Chương 9. Ahn Yujin bị đánh?!
Hôm sau,tôi với chị tay trong tay đi trước mặt những người trong ký túc xá vừa đi vừa hun hít nhau đủ kiểu,dù gì chúng tôi cũng công khai hẹn hò trên trang cá nhân rồi
_Jo Yuri à!Sao chị yêu em quá đi !
_Chị này!
Nói xong chị ôm mặt tui hôn vài cái rồi đi lúc này tôi mới để ý tay của chị ,chòi ơi là chòi cái tay gì mà nhìn mê dữ!bao hết trọn cái tay tui vậy đó ! To hơn tay tôi nhiều vừa thon vừa dài vừa gân vừa trắng nói chung là nhìn mê lắm !
Tôi vừa đi vừa nhìn vào tay chị ,chị thấy tôi cứ ngắm đôi tay của chị liền đưa lên cạ cạ tay tôi vào mũi rồi thơm tay tôi đối với ngkhac thì thấy bình thương nhưng mà tôi nhìn chị thơm tay tôi mà ngại ngùng dụi mặt vào hõm cổ chị đang nóng rực
_Hai nhỏ kia thôi chưa !
Jimin xuất hiện với cái đầu rối tung ,tôi hốt hoảng hỏi
_Chị sao vậy ?!sao mà mặt mày lem nhem tóc thì bù xù lù thế này?!
_Minjeong đó...chị lỡ chọc em ấy vì cặp lông mày của em ấy vừa mới nhuộm của em ấy thôi mà....
_Mày biết ẻm vậy rồi mà hay chọc quá!
_Kệ tao mày!
_Ê biết gì chưa?Sáng nay Yujin với thằng đại ca nào đó va nhau tại cổng trường á,nhỏ Yujin đánh cũng ghê đấy nhưng mà thằng kia đông hơn nên đè nhỏ ra đánh túi bụi may mà tao ,Ji-An với mấy đứa kia chạy ra đỡ kịp chứ ko thôi Yujin lành ít dữ nhiều rồi
_Rồi có sao ko ?
_Có! Đưa vô bệnh viện rồi ,gãy một ngón tay,băng một bên má,chảy máu mũi
_Ghê vậy! Thôi đi mua đồ vô thăm nó!
_Ờ đi!
Lúc đó bọn tôi đâu biết bạn học Jang Wongyoung đang đứng đằng sau nghe lén tất cả đâu,Wonyoung vừa nghe mặt vừa tối xằm lại, tay bấu chặt vào bức tường dường như rất tức giận rồi bỏ đi ,tất cả ai nhìn thấy cậu ấy cũng phải nhường đường cho cậu ấy đi vì thế lực gia tộc rất lớn ,là một cô tiểu thư đài cát chuẩn con nhà người ta,vừa xinh đẹp vừa tài giỏi,nhà giàu nhưng chẳng bao giờ kiêu ngạo ,vì đó ai trong trường cũng rất có ấn tượng với cậu ta kể cả tôi ,có 1 lượng fan và người crush đông đến chống mặt
_Jang Wonyoung à! Cậu đi đâu thế
Đó là John Nguyễn nằm trong số người crush,cậu ấy là người nổi tiếng nhất hội người đó ,đẹp trai,nhà giàu,học giỏi nhưng lại là người mà WonYoung có ác cảm nhất ,vì hay đeo bám cậu ấy
_Kệ tôi!Cậu quan tâm làm gì?!
Wonyoung bực bối quát to vào mặt John khiến mọi người ở đó có 1 phen hốt hoảng ,lần đầu tiên cậu ấy mất kiên nhẫn mà quát to vào mặt bản thân như thế thì chắc John sẽ rất sốc
Quát xong Wonyoung bỏ đi còn John Nguyễn thì đứng đó bất động
*Tua nhanh*
_Con này ! Ngồi im coi!
_Thôi...t...tao ko ăn đâu...
_Ăn đi Yujin ! Mày ko ăn sao mà khỏe để đi đánh nhau với chị được!
_Chị này!
Tôi đánh Jimin một cái rồi dúi muỗng cháo vào miệng Yujin,cuối cùng cũng chịu ăn
_Yujin nè! Ai đánh mày ở cổng trường vậy?
Gyu Young hỏi
_Em biết đâu! Bọn nó chùm hết cả mặt lao vô đấm em như thiệt vậy á!
_Vậy mày có gây thù với ai ko thế?
_Ko hề nha! Em đâu phải là loại người đó đâu mà Jimin unnie hỏi vậy!
_Thôi chuyện đó tính sau đi mọi người!còn mày nữa ăn mau cho hết đau!
Minjeong vừa nói xong thì cả đám ngồi cười ầm lên mà ko bận tâm chuyện kia lúc bấy giờ nữa
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com