0
lee minhyung gục mặt xuống bàn sau chuỗi đỏ kéo dài cả đêm nay.
những màn thua liên hoàn vừa rồi cùng chuỗi ngày qua quả là một cơn ác mộng kéo dài với gã.
gã chẳng nhớ lần gần nhất mình phải cậy nhờ vào bảng xếp hạng đơn này là khi nào nữa. vốn dĩ với một tuyển thủ chuyên nghiệp thì thứ hạng rank đơn không quan trọng lắm. nhưng với lee minhyung, đây đang gần như là thứ duy nhất giúp gã chứng minh năng lực mình lúc này.
đêm nay gã đã tìm tới trận thứ 15 rồi, w8-l7, vốn dĩ chỉ một chút nữa thôi gã sẽ thoát khỏi con điểm 1300 nguyền rủa. vậy mà 5 ván gần nhất đều đỏ lòe mắt, lại về mấp mé cái mốc điểm 1200.
gã vò đầu nhăn nhó, không biết nên đổ lỗi do chính gã quá áp lực mà nóng nảy hay do đồng đội tối giờ không ăn ý. lee minhyung tức tối bấu chặt móng tay vào da đầu. mảng tóc đáng thương vì chủ nhân quá phẫn nộ mà bị giày vò rối tung.
ting
tiếng tin nhắn điện thoại kéo văng gã khỏi cơn bực bội. không biết giờ này rồi còn ai liên lạc cho gã nữa.
wo_oeus
tuyển thủ gumayusi
đêm nay có rảnh không?
gumayusi_min
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
ais cái thằng nhóc này
tuyển thủ gumayusi cơ à?
mới không còn chung đội mấy tháng
đã xa lạ vậy sao?
wo_oeus
anh chẳng trả lời đúng trọng tâm gì cả
đêm nay anh có rảnh không ạ?
gumayusi_min
ㅋㅋㅋ
anh vừa xong vài ván solo
có chuyện gì à?
wo_oeus
anh ra quán cf đêm gần ktx t1 đi
em đang ở đấy
đừng nói cho ai biết em gặp anh
nhé
tuyển thủ gumayusi
gumayusi_min
aiguuuu cái thằng oắt này ㅋㅋㅋ
tẹo anh phải đánh mày mấy cái mất thôi
dù không hiểu sao choi wooje lại đột ngột xuất hiện ở gần kí túc xá t1 lúc này, lại còn úp úp mở mở bắt lee minhyung không cho ai biết mình ghé thăm, gã vẫn quyết định khoác chiếc áo phao dày đi ra ngoài gặp đứa em thân yêu của gã.
3h52, trời đổ tuyết trắng trời, phủ dày lớp xốp ẩm trên mặt đường, gió rít buốt cóng tay. gã xuýt xoa dụi tay khi đi bộ từ công ty qua quán cà phê đêm như đã hẹn. nơi này vốn là nơi 5 anh em từng tụ tập sau mỗi buổi scrim căng thẳng ngày trước, giờ với gã cũng chỉ là nơi ngập tràn những kỉ niệm đã qua.
vừa hé cửa vào, lee minhyung đã ngó thấy cái đầu kiwi ngồi ở góc khuất thân quen đợi gã. giờ này ít khách nên dễ tìm người lắm.
lee minhyung lặng lẽ tới gần, gõ nhẹ vào bàn vài cái, tươi cười cất giọng.
"xin chào tuyển thủ zeus nhé."
cái đầu lởm chởm giờ mới giật mình ngó lên, trố mắt nhìn anh trai lâu ngày không gặp.
"bất ngờ gì thế, chú mày gọi anh ra đây mà?"
lee minhyung bật cười thành tiếng, lâu ngày không gặp mà thằng em vẫn ngố y chang lúc trước.
choi wooje mất một lúc mới hoàn hồn. nó nhanh chóng đứng lên kéo tay gã ngồi xuống rồi chạy ra quầy vài phút mới quay lại. cả hai ngồi đối mặt, im lặng một hồi. chẳng hiểu sao không khí ngượng ngùng ghê.
một lát sau, nhân viên đem hai cốc take away đưa tới bàn gã. lee minhyung chưa kịp hiểu gì đã thấy choi wooje cảm ơn rồi vừa xách hai cốc nước vừa kéo gã ra cửa.
rõ điên, ngồi trong quán nói chuyện cho ấm thì không thích, giờ hai thằng con trai co ro dưới gốc cây trước kí túc xá t1 ngồi hàn huyên mới nực cười.
choi wooje chìa tay ra đưa cho gã một cốc, nó giữ một cốc. chút nhiệt ấm nồng từ cốc nước truyền qua da thịt chút ít khiến lòng gã đỡ lạnh.
"em mời anh hot choco nhé. mấy lúc không vui em hay uống lắm. anh cứ uống thử đi, vui hẳn lên luôn", choi wooje đột nhiên ríu rít, khua tay múa chân trước mặt gã như đang dỗ dành.
"mày gọi anh ra ngoài giờ này chỉ để uống hot choco thôi đó hả?", gã bật cười bất lực.
choi wooje trầm ngâm, nhìn anh nó một lúc mới rụt rè cất tiếng.
"em biết dạo này anh không ổn."
"anh mày ổn vãi luôn. ai bảo mày anh không ổn cơ chứ?"
