Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta của sau này

"Em."

"Anh."

"Đã lâu không gặp."

"Cũng lâu rồi nhỉ."

Chào anh, thời xuân tươi đẹp của em.

______________________________

"Anh vẫn chưa quên được cô ấy."

Anh ơi, vậy còn em thì sao? Còn chuyện tình đang dang dở của đôi ta thì sao? 

"Thì ra, em chỉ là người thay thế."

"Hoá ra chị trước giờ chưa từng lừa dối em. Người trước vừa khóc, người đến sau lập tức trở thành kẻ thua cuộc."

Anh chưa quên được cô ấy, còn em vĩnh viễn không quên được anh.

______________________________

'Cô ấy' là tình đầu của anh. Người ta thường nói, tình đầu là tình dở dang, là tình đẹp nhất và thuần khiết nhất.

Anh và cô ấy đến bên nhau vào ngày hè oi ả. Dưới tán cây bàng toả rộng bóng mát, anh dịu dàng ngỏ lời yêu với cô ấy và đặt lên môi cô một nụ hôn như chứa đựng cả một bầu trời âu yếm.

"Tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Tớ muốn ở bên và che chở cậu, làm bờ vai để cậu dựa vào."

"Làm người yêu tớ nhé?"

Đáp lại anh là lời đồng ý ngượng nghịu.

"Vâng ạ."

Anh kể, lời đồng ý vụng về của cô ấy đáng yêu lắm. Anh như chết chìm trong men say của tình yêu vậy.

Anh của em ơi, vậy còn em thì sao?

Hoá ra, là tự em đa tình. Anh chỉ bâng quơ thốt ra lời nói ngắn ngủn, mà em tưởng em đang được yêu.

Nhưng anh ơi, em thật sự muốn được yêu mà?

______________________________

Em còn nhớ, cô ấy trở về bên anh vào ngày thu dịu nhẹ tiết trời. Cô ấy của anh mặc một bộ váy trắng làm từ vải lụa, tôn lên làn da trắng sáng như tuyết. Gương mặt cô ấy được điểm tô bằng chút màu má hồng đào, nổi bật nhất là đôi môi chúm chím được điểm xuyết bằng son môi màu cam đỏ. Trông cô ấy như một nàng thiên sứ vừa đáp mình xuống chốn hồng trần vậy, anh ạ.

"Em về rồi."

"Anh đã cao hơn trước nhiều rồi nhỉ."

Anh biết không, đôi mắt của anh khi ấy lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Tròn ba năm yêu nhau, em chưa bao giờ thấy, hoặc đúng hơn, anh chưa bao giờ hướng ánh mắt ấy về phía em.

"Đây là bạn gái của anh sao?"

"Xin chào, rất vui được gặp. Trông cậu xinh quá."

Em tự hỏi, thế gian có người xinh đẹp đến nhường này sao? Hay đấy là do sự tự ti trong em bỗng bùng lên khi anh hướng ánh mắt si mê về phía người ấy?

Em không còn là người đẹp nhất đối với anh nữa rồi. Nhìn cách anh lưu luyến từng cử động của cô ấy, em cảm thấy thời gian bên nhau của chúng ta thật vô nghĩa. Anh dịu dàng cầm chiếc va li đựng đồ và nhẹ nhàng đỡ cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đá màu trắng ngà khắc hoa văn cực kỳ nổi bật. Sau này em mới vỡ lẽ, nơi ấy là nơi hai người thường xuyên lui tới hàn huyên và trao nhau những nụ hôn nồng cháy.

Bảo sao, anh luôn dắt em đến công viên và mua cho em một cốc nước mía, dù cho em luôn miệng nói em muốn đi xem phim và nhấm nháp vị ngọt của gói bỏng ngô vị Caramel.

Cô ấy của anh thích nhất là nước mía. Còn anh của em, thích mọi thứ thuộc về cô ấy.

Em tự hỏi, từ khi nào em buộc phải đuổi theo một bóng hình trong quá khứ của anh? Em tự hỏi, anh đã bao giờ nghĩ về em chưa, hay trong tâm khảm của anh, chỉ toàn là cô ấy?

