Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

². "minseokie đừng sợ nhé".

lee minhyung thực sự là một tên xạ thủ mặt dày, sau cái đêm thổ lộ với minseok thì hắn lúc nào cũng bám theo em, đôi khi còn quá trớn đến mức đòi được hôn môi như lần đó, nhưng rất may là em đã kịp cản hắn lại, chỉ đồng ý cho hôn lên tay, tất nhiên là phải ở nơi vắng người.

"min... minhyung à... có chuyện gì thế?"

minseok lo lắng, đôi chân nhỏ lùi từng bước về sau cho đến khi hông chạm hẳn vào bàn stream phía sau. không hiểu tại sao hôm nay lúc em vừa mới kết thúc stream là cánh cửa phòng ngay lập tức bật tung ra, và thủ phạm không ai khác chính là lee minhyung - hắn mang theo gương mặt hằm hằm bước từ bên ngoài vào, nhìn chẳng khác gì mấy tên xã hội đen đi đòi nợ.

"hôm nay anh..."

"h... hôm nay gì cơ?"

"chưa được hôn tay bạn."

"hả?!" minseok đơ ra một lúc, cho đến khi thấy mặt xạ thủ ở gần mình thì mới sực nhớ ra, luống cuống nói.

"à ừ... cậu làm đi."

lee minhyung nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang giơ ra giữa không trung, nhẹ nhàng hạ môi xuống, đặt lên đó một nụ hôn mềm ấm. sau đó còn tốt bụng "chụt" lên bàn tay còn lại, sở dĩ hắn có gan làm như vậy là bởi vì trước kia minseok ra điều kiện là: được cầm tay lên thơm, nhưng lại không nói là một hay hai tay. vậy nên không thể nói là hắn đang ăn gian được, cún bảo gì thì hắn nghe theo thế thôi.

"anh vẫn đang đợi câu trả lời của bạn."

hắn nói trong khi miệng thì đang men theo cánh tay để tiến đến gần cái má hồng phúng phính. do phải chờ đợi quá lâu nên minhyung dần mất kiên nhẫn rồi, tại sao em nhỏ lại phải đắn đo khi hẹn hò với hắn chứ? từ lúc quen biết minseok đến giờ, hắn cũng nào cũng đối xử rất nhẹ nhàng, không bao giờ quát mắng hay khiến em có một chút tổn hại nào. đến người ngu còn thấy được tấm chân tình này của hắn, còn em thì lại 'giả vờ' làm ngơ, chỉ coi hắn như một người bạn thân không hơn không kém thôi sao?

mở lòng một lần thôi cũng có chết ai đâu em.

"mình... mình biết rồi, bạn bỏ ra đi! mình... đi... phải đi về!"

"anh đưa bạn về."

"không cần đâu! a... mình đi trước nhé!!"

minseok với vội cái túi trên bàn, đẩy minhyung ra rồi chạy như bị ma đuổi ra bên ngoài. vừa chạy, em vừa ôm lấy hai cái má đang nóng bừng lên vì ngại, minhyung thực sự điên rồi, cậu ấy điên thật rồi!! lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt nghiêm túc ấy ra khi đang hôn tay em, làm em không thể nào chịu đựng nổi cảm giác tim đập loạn lên. thực sự những lúc đó... khó thở vô cùng luôn ấy.

bụp.

"úi!!" do mải cắm đầu chạy nên minseok không để ý đường đi cho lắm, ngẩng đầu lên mới biết mình vừa đâm vào choi hyeonjun. minseok nhanh chóng cúi đầu, ríu rít nói.

"ôi! e- em xin lỗi!!"

nhưng choi hyeonjun không đáp lại, anh chỉ đứng đó, giữ nguyên tư thế quay lưng về phía minseok làm em nhỏ cảm thấy khó hiểu vô cùng. đừng bảo là đêm rồi nên em gặp ảo giác, tự mình tưởng tượng ra choi hyeonjun đấy nhé, trụ sở t1 bị ma ám hả?

"anh thấy hết rồi." anh bỗng lên tiếng sau một vài giây im lặng.

"d... dạ? gì cơ ạ?"

choi hyeonjun xoay người lại, anh không nói thêm một lời nào mà đẩy cún vào bức tường bên cạnh, cố nén lại sự tức giận khi phải dùng lực để giữ em lại.

"việc em hôn minhyung vào đêm hôm đó, việc em để nó tự tiện hôn lên tay mình."

đôi mắt to tròn chuyển từ khó hiểu sang hoang mang tột độ, choi hyeonjun biết chuyện minhyung và em từ khi nào vậy? chẳng lẽ minhyung đã đi khoe khắp đội về việc được em đồng ý cho hôn lên tay ư? không... không thể nào, dẫu cho minhyung có tính háo thắng cao đi chăng nữa thì cũng không có chuyện hắn đi ba hoa vô cớ về mối quan hệ của cả hai, bởi vì từ trước đến giờ hắn lúc nào cũng tôn trọng mọi quyết định của em.

