Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.3


Note:
soft, nhẹ nhàng, r13, lovely, romantic.

...

Karina khẽ thở dài, hơi thở hòa vào bầu không khí đặc quánh trong căn phòng tập lạnh lẽo. Ánh mắt lặng lẽ hướng về một người. Mọi thứ trong phòng yên ắng đến mức nghe rõ cả thở. Ở phía bên kia, giselle đang tựa đầu lên vai winter, đôi mắt khép hờ như thể vừa trải qua một đêm trắng.

Gương mặt em mệt mỏi, mái tóc rũ rượi dính bết sau gáy, và bờ vai khẽ run mỗi khi thở ra.

Sự khó chịu kéo dài cho đến lúc quản lý bước vào và nhẹ giọng nhắc họ về, giselle mới chậm rãi mở mắt, em gượng dậy như thể bị kéo ra khỏi một cơn mê tồi tệ, đôi mắt đỏ hoe, vai hơi chúi xuống và chẳng buồn nhìn quanh, karina đứng đằng sau, lặng lẽ theo từng bước chân em. Lặng lẽ nhìn tấm lưng quen thuộc ấy, cái dáng đi hơi khệnh khạng vì mệt mỏi, và lòng dậy lên một cơn sóng bất an đến nhức nhối.

Chuyện là karina và giselle đã cãi nhau, một trận cãi vã đủ lớn để cả hai tưởng như không bao giờ còn có thể quay về như trước. Đã qua một tuần karina không được ôm em.

Và karina biết rõ điều gì đang giết chết cô mỗi ngày, đó là khi nhìn thấy em dựa vào vai người khác, dù chỉ là một cái tựa đầu vì mệt, dù chỉ là một cái chạm vai tình chị em đơn thuần, nhưng karina vẫn thấy lòng mình nặng nề hơn bao giờ hết.

Cho dù rất muốn đến gần, rất muốn là người cho em tựa vào nhưng lại không thể.

Chiếc xe rung nhẹ khi lăn bánh trên con đường về ký túc xá, ánh đèn đường loang loáng chiếu qua cửa kính, phản chiếu những vệt sáng vàng mờ mịt lên gò má mệt mỏi của từng người.

Trong khoang xe, giselle ngồi bên cạnh cửa sổ, đầu hơi nghiêng về một bên, mái tóc đã được cột gọn hơn lúc đầu. Em ngủ thiếp đi từ lúc nào, hơi thở nhè nhẹ phả lên mặt kính đã mờ sương. Winter và ningning, hai cô em nhỏ, cũng dựa sát vào nhau, thì thầm vài câu rồi im bặt, chìm vào giấc ngủ ngắn.

Karina ngồi phía trước, cách năm phút lại quay xuống nhìn em một lần, giselle vẫn đang ngủ, em thở đều, không quấy.

Xe dừng lại trước cổng ký túc. Karina nhẹ nhàng lay nhẹ vai winter và ningning, nói nhỏ.

" Hai đứa vào trước đi. Chị còn chút chuyện cần làm "

Hai cô bé dụi mắt, nhìn karina rồi nhìn giselle đang còn ngủ, nhưng không hỏi gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi bước xuống.

Chỉ còn lại karina và giselle.

Cô ngồi đó một lúc, không vội. Nhìn gương mặt em trong giấc ngủ, lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Cuối cùng, Karina cúi người lay nhẹ em.

" Giselle, tới rồi "

Giselle cựa nhẹ, mi mắt giật giật như đang cố thoát khỏi cơn mơ. Khi mắt mở ra và nhìn thấy người trước mặt là karina, em hơi giật mình. Đôi mắt vẫn còn vương ánh mơ màng, nhưng đáy mắt chợt thoáng qua chút ngập ngừng.

Em ậm ừ, không bảo thêm gì.

Karina gật đầu, lùi ra sau để em được thoải mái hơn đôi chút, hai người lặng lẽ đi về ký túc, bước chân trùng chập vào nhau.

Mùa đông năm nay có vẻ tới sớm hơn dự kiến khiến cho karina chợt dừng lại, cởi chiếc áo khoác mình đang mặc, không nói không rằng, nhẹ nhàng khoác lên người giselle.