"anh đừng nói dối em. anh em mình bên nhau mấy năm liền rồi đấy."
giờ thì tới lượt lee minhyung im lặng. gã đăm chiêu nhìn tuyết rơi, tay siết cốc choco đã gần nguội.
"ừ, nói thật với chú là dạo này anh không ổn. anh không biết tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. bên trên họp bàn và ra quyết định, anh cũng không muốn lục đục nội bộ nên làm theo. nhưng wooje ạ, chỉ đến nơi nhìn mọi người scrim và đánh giải rồi đi về làm anh cảm thấy bất lực quá. anh đã có hai cúp vô địch thế giới rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ, anh nghi ngờ bản thân mình. tự nhiên anh không tin vào năng lực của mình nữa. trước khi chú nhắn tin, bảng rank của anh đỏ lòm ấy."
"ngày đầu tiên biết mình ngồi dự bị, anh cũng hoang mang lắm. rõ đêm hôm trước anh còn nhắn tin với fan hẹn ngày mai, vậy mà tới gần giờ đấu mới biết mình không được đánh chính. anh ngồi đó, nhìn đồng đội mình ra sân. anh thấy bất an wooje ạ."
"tự dưng anh thấy sợ quá. mọi thứ cứ mù mờ, anh không tìm được chút ánh sáng nào cả."
hai vai lee minhyung run rẩy, tay gã siết chặt li choco, giọng không ngừng xao động. gã gục mặt xuống đất, né tránh ánh mắt của cậu em. lee minhyung không muốn đối diện với tương lai vô định kia, càng không muốn cho cậu em út nhìn thấy mặt yếu đuối của mình bây giờ.
lee minhyung từng là anh trai kề vai sát cánh cùng choi wooje từ những ngày em mới debut, trực tiếp nhìn em lớn lên, bên em tới lúc trưởng thành. lee minhyung muốn là bờ vai vững chắc cho anh em mỗi lúc khó khăn, vì vậy ít khi gã tỏ vẻ bất lực công khai với người khác.
nhưng lee minhyung ơi, choi wooje bây giờ đã lớn rồi. nó vẫn là em út của anh thôi, nhưng nó không còn nhỏ bé như trước nữa. vậy nên lần này, lee minhyung hãy tựa vai choi wooje một lần thôi, nhé.
"thời gian qua thật sự rất vất vả. em cũng không biết vì sao mình vượt qua được chúng nữa. mấy chuyện lúc đó hơi khó kiểm soát. nhưng mọi chuyện đã qua rồi, em cũng đang dần làm quen với những điều mới."
"điều đó tốt cho chú mà, chú còn trẻ, cứ thoải mái thử sức đi."
nó ngập ngừng một lát rồi vẫn quyết định nói tiếp,
"em không định gặp mọi người trừ những lúc thi đấu ở lol park, chắc do em vẫn còn ngại mấy vụ phiền toái kia. nhưng thấy tình hình hiện tại, em không đành lòng nhìn anh buồn một mình. vì vậy em đã lén tới đây gặp riêng anh thôi đấy."
choi wooje choàng tay qua vỗ vai lee minhyung từng nhịp chậm rãi. đứa em út giờ đã biết nghĩ cách an ủi anh của mình.
"anh có nhớ em từng chúc anh câu gì không? 'hãy đi trên con đường đầy hoa nhé, tuyển thủ gumayusi'. anh có nhớ không ạ?"
"ừ anh nhớ, chú cũng chúc anh sanghyeok câu này mà."
"tương lai khó nói trước được. nhưng mà, em cũng đã đi tìm con đường của riêng mình rồi, anh minhyung cũng tìm con đường cho riêng anh đi nhé. em thật lòng mong anh tìm thấy những đóa hoa nở rộ cho riêng anh thôi."
họ yên lặng ngồi đó thêm một lát, ngắm nhìn những hạt tuyết cuối cùng rơi.
trời hửng sáng, mưa tuyết cũng tạm tan. từng ánh nắng nhàn nhạt le lói bắt đầu rơi trên đầu cả hai tuyển thủ trẻ. có lẽ đó là dấu hiệu cho một khởi đầu mới, dù sao thay đổi cũng là chuyện tốt có đúng không?
cuối cùng, choi wooje cũng phải chào tạm biệt người đồng đội cũ để về camp one. dù đã đi lên đỉnh dốc của con phố, nó ngoái lại, thấy anh trai còn đứng đó, vẫy tay chào tạm biệt.
choi wooje khẽ khịt mũi, bầu má đỏ lựng cấn kính, nở nụ cười tươi rói. nó vẫy tay thật cao, tạm biệt người anh từng đồng hành từ những ngày chập chững cái nghiệp tuyển thủ cho đến khi chạm đến vinh quang.
wo_oeus
em mong chúng mình sau này đều hạnh phúc.
dù sau này thế nào, em cũng hi vọng chúng ta gặp lại nhau trên đỉnh vinh quang.
gumayusi_min
anh cũng vậy
hẹn gặp lại một ngày không xa
note: dành tặng cho tuyển thủ gumayusi và tuyển thủ zeus vì những ngày đã qua. hi vọng zofgk sau này đều hạnh phúc. cầu chúc những điều tốt nhất tới 5 anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com