Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày cuối cùng

Quán nước buổi sáng, tiếng ồn ào của người qua lại chẳng làm dịu đi chút nào sự ngỡ ngàng của Ngọc Hân.

"Gì cơ? Mày chuyển lên Hà Nội á?" - Ngọc Hân hét lên, khiến vài người xung quanh quay lại nhìn. Tôi đỏ mặt ngại ngùng, cúi đầu khuấy nhẹ ly trà sữa trước mặt.

À, chào mọi người. Tôi là Huỳnh Vũ Hương Ly, năm nay 16 tuổi. Gia đình tôi cũng khá giả, ba là kiến trúc sư, mẹ là giảng viên thanh nhạc. Từ nhỏ đến lớn, tôi sống cùng ba ở Hải Phòng vì mẹ tôi bận dạy trên Hà Nội, hiếm khi về nhà. Tôi quen với cuộc sống chỉ có hai ba con và cô giúp việc. Nhưng rồi một ngày, ba bảo tôi phải chuyển lên Hà Nội.

"Ba mày đùa à? Sao tự nhiên lại bắt mày chuyển đi vậy?" - Ngọc Hân tiếp tục thắc mắc.

"Ba tao lên đó làm kiến trúc sư cho một đối tác, rồi kiêm luôn cả kinh doanh. Ổng không muốn tao ở nhà một mình, bảo lên đó sống cả nhà cho tiện." - Tôi thở dài. "Tao bảo tao ở một mình cũng được, nhưng ba không chịu. Nói là ở trên đó thì cả nhà mới được sống cùng nhau."

Ngọc Hân chống cằm, mặt tỏ rõ vẻ không cam tâm thay tôi. "Thiệt tình, tao còn chưa chán mày mà mày đã đi rồi."

Tôi bật cười, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn. Cả hai đứa ngồi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy ra về. Hân là bạn thân nhất của tôi từ hồi tiểu học. Hai đứa lớn lên cùng nhau, đi học chung, chơi chung, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Hân là kiểu người mạnh mẽ, hoạt bát, tính cách thì thẳng thắn vô cùng. Nhìn vậy thôi chứ nó thương tôi lắm.

"Lên xe tao chở về, nhìn mặt mày xụ xuống như cái bánh bao hấp vậy." - Hân huých vai tôi, giọng trêu chọc.

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi leo lên xe. Con đường từ quán nước về nhà tôi chẳng xa, nhưng hôm nay lại thấy dài lạ thường. Gió mát thổi qua, nhưng lòng tôi cứ rối bời. Hân phóng xe, miệng luyên thuyên đủ chuyện, nào là "Lên đó nhớ nhắn tin cho tao", nào là "Đừng có quên tao nha, tao mà biết mày có bạn mới rồi quên tao là tao bay lên Hà Nội liền đó". Tôi chỉ cười, nhưng không nói gì nhiều.

Tôi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, trong đầu vô thức tua lại những kỷ niệm suốt những năm tháng học trò. Những buổi sáng đến lớp, vừa tới cổng trường đã thấy Hân đứng đợi, tay cầm ổ bánh mì nhai dở. Những lần hai đứa trốn học thể dục, ngồi sau trường tám chuyện đến mức thầy đi tìm khắp nơi. Những ngày mưa rả rích, hai đứa co ro trong quán nước ven đường, uống cốc cacao nóng. Từng mảnh ký ức nhỏ bé ấy cứ lần lượt ùa về, làm tôi không khỏi xót xa. Tôi đã quen với mọi thứ ở nơi này quá rồi...

Và quan trọng hơn hết, lên Hà Nội rồi, tôi sẽ không còn phải chạm mặt Thế Anh nữa. Tôi khẽ thở dài. Một mối tình đầu chẳng dài, nhưng lại để lại trong lòng tôi quá nhiều cảm xúc lẫn lộn. Không còn những lần tình cờ bắt gặp nhau trên hành lang, không còn những ánh mắt vô tình chạm nhau rồi vội quay đi. Cũng tốt. Xa nhau rồi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Chiều hôm đó, tôi nằm dài trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn tiếc nuối cứ quẩn quanh trong đầu. Cả cuộc đời 16 năm của tôi gắn liền với Hải Phòng, với những buổi chiều dạo phố cùng Hân, với tiếng sóng vỗ khi tôi chạy xe ra biển hóng gió. Giờ thì sao? Hà Nội có gì chờ tôi? Một môi trường mới, một ngôi trường mới, những con người xa lạ mà tôi chưa từng gặp.

Nghĩ đến đây, tôi thở dài, chui vào chăn. Dù không muốn, tôi cũng chẳng thể thay đổi được gì. Sáng mai ba tôi đã thu xếp xong hết rồi, tôi chỉ cần thu dọn hành lý và lên đường. Cuộc sống mới bắt đầu từ đây...
______
End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com