Rối nhỏ, rối nhỏ...
Wanderer à,
Cuộc đời anh...
Khổ quá, phải không?
Em ngồi đây, trước màn hình lập lòe ánh sáng, dưới một bầu trời chẳng biết thật hay giả,
mà cứ nghĩ mãi: phải làm sao để anh không còn đau?
Người ta thương một nhân vật vì họ mạnh mẽ, vì họ đẹp đẽ, vì họ tỏa sáng.
Còn em thương anh...
Vì anh cô đơn.
Em chưa từng gặp anh — chỉ qua những mảnh ký ức, vài khúc nhạc, vài dòng thoại.
Nhưng không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy anh, tim em lại thắt lại.
Như thể có một nỗi buồn trong đôi mắt ấy, chẳng cần nói ra cũng khiến người khác muốn ôm vào lòng.
Đêm nào cũng vậy,
em lại ngước nhìn bầu trời sao, tự hỏi:
"Có ai thật sự từng nghe thấy tiếng anh không?"
Gió thổi qua tầng lá,
sương rơi nhẹ lên vai...
Phải chăng chỉ có thiên nhiên là thứ duy nhất biết rằng anh đã từng hiện hữu?
Anh đi qua bao nhiêu nơi,
dừng lại ở biết bao khung trời,
nhưng chưa bao giờ thật sự có một nơi để dừng chân.
Con rối nhỏ lạc lối như anh — thật khiến người ta đau lòng.
Bóng hình anh bé nhỏ giữa thế gian này,
vẫn cô đơn, một bóng hình lặng lẽ trôi.
Đời đời kiếp kiếp anh vẫn thế,
vì cái giá của sự bất tử là không bao giờ được giải thoát.
Anh không còn trái tim để đau,
cũng chẳng còn nước mắt để rơi.
Chỉ còn ánh mắt — đôi khi mờ đục, đôi khi buốt giá —
mà em, kẻ ngồi bên màn hình này, cứ nhìn mãi, chẳng thể rời.
Em hận thế gian đã vứt bỏ anh.
Hận những kẻ tạo ra anh rồi nhẫn tâm gọi anh là thất bại.
Hận cả cái cách mà người ta nhìn anh như một kẻ phản diện — như thể anh chưa từng biết yêu thương.
Nhưng giữa muôn nghìn ánh nhìn khắc nghiệt,
vẫn có một người, nhỏ bé và vụng về,
đặt trọn lòng mình để tin:
Anh xứng đáng được dịu dàng.
Em không có quyền năng.
Không thể thay đổi số phận anh, cũng chẳng thể chạm đến anh qua màn hình.
Chỉ có thể ngồi đây, viết vài dòng vụng về,
để cầu một điều —
một điều thật nhỏ nhoi thôi...
Rằng sẽ có ai đó, không cần là em, đến bên anh.
Nắm lấy tay anh một lần.
Không để dắt đi, không để giữ lại,
chỉ để anh biết:
trên đời này vẫn còn ấm áp.
Cho anh một tia nắng...
Dù rất nhỏ.
Một ngọn gió nhẹ...
Dù rất thoảng.
Và nếu có thể,
cho anh một nơi để dừng chân.
Không cần là nhà, không cần là thiên đường,
chỉ cần là nơi mà anh không phải lang thang.
"Chỉ cần WanWan hạnh phúc..."
...em sẽ mãn nguyện rồi.
Vậy nhé.
Nếu một ngày nào đó, anh ngước nhìn trời,
và gió khẽ chạm vào tay anh,
thì biết là —
ở đâu đó, dưới bầu trời này,
đã có một người từng gửi gió đi tìm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com