"anh hyeonjun... anh-"

"em thích nó à? em đồng ý làm bạn trai của nó rồi à?"

minseok lắc đầu, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của con người cao mét tám hai, em rướn cổ về phía trước, khó khăn giải thích cho anh hiểu.

"k- không! không phải... giữa em và minhyung không có gì hết! chuyện hôn kia, em không hiểu anh đang nói gì cả!"

"anh hyeonjun, sao tự dưng hôm nay... ư-"

không để cho bé nhỏ kịp nói hết, hyeonjun nhanh chóng cúi đầu xuống để hôn lấy môi em - thứ mà anh đã mong muốn có được từ rất lâu rồi. bỗng dưng anh lại cảm thấy có chút hối hận, hối hận vì... "tại sao bản thân lại không làm điều này sớm hơn?", cứ trân trọng, duy trì mối quan hệ trong sáng với em làm cái đéo gì, để rồi sau đó bị tên xạ thủ kia nhanh chân đến trước.

choi hyeonjun dứt môi, tay vẫn giữ chặt tư thế ép em vào tường, chặt đến mức chính anh cũng cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung khi nhìn thấy hai má em đã ửng lên một lớp hồng phấn dễ thương, môi nhỏ sưng lên vì bị răng người trên cắn nghiến. tầm nhìn dần chuyển xuống xương quai xanh trắng xinh lồ lộ ra trước mắt.

"đ- đừng... đừng làm thế mà! anh hyeonjun- a!"

anh không thèm để ý tới tiếng nức nở và hành động phản kháng của minseok mà cúi xuống cắn thật mạnh vào đó, làm em phải nhăn mặt vì đau. lưỡi nhỏ nhanh chóng bị bắt lấy khi đang há miệng thở dốc, nước bọt hoà lẫn với nước mắt làm nụ hôn của cả hai có mùi vị mặn chát rất khó ăn, nhưng kì lạ một điều là choi hyeonjun lại rất thích điều đó.

"ha..." minseok thở hổn hển vì mất sức, mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng của hyeonjun, và anh cũng rất dịu dàng đỡ lấy em, sóc lớn vùi đầu vào mái tóc mềm mại, tham lam hít lấy hương dâu tây chín ngọt ngào. đáng yêu thật, đáng yêu thế này thì nên là của một mình anh thôi.

"choi hyeonjun! bỏ em ấy ra!"

lee minhyung đứng từ xa hét lên, hai mắt trợn trừng tức giận khi thấy minseok đang vùi mặt vào lòng của choi hyeonjun, đầu tóc lộn xộn, một bên áo thì bị tụt xuống. khỏi phải nói, chắc chắn giữa hai người họ vừa xảy ra chuyện đó, hắn thầm cảm ơn trời vì bản thân đã quay về phòng viện cớ với quản lí, kết thúc stream sớm hơn mọi khi để đi tìm em.

có thêm cả sự xuất hiện của minhyung làm minseok sợ mặt cắt không còn một giọt máu, em vung tay loạn xạ thành công đẩy choi hyeonjun ra, kéo áo lên rồi chạy mất dạng, mặc kệ tiếng gọi thất thanh của hai người đàn ông đang vang vọng phía sau. đủ rồi! em không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa!











。⁠*゚⁠+










cố gắng mãi mới về được kí túc xá, minseok loay hoay mò mẫm trong bóng tối để tìm chùm chìa khoá.

"ơ đâu rồi?!" em hoang mang sờ soạng xung quanh, hình như ban nãy do bị choi hyeonjun đẩy vào tường nên cái túi đeo bên vai theo đó mà rơi dưới đất mất rồi, và xui một cái là em lại quên nhặt nó lên, cứ thế cắm đầu chạy về kí túc xá. minseok lo lắng tiến tới phòng của hổ moon hyeonjun để cầu cứu, nhưng tên này những lúc quan trọng thì lại không bao giờ xuất hiện, gọi mỏi miệng mãi mà không thấy đáp, trong phòng tối thế kia thì chắc lại đi đâu thâu đêm rồi.

"hyeonjun nay nó có hẹn với ai rồi, em tìm nó làm gì?"

"anh sanghyeok?!" như vớ được cọng rơm cứu mạng, minseok quay ngoắt đầu lại, định sẽ ngủ nhờ phòng của anh cả một đêm, nhưng... cảnh tượng trước mắt lại khiến em phải sợ hãi, đôi chân run run không giữ được bình tĩnh mà ngã thụp xuống sàn nhà.

không có lee sanghyeok nào ở đây cả, chỉ có lee minhyung và choi hyeonjun đứng đó, trên tay minhyung còn đang cầm chiếc túi xách in hình cún con dễ thương. còn choi hyeonjun thì giơ chìa khoá phòng của "ryu minseok" lên, vừa nói vừa lắc nó qua lại trước mắt em.

"có vẻ như đêm nay em phải ngủ nhờ ở phòng của bọn anh rồi."

"minseokie đừng sợ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com