"Chia tay đi."

"Ừ."

"Hy vọng anh tránh xa em ra. Em chán ghét phải nhìn thấy anh."

Mẹ em dặn, nói dối là không ngoan. Nhưng ngoan hay không ngoan có quan trọng gì đâu khi tình yêu của anh vốn dĩ không đặt ở nơi em?

Sau cú sốc đổ vỡ lần ấy, em chặn mọi liên lạc của anh, cũng dặn bạn bè của em từ mặt anh. Bởi em biết, nếu không quyết đoán vượt qua sự đau đớn này, em sẽ phải sống cùng cơn đau dai dẳng hành hạ tâm trí em mỗi ngày. Cơn đau mang tên 'anh'.

Sau khi hoàn thành kỳ học cuối cùng của năm hai, em quyết định rời xa mảnh đất quê hương yêu dấu và du học tại xứ sở hoa anh đào - Nhật Bản. 

Tạm biệt anh, thanh xuân của em, ngoại lệ của em, tình yêu của em.

______________________________

"Bên đấy có vui không em?"

"Rất vui. Em học được thêm nhiều điều mới, em cũng kết thêm được nhiều bạn mới. Bác chủ nhà quý em lắm, hay cho em nhiều đồ ăn ngon."

"Hồi đó-"

"Anh và cô ấy thế nào rồi?"

Em đã dành ra năm năm ở xứ người để tập quên đi anh. Vất vả như vậy, em không muốn mọi nỗ lực của mình đổ sông đổ bể.

Nhưng em thừa nhận, em không thể nào quên đi anh. Em cố gắng tham gia những buổi tiệc với bạn bè để tìm kiếm tình yêu mới, thậm chí 'quẹt' phải trên các ứng dụng hẹn hò - việc mà em từng thề có chết cũng không bao giờ làm. 

"Cô ấy vừa mới kết hôn tuần trước. Chú rể là đồng nghiệp của cô ấy, đẹp trai lắm. Nghe bảo từ lúc yêu nhau cô ấy trông rạng rỡ hẳn ra."

"Hoá ra...bọn anh vốn dĩ là không hợp nhau. Anh đã quá cố chấp."

"Em...thế nào rồi?"

"Vẫn ổn. Em đang làm cho một công ty kiểm toán và quản lý một trung tâm IELTS."

"Ừm. Anh vừa mới được thăng chức trưởng phòng. Lâu lắm không gặp, mình hẹn nhau một buổi cà phê được không em?"

"Em có bạn trai rồi."

"..."

"À..."

À. À thì ra anh vẫn chẳng mấy quan tâm em.

"Anh xin lỗi."

"Nếu anh không cố chấp, thì chúng ta của bây gi-"

"Sẽ chẳng có chúng ta nào cả, anh ạ. 'Chúng ta' đã là quá khứ rồi. Mà quá khứ thì, anh biết đấy, nên để nó ngủ yên."

"Cố chấp chỉ tạo nên sai lầm thôi, anh nhỉ?"

______________________________

"Này, tao bảo!"

"Thế nào là đúng người hả mày?"

"Hừm, là mày chẳng làm gì cả, người ấy vẫn thích mày."

"Vậy thế nào là đúng thời điểm?"

"Là bất cứ thời điểm nào, người ấy vẫn thương mày."

"Ra vậy."

"Con quỷ này, hỏi khùng điên gì vậy. Ăn nốt cốc sundae trân châu đường đen của mày đi, sắp chảy nước rồi kia kìa. Thế mà còn đòi đi ăn tào phớ full topping."

"Đã không được rồi thì đừng có cố, nghe chửa?"

À.

Đúng vậy.

______________________________

Chúng ta, sai người sai cả thời điểm.

Chúng ta, là hai đường thẳng song song.

Chúng ta, sinh ra là để bỏ lỡ.

Chúng ta, là một thời quên lãng.

                                                                                 Yêu dấu, em của anh!


                                                                                                     07.09.2023

                                                                                                  Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com