Giselle thoáng khựng lại, đôi mắt chớp một cái nhìn sang, cái nhìn ấy không mang ý phản kháng, cũng chẳng từ chối, chỉ im lặng đón nhận, nhưng có lẽ chính sự im lặng đó khiến karina thấy lòng mình trĩu xuống.

Một bước, rồi hai bước, karina chợt xoay người, đứng chắn trước mặt em, đôi mắt nâu sẫm hơi ngước lên, nhìn vào khuôn mặt mà cô đã từng thuộc nằm lòng từng đường nét.

Rồi lại đưa tay ra, chậm rãi ôm lấy người bé hơn mình, thật chắc chắn. Cô ôm như thể sợ nếu buông ra, em sẽ tan vào sương đêm lạnh lẽo kia.

Giọng karina khàn đi, nhỏ đến mức như chỉ dành cho một mình giselle nghe thấy.

" Xin lỗi cậu... "

Vòng tay karina siết chặt hơn từng chút một, như thể nếu buông ra, cô sẽ mất đi điều quý giá nhất đời mình. Mùi hương quen thuộc của giselle ùa về làn tóc thơm mùi hoa nhài, làn da mát lạnh phả vào cổ karina mỗi khi em hít thở khẽ khàng. Và rồi, chẳng biết từ lúc nào, nước mắt bắt đầu lặng lẽ lăn dài trên má cô.

Lúc đầu chỉ là rưng rưng, nhưng rồi, như con đê bị vỡ, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng.

" Cậu có thể tha thứ cho tớ được không? Tớ biết sai rồi, tớ không thể sống thiếu cậu được... "

Giọng cô run rẩy, đứt quãng.

Giselle bối rối, em quay đầu nhìn quanh, đêm nay tuy muộn, nhưng khu này vẫn thỉnh thoảng có người ra vào. Cái ôm này quá đỗi gần gũi, quá rõ ràng, và karina đang khóc như chưa bao giờ được khóc, giselle luống cuống đưa tay lên định gỡ tay karina ra, nhỏ giọng nói.

" Này đừng như vậy, người ta thấy bây giờ "

Karina không đáp, chỉ thút thít mãi không ngừng.

Giselle cắn môi, cảm thấy thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ, lồng ngực người kia phập phồng dữ dội, từng tiếng nức nở như đâm xuyên vào khoảng cách tưởng đã nguôi ngoai giữa hai người.

Em thở dài, khẽ siết nhẹ tay quanh eo karina, không còn cố gỡ ra nữa.

" Được rồi, được rồi, tớ biết rồi, đừng khóc nữa "

Nhưng karina vẫn không ngừng khóc, cô dụi mặt vào vai giselle, rưng rức như thể mọi thứ trong lòng cô dồn hết ra cùng một lúc.

" Nín đi mà ",giselle thở ra, mắt khẽ nheo lại.

Karina hơi cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe long lanh nhìn vào mắt em, bỗng cười nhẹ, giọng khàn khàn.

" Cậu hôn tớ đi rồi tớ nín "

Giselle tròn mắt, lùi nửa bước, gương mặt ửng đỏ vì bất ngờ.

" Cái gì…? "

" Đi mà ", karina nũng nịu, liên tục dụi vào em.

"  Trời ạ ", giselle chép miệng, không biết nên giận hay nên cười, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, tim đập nhanh đến mức chính em cũng thấy ngộp thở.

Cuối cùng, sau một nhịp chần chừ, em bước tới, gương mặt đỏ bừng, mắt không dám nhìn thẳng, môi mím lại như đang đấu tranh nội tâm kịch liệt.

Rồi rất nhanh giselle kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người kia. Nụ hôn nhanh tới nổi karina cũng không chắc nó vừa xảy ra thật hay không.

Nhưng giselle đã quay đi như một cơn gió.

" Tớ vào trước đây! "

Tiếng nói vang lên đầy lúng túng, rồi em chạy vút vào trong ký túc xá, để lại sau lưng một karina đứng đơ người, tim đập như trống hội.

Cô đứng lặng một lúc, gió đông vẫn thổi qua, đèn cổng ký túc xá vẫn nhấp nháy ánh vàng dịu.

Karina đưa tay lên môi mình, khẽ chạm vào nơi vừa được hôn, đầu ngón tay vuốt nhẹ như thể muốn giữ lại cảm giác ấy lâu thêm chút nữa.

Và rồi, cô cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com