Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tớ còn.


Somi đưa ánh nhìn xa xăm về phía biển người đông đúc, hai bàn tay nằm gọn trong túi áo khoác, cơ thể nhỏ loay hoay tìm kiếm bóng người.

Somi chẳng biết mình đang chờ đợi và mong ngóng điều gì, hơn hết điều ấy có thực sự tồn tại không. Khi mà đã qua bao năm rồi, lá đã thay màu, cảnh vật cũng đã đổi thay, hơn hết lòng người có lẽ chẳng còn vẹn nguyên như xưa.

Somi cố trấn an mình, nắm lấy tay Yoojung mà xen vào đám người đông đúc. Đôi mắt trở nên mơ hồ, xa xăm nghĩ về những kỉ niệm cũ.

"Somi, hôm nay vui thật đấy!" Yoojung hét lớn, cố lấn át tiếng nhạc để giọng nói truyền đến tai Somi

"Ừ đúng vậy." Somi cười, cố tránh cái nhìn của Yoojung, sợ tâm tư chính mình bị cô bạn vạch trần

"Nhưng sao nãy giờ vẫn chưa thấy đám kia nhỉ?"

Somi lại ngoảnh đầu tìm kiếm, như thể chỉ sợ hơi vô ý một chút, mình sẽ không thể tìm được bóng dáng ấy.

Somi biết rõ lý do mình bồn chồn và ráo hoảnh như vậy, cũng hiểu rõ ngày hôm nay ăn mặc xinh đẹp và trang điểm kĩ càng như vậy, chỉ để bản thân trở nên đẹp nhất trong mắt người kia.

Dù là đã rất lâu không gặp mặt, rất lâu không nói chuyện, nhưng Somi vẫn luôn muốn chính mình trở nên tốt nhất trong mắt người kia, có thể khiến Guanlin chỉ để tâm đến mình cô.

Hôm nay, là cô chờ Guanlin xuất hiện.

Ánh đèn nhập nhoạng của sân khấu cũng không khiến cô cảm thấy tốt hơn, nếu không phải vì nghe Jihoon nói sẽ mời Guanlin đi xem lễ hội âm nhạc, Somi chắc chắn sẽ không hốt hoảng mà kéo Yoojung đi mua đồ và chuẩn bị thật kĩ.

Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, chưa một giây nào Somi quên đi Guanlin, quên đi người đã khắc sâu năm tháng thanh xuân đẹp nhất trong cô. Người đã dịu dàng bên cô qua từng năm, người đã in dấu yêu thương lên trái tim cô. Cứ hễ nhớ đến, nhắc đến và nghĩ ngợi, Somi sẽ không thể ngừng cười và dừng việc nói Guanlin tốt đẹp và hoàn hảo thế nào.

Tình cảm sâu sắc như thế nhưng chưa lần nào Somi dám thổ lộ với Guanlin. Somi thà nhận mình đơn phương, còn hơn việc cả hai sẽ không thể làm bạn và bình thường như trước. Somi chẳng dám nói hay hỏi rõ tâm tình của Guanlin, thứ duy nhất khiến Somi duy trì tình cảm và luôn trân trọng mối quan hệ này, chính là những ánh mắt, những cử chỉ quan tâm của Guanlin. Điều mà Somi luôn nghĩ, chỉ có duy nhất mình là kẻ có được.

Cứ thế, mỗi ngày đều có những ánh mắt, những nụ cười và hành động vui vẻ bên cạnh nhau. Đều đặn trôi qua từng ngày, đều đặn cùng nhau trải qua. Somi muốn nghe lời yêu từ Guanlin, nhưng lại sợ nếu có một ngày cả hai phải chia xa.

Lai Guanlin chính là thứ trăm vạn lần Somi không muốn đánh mất.

Đến khi ngày tốt nghiệp sắp đến, lưu bút cũng đã ghi đầy một trang, nước mắt cũng đã lấm lem trên khuôn mặt mọi người thì Somi và Guanlin vẫn luôn mập mờ như thế, không tiến, không lùi. Cứ như thế đứng yên, chậm rãi tận hưởng thứ hạnh phúc âm ỉ trong tâm hồn mình.

Somi còn nhớ rõ ngày cuối cùng bên nhau, Guanlin đã ôm Somi rất chặt, chẳng nói một lời nhưng dường như cả hai vẫn hiểu được những cảm xúc rối loạn, lời nói trên môi ngập ngừng chẳng dám buông ra. Somi thấy mắt mình ướt, thấy cõi lòng mình tê dại. Nhưng ngoài đau đớn Somi cũng chẳng biết bản thân sẽ làm gì.

Im lặng rồi im lặng, cả hai cũng buông nhau ra. Bốn mắt chạm nhau, rất lâu nhưng lại da diết đến không nguôi. Để rồi khi Somi toan xoay người bước đi, lại bị cái níu tay của Guanlin làm chùng bước, trái tim trong lồng ngực cũng vô thức đập mạnh.

"Tớ sẽ chờ cậu."

