1
hiếm hoi mới có vài ngày nghỉ quý giá giữa mùa giải, anh sehyeong thề sống thề chết phải kéo cho bằng được bầy nhóc ra ngoài chơi. kết quả là cả 6 con người đều đang đứng chờ hàng dài trước cổng công viên giải trí để lấy vé vào, chẳng khác gì mẹ dắt 5 thằng con đi chơi. anh youngjae thì viện cớ có việc, thầy kim cũng khéo léo chuồn mất. haiz, dù gì thì cùng là người già.
ấy vậy mà vừa đặt chân vào khu trò chơi, đứa nào đứa nấy tỉnh táo hẳn, mắt sáng như đèn pha ô tô, kéo nhau thử gần hết trò này đến trò kia
lúc định ra về thì jihoon muốn thử trò vòng quay tagada nên nó mè nheo đòi cả nhóm đi cùng. tuy không có ghê gớm như trò tàu lượn siêu tốc nhưng trò này khá khó chơi. siwoo nhớ lại mấy clip mình từng xem về trò này, đúng là có nhiều tình huống làm người chơi ngại muốn chui xuống hố.
nhưng mà jihoon ấy mà, một khi nó đòi thì phải đòi bằng được, thế nên cả team cũng chiều lòng nó mà đến chỗ vòng quay.
ồ, thật trùng hợp.
chẳng hiểu sao lại gặp t1 ở chỗ này nữa, gặp nhau trên sân đấu chưa đủ mệt à? giờ còn phải chạm mặt giữa công viên giải trí?
"ô, nhóm của jihoon kìa" ryu minseok lên tiếng trước
"chắc họ cũng muốn chơi trò này, hot mà"
"vui gì cái trò này chứ, chủ yếu nhìn người khác bị hất tung thì có" choi wooje chán nản lên tiếng, nó muốn về nhà ngủ lắm rồi.
bên phía geng cũng cười cười chào hỏi lại. siwoo đứng sau lưng jihoon trong lúc nó và anh sehyeong đang nói chuyện với vài người bên t1, miệng lẩm bẩm:
"trò này có gì khó đâu chứ? bám chắc là được thôi mà"
geonboo đứng bên cạnh anh nghe thấy thế thì nhếch môi cười gian: "lát nữa chơi xong anh lại nói câu đó nhé"
trong lúc đôi bên đang bàn bạc thì nhân viên điều phối bước đến: "hai nhóm chơi chung một lượt luôn nhé"
vậy là không ai phản đối, dù có chút bất ngờ nhưng tất cả đều đồng ý. ngồi chung vòng quay tagada, ít ra cũng không áp lực như ngồi ở bàn phân tích trận đấu.
son siwoo nhìn xung quanh lựa chọn chỗ ngồi, anh không định sẽ ngồi gần jihoon đâu, ồn ào muốn chết. cũng không nên ngồi cạnh geonboo với soohwan, hai đứa nó trông cũng không giỏi trong trò này, thằng giin thì chắc chắn sẽ đuổi anh ra chỗ khác. thế nên quay đi quay lại, siwoo chọn một chỗ ngồi giữa anh sehyeong và... lee minhyung.
"anh cẩn thận nhé, dễ bị văng lắm đấy" minhyung tốt bụng lên tiếng mà nhắc nhở mặc kệ mấy thằng đồng đội đang trêu ghẹo nó được ngồi cùng với crush.
"anh bám chắc mà" siwoo vỗ vỗ vào thanh nắm, tự tin như thể đã chơi trò này cả trăm lần.
tagada bắt đầu quay.
ban đầu, chỉ là những chuyển động xoay tròn đều đều, mọi người ríu rít cười nói, vẫn còn đủ sức để giữ tư thế, siwoo vẫn đang nghĩ, "trò trẻ con, có gì mà đáng sợ đâu."
nhưng chỉ mười lăm giây sau, mọi ý nghĩ chủ quan đó đã bị vả cho tỉnh người.
cái sàn kim loại dưới chân họ bắt đầu rung mạnh. nó bật lên rồi sập xuống, từng nhịp một, không theo quy luật, không báo trước. mỗi cú nhún đều khiến toàn bộ cơ thể bị hất khỏi mặt sàn một thoáng. cả hai đội đồng loạt hét toáng lên, tiếng cười vỡ òa cùng tiếng la hét náo loạn.
