớm, còn phiền hà. Buồn cười ở chỗ, nghe xong ánh mắt cậu nhóc sáng long lanh cười bảo làm sao đỏ thì sẽ được gặp người ấy nhiều hơn chút, cũng giống như việc vì muốn nghe người ấy của em hát, nên em vào đội văn nghệ, hay là chỉ vì muốn được thật nổi bật trước mắt người mà em thích vậy vào đội bóng rổ mà thôi. Nhóc con của cậu, thích một người đơn thuần như thế, y như cách cậu thích nhóc con vậy. Chỉ là sau lần ấy, Chí Huấn tự nhắc bản thân không nên hỏi nữa, vì rồi sẽ đau lòng mà thôi.

Chí Huấn không thích những ngày đẹp trời. Những ngày như thế nỗi buồn thường nặng nề thêm. Giống như hôm nay, Quán Lâm kể về người mà cậu nhóc thích, về việc cậu nhóc quyết định tỏ tình với người ấy.

Thời tiết vẫn đẹp, ánh nắng chảy tràn cả góc sân bóng. Lần đầu tiên Chí Huấn tự đến xem một trận bóng rổ mà không phải vì ai đó. Hoá ra bóng rổ cũng không tệ đến thế, tựa như việc hoá ra cậu không quá buồn như đã tưởng. Cậu vẫn có Vũ Trấn cùng cậu cuối tuần vào quán game, vẫn có Quýnh Tiếp lắng nghe tiếng vĩ cầm của cậu rồi mỉm cười. Có những điều không phải chỉ vì việc cậu thất tình mà biến mất. À còn một điều đặc biệt nữa là cậu có thêm một người bạn tốt, một cậu nhóc rực rỡ như ánh dương. Cuộc sống vẫn sẽ tươi đẹp, thanh xuân vẫn tiếp diễn.



Chí Huấn ơi, người ấy sẽ thích em chứ?

Ừ.

--------------------------

Mình không biết vì sao kết lại thành thảm thế này... nửa đầu vẫn định là HE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com