Chương 1: Gió Đồng và Tiếng Gọi Mùa Hè
Ở một vùng quê yên bình phía nam nước Pháp, nơi những cánh đồng oải hương trải dài đến tận chân trời, có hai đứa trẻ lớn lên bên nhau từ những ngày đầu chập chững biết đi: Daniel Fontaine và Elena Laurent.
Daniel là con trai duy nhất của gia đình Fontaine – chủ sở hữu chuỗi cửa hàng rượu nho thủ công lớn nhất vùng. Ông bà Fontaine nghiêm khắc nhưng yêu thương con bằng cách đầu tư mọi điều tốt đẹp nhất cho cậu. Daniel lớn lên trong một căn biệt thự cổ kính, xung quanh là vườn nho và những bức tường phủ đầy dây thường xuân.
Elena thì khác. Gia đình Laurent giàu có nhờ buôn bán đồ gốm sứ và lụa từ vùng Provence, nhưng mẹ cô – bà Cécile – luôn giữ phong cách nuôi dạy con giản dị. Elena thường đi chân đất quanh sân, ngồi trên bậu cửa đọc sách hay chơi với lũ mèo trong kho thóc.
Họ gặp nhau từ khi còn chưa biết nói tròn câu. Những năm đầu đời, Elena là đứa bạo dạn hơn – luôn là người kéo tay Daniel chạy đi tìm tổ chim, trèo rào qua vườn nhà hàng xóm, hay ngồi sau xe đạp cũ của cậu để xuống chợ phiên.
Cả làng quen gọi hai đứa là "cặp đôi nắng gió", vì từ bé chúng đã gắn bó như mặt trời và cơn gió đầu hạ — không thể tách rời. Hễ có Daniel thì sẽ thấy Elena. Và khi Elena khóc, chỉ cần Daniel đến, nước mắt cô sẽ ngừng rơi.
Mùa hè năm đó, khi cả hai vừa bước sang tuổi mười bảy, cánh đồng oải hương bỗng trở nên khác lạ. Có lẽ không phải do những bông hoa nở rực rỡ hơn, mà là do trái tim thiếu niên đang dần thay đổi cách nhìn về nhau.
Daniel cao lớn, gương mặt góc cạnh, đôi mắt nâu sâu như mặt hồ tĩnh lặng. Elena cũng khác – mái tóc vàng dài hơn, giọng nói trầm hơn, đôi mắt sáng nhưng chứa nhiều suy tư hơn trước. Dù cả hai vẫn đi cùng nhau mỗi ngày, nhưng giữa họ bỗng xuất hiện những khoảng lặng không tên.
Một buổi chiều, Elena mang cuốn sách yêu thích ra gốc hạnh nhân sau vườn nhà Daniel. Cô vẫn đọc thành tiếng như mọi khi, nhưng hôm đó, giọng cô run nhẹ khi đọc đến đoạn nhân vật nữ lỡ yêu bạn thân mình.
Daniel đang ngồi bên cạnh, vẽ nguệch ngoạc một khung cảnh trên quyển sổ da, nhưng tay đã dừng từ lúc nào. Cậu không nhìn Elena, chỉ lặng lẽ hỏi:
"Lena này, cậu có từng nghĩ đến việc... chúng ta sẽ ra sao nếu không còn là bạn nữa không?..."
Elena ngừng đọc. Trái tim cô thắt lại. Câu hỏi ấy như một hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.
"Tớ không muốn không làm bạn với cậu đâu, Danny," cô thì thầm. "Vì tớ sợ... nếu chúng ta không còn là bạn... tớ sẽ mất cậu mãi mãi."
Daniel im lặng một lúc lâu. Rồi cậu quay sang, ánh mắt hiếm khi dịu dàng đến vậy.
"Tớ cũng sợ... Nhưng tớ càng sợ nếu một ngày khác đến bên cậu, mà tớ không được làm gì cả..."
Gió chiều thổi nhè nhẹ. Những cánh oải hương rung rinh như đang nghe trộm tâm sự. Elena siết chặt cuốn sách trên tay, còn Daniel, lần đầu tiên, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Cả hai chẳng nói gì thêm. Chỉ ngồi đó, dưới tán hạnh nhân già nua, giữa mùi hương hoa thoảng và nắng chiều ngọt ngào. Không cần lời tỏ tình. Không cần lời hứa hẹn. Bởi giữa họ, tình yêu đã âm thầm sinh sôi từ rất lâu – chỉ là trong hai đứa trẻ nhút nhát chưa đủ sự can đảm để gọi tên đối phương.
Ngày hôm đó, Elena viết vào nhật ký:
"Mùa hè này có gì đó rất khác. Có lẽ vì lần đầu tiên trong đời, tớ không chỉ còn là Elena, mà là Elena – người Daniel đang nắm tay."
Nếu có ai hỏi, khi nào họ bắt đầu yêu nhau – có lẽ trong cả hai chẳng ai biết chính xác. Bởi có những tình yêu không bắt đầu từ một ngày cụ thể. Nó lớn dần như cây hạnh nhân sau vườn, như những mùa oải hương nở thầm lặng mỗi năm. Và như Daniel và Elena – tình yêu ấy đã có từ thuở nào chẳng ai hay, chỉ biết rằng: một khi đã nở rộ, nó sẽ in dấu mãi nơi tận sâu trong trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com