"WOAAAAA—!" siwoo bắt đầu hét toáng lên.
"địt mẹ rung đéo gì còn hơn cái máy rung nữa" siwoo thầm chửi rủa trò chơi sau khi chơi được 30 giây.
siwoo giật nảy khi bị hất nhẹ lên không, những cú rung cực mạnh khiến cơ thể anh trượt sang phải rồi lại trái, chóng hết cả mặt. đúng như dự đoán, anh bị văng khỏi chỗ ngồi đầu tiên.
anh chưa kịp phản ứng thì một bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay anh, kéo lại, rồi vòng tay ôm chặt eo anh từ phía sau, theo quán tính siwoo ngã vào lòng người đó.
là lee minhyung.
minhyung kéo anh ngồi hẳn vào đùi mình, một tay ôm lấy eo anh, một tay nắm chặt thanh kim loại.
"anh không sao chứ?" con gấu to bự lo lắng nhìn sắc mặt của anh đang không được ổn lắm mà hỏi han.
siwoo muốn trả lời, nhưng chưa kịp nói gì thì sàn lại nhún mạnh khiến cả hai cùng nhảy lên nhẹ rồi rơi xuống.
anh sợ muốn chết, giờ mà bị văng ra xong ngã úp mặt ở đấy, xong còn bị hai bên quan họ chứng kiến thì nhục mặt đéo chịu được.
thế nên không nói không rằng, anh son "vô liêm sỉ" siwoo xoay người lại, ngồi hẳn lên đùi em xạ thủ nhà hàng xóm rồi ôm chặt cổ em ta không rời. lee minhyung đỏ cả mặt, nhưng cũng thấy anh có vẻ hơi hoảng sau cú vừa rồi, nên một tay vẫn ôm chặt eo anh không rời, sợ người kia lại ngã thì xót lắm.
"không sao, em giữ được anh rồi"
có vẻ trông tình bể bình đấy, nhưng hoàn cảnh hiện tại thì không cho phép họ như vậy. cái "sàn quay loz" theo suy nghĩ của son siwoo cứ rung lắc dữ dội, làm cả người anh cứ nhún lên rồi lại xuống trên đùi của lee minghyung, trông cảnh tượng hết sức "phản cảm".
"đm dừng lại đi cái vòng quay xàm loz này, trông thế này có khác đéo gì tao với nó đang làm tình không?"
chàng xạ thủ kia cũng đâu có khá hơn anh bao nhiêu, cảm giác mông mềm của siwoo cứ nảy lên rồi lại xuống trên đùi mình làm cậu sợ bản thân cứng mẹ tại đây luôn, ngượng chết đi được.
"a-anh ơi, ngồi yên đi, đừng động nữa mà"
"huhu minhyung ơi có phải tại anh đâu, giờ anh không kiểm soát được"
con gấu bự kia tuy giọng điệu trách móc vậy thôi chứ vẫn kéo anh ngồi gần hơn vào lòng mình, tay đang ôm eo vẫn siết chặt. mỗi lần vòng quay rung, cả hai người họ tạo nên chuỗi chuyển động khiến bất kỳ người ngoài cuộc nào nhìn vào cũng phải há hốc miệng.
geonboo và giin tuy vẫn đang khổ sở với cái trò rung lắc ngu xuẩn này, nhưng 2 anh vẫn cố lấy tay che mắt soohwan: "soohwan à, đừng nhìn"
phía bên kia moon hyeonjoon với ryu minseok cũng wow không kém.
khổ nhất chắc vẫn là anh sehyeong, người ngồi bên cạnh chúng nó, trưng ra bộ mặt 7 phần bất lực 3 phần ghê tởm:
"đỡ người ta kiểu đéo gì mà thành cưỡi ngựa thế kia?"
