Năm 17
Gửi anh, người em sẽ lấy
Không biết anh tên gì nhỉ? Đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi rồi. Thôi, ai quan tâm chứ.
Năm nay em 17 tuổi, không hẳn là trưởng thành, nhưng sắp rồi.
Anh nghĩ sao mà lại đi lấy đứa như em nhỉ? Tự nhiên em lại sợ bức thư này sẽ không có người nhận quá, vì em sẽ cô đơn lắm và trở thàmh bà cô già khó tính mất. Nghĩ thì cũng tội cho anh :>
Những lời lẽ này đây mỗi năm sẽ đổi thay. Anh nghĩ sao?
Anh nghĩ sao về tình yêu? Em thích nói về tình yêu lắm vì nó khiến em thấy sung sướng khi nói :>
Em đã đọc và xem những cuộc tình lãng mạn và nổi tiếng, không nhiều lắm. Đưa ra hai đại diện tiêu biểu nhé, Romeo và Juliet. Ai cũng nói tình yêu của học là bi thương, bất hạnh, riêng em không thấy vậy. Em nghĩ rằng họ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian này, không thể hạnh phúc hơn được nữa. Biết không? Họ chết trên cao trào của tình yêu, không còn nỗi niềm nào hạnh phúc khôn tả như vậy được nữa. Họ chết khi đang yêu thương nhau say đắm, khi họ thấy tim và hơi thở của mình dành chọn cho người kia. Họ như 2 kẻ mù loà lạc lõng điên cuồng yêu thương nhau mặc kệ thế gian, như bông hoa đang ở độ nở rộ. Rồi họ được giải phóng khỏi sự sống đang ràng buộc. Không phải chứng kiến sự úa tàn của tình yêu hay lòng người thay đổi. Họ ra đi, hạnh phúc. Em sợ lắm!
Em sợ lắm anh ơi
Không sợ đau , sợ chết
Không sợ sự cô độc của đời người ngắn ngủi
Em sợ thời gian trôi, sợ lòng người thay đổi
Sợ buồn vương khoé mắt khi cảnh còn người đi
Sợ đôi lứa chia ly khi xuân thì đang độ
Sợ ai mang đi mất những vui buồn hôm qua
Sợ ngày mai thức dậy anh đã đi mất rồi
Để mình em ở lại đau đớn và cô đơn
Điều em sợ anh ơi, người có chăng đoán được?
Hỡi người em yêu nhất đến khi bạc mái đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com