Bốn chữ, chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng làm Somi toàn thân bủn rủn chẳng yên.

"Ừ." Somi gật nhẹ, nụ cười lưu luyến dành cho Guanlin, chỉ mong rằng thời khắc này mãi mãi dừng tại đây

***

Somi hoàn hồn khi bị cái đập nhẹ vai của Yoojung, lúc này Yoojung nói gì đó nhưng Somi đã chẳng còn tâm trí mà lắng nghe. Bởi vì người kia đã xuất hiện trước mặt cô rồi, vẫn nụ cười và gương mặt thân quen, cùng dáng hình tựa năm xưa. Cao ráo, thẳng tắp, ánh nhìn dịu dàng phủ xuống cô.

Somi bối rối, không biết lúc này mình có xấu xí không. Chẳng biết quần áo hôm nay mình mặc có xinh đẹp không. Còn ngại ngùng, chẳng dám nhìn thẳng, lại nghe được giọng nói trầm kia. Một khắc tựa quay về thời niên thiếu, ngẩn ngơ đến mê dại.

"Somi, đã lâu không gặp cậu."

"Ừ." Somi gật nhẹ, đôi mắt chỉ biết nhìn xuống chân mình

"Hình như Somi cao hơn này, lại còn xinh hơn nữa." Guanlin cười, bàn tay to lớn khẽ khàng đưa xuống xoa nhẹ đầu cô

Một động tác, một câu nói nhưng lại khiến Somi như mất tự chủ.

"Đã lâu không gặp Guanlin."

Lễ hội đã bắt đầu, mọi người cùng nhau hòa vào điệu nhạc, cả người nhún nhảy không ngừng. Rất nhiều tạp âm và không khí xung quanh thì vô cùng hào hứng, sôi động.

Vậy mà đối với bầu không khí này, Somi lại dường như có chút khó thở. Phải chăng vì người kia đứng quá gần hay vì tâm trí cô đã chẳng thể tâm trung mà rối như tơ vò.

"Này tớ nghe Jihoon nói, sau khi tốt nghiệp cậu đã có bạn trai."

Somi giật thót, cảm thấy máu trong người như ngưng đọng.

"Ừ nhưng đã chia tay. Bởi vì chẳng hợp nhau."

"Đã nói là chờ tớ mà, sao lại quen người khác." Giọng nói như có chút trách móc

Somi nắm hai tay mình, cảm giác hơi lo lắng. Nếu Guanlin biết cô vì muốn cố gắng quên và xóa nhòa tình cảm cho cậu, nên mới chấp nhận quen người khác. Không biết Guanlin sẽ phản ứng thế nào.

"Tớ cứ nghĩ cậu đã quên."

Sau đó Guanlin chẳng nói gì thêm, Somi đang chăm chú nhìn cô ca sĩ đang nhảy nhót và cất cao giọng hát ở phía trên kia. Chờ rất lâu nhưng không có ai trả lời, Somi lo lắng Guanlin đã bỏ đi, lại chẳng ngờ vừa quay đầu nhìn đã bắt gặp ánh mắt nhìn chặt cô, một đôi mắt có thể khiến người ta chết chìm trong ấy.

"Tớ chưa bao giờ quên. Somi, tớ vẫn luôn chờ cậu."

Somi lần này không quay đầu đi mà nhìn thẳng vào Guanlin, tâm trạng cũng đã không còn rối loạn, đáy lòng phủ tầng sương ấm áp tựa như làn nước nóng vừa chảy qua.

"Tớ cũng vậy. Tớ nhận ra rằng chỉ có cậu là tốt nhất."

Guanlin cười, bàn tay lại không tự chủ mà xoa đầu cô. Nhưng lần này bàn tay lại không rút về mà tiến tới nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng để mười ngón đan xen.

Somi hơi ngẩn người nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường, nụ cười trên môi chẳng dứt. Cứ cười mỉm chẳng thể dừng được.

Hình như Somi chẳng cần lời yêu từ Guanlin nữa, chỉ cần một câu "Tớ vẫn luôn chờ cậu" đã đủ khiến Somi hạnh phúc rồi. Bởi vì cả hai đều luôn hiểu rõ đối phương, nên cho dù chẳng cần nói nhiều, vẫn có thể hiểu và hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì tin nên mới chờ lâu như vậy, bởi vì vẫn luôn yêu cho nên dù rất lâu sau mới gặp gỡ lại nhau, thì tình cảm vẫn là thứ vẹn nguyên như ban đầu.

End.

15052018

🔹🔹🔹

Chúc mừng sinh nhật deskmate của mình, bởi vì quá đòi fic GuanSom nên phải ngồi viết để tặng trong khi bây giờ phải đi ngủ này. Không có ship mà vẫn viết cho, thấy tốt không này.

Thật tốt khi chúng mình là đôi bạn cùng tiến và hơn hết có bạn cùng bàn như Thy, Thư rất rất là vui và hạnh phúc 💠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com