siwoo tưởng con quay sắp dừng rồi, nhưng đời thì không như là mơ, một nhịp rung bất ngờ cực mạnh làm cả hai mất kiểm soát, hai người cùng bị bật lên. rồi ngay khoảng khắc con quay xoay nghiêng về phía minhyung, môi của anh cũng bất ngờ chạm vào môi của cậu xạ thủ.
hai cặp mắt mở to vì bất ngờ, minhyung khựng lại, siwoo cũng vậy. nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lùi lại sau 5s chạm môi. mặt cả hai đỏ bừng lên vì ngại.
"á" tiếng hét của jeong jihoon kèm theo cái chỉ tay của nó về phía hai con người đang dính lấy nhau kia kéo thêm chục con mắt nhìn về phía họ.
"mẹ ơi, tôi thấy rồi nha 2 ông kia" wooje hét toáng lên.
"vãi ò, trước mắt tao luôn"
"2 đứa chúng mày đóng phim tình cảm à?"
nhưng ở giữa tâm bão, siwoo và minhyung hoàn toàn không để ý được mọi thứ xung quanh, hai tay vẫn bám chặt lấy cổ minhyung, úp mặt vào cổ của người kia để che giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng như gấc, hoàn toàn không biết cậu cũng chẳng khá hơn mình là bao.
vòng quay dừng lại sau đó không lâu. 11 người chơi lảo đảo bước xuống, ai cũng đầu tóc rối bù, mặt mũi đỏ bừng, chắc họ sẽ không dám chơi lại trò này lần 2 đâu. bên cạnh việc có mấy người ngồi nôn thốc nôn tháo, thì những người hóng được drama "nụ hôn" của hai người kia lại rất nhanh chóng kể lại cho những người vừa nãy chưa được chứng kiến.
siwoo đứng không vững, vừa thấy buồn nôn vừa bối rối. anh tránh ánh mắt của mọi người, đặc biệt là của cậu trai t1 vẫn đứng yên phía sau, tay bỏ túi, mắt nhìn anh chằm chằm.
"h-hồi nãy cảm ơn em nhiều nha" siwoo lên tiếng trước để xua tan bầu không khí ngại ngùng.
minhyung tiến lại gần, giọng trầm trầm: "hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm."
"hả?"
"em bị cướp nụ hôn đầu. giờ anh tính sao?"
siwoo ho sặc sụa, chưa kịp hết chóng mặt thì đã nhận thêm cú shock trong ngày: "làm gì nghiêm trọng dữ vậy... cũng không phải là anh cố ý mà"
lee minhyung nhíu mày, tiến lại gần, cúi xuống rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái. 9 người làm cảnh xung quanh nãy giờ cũng đéo thèm wow nữa.
tuyển thủ gumayusi trưng ra bộ mặt tủi thân, như sắp khóc đến nơi rồi bắt đền anh son:
"em mất nụ hôn đầu rồi, ai thèm lấy em nữa đây, bắt đền anh"
siwoo trưng ra bộ mặt đơ cứng, không biết phải giải quyết như thế nào mơi đúng. nhưng mà rõ là dù vô tình hay cố ý, anh cũng lỡ hôn thằng gấu bự này mất rồi.
"aaa... biết rồi mà, biết rồi mà, đừng có khóc đấy, chịu trách nhiệm là được đúng không?"
minhyung dường như đã nghe đúng lời bản thân muốn nghe, lại hài lòng mà cười tươi như hoa. sau đó cũng ngoan ngoãn chào anh mà rời đi cùng nhóm t1, bỏ lại siwoo đứng ngẩn ra như thể vừa bị cuốn vào một trò chơi còn nguy hiểm hơn cả tagada.
jihoon tiến lại gần, vỗ vai: "không sao. hôn nhau trong lúc chơi trò mạo hiểm được xem là bonus"
geonboo đứng bên cạnh gật gù: "mà bonus lần này... hơi